Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 210 Cả bộ văn phòng tứ bảo

"Anh Tiểu Lôi!" Cố Lâm tức đến sắp bật khóc, sao anh ấy có thể dung túng con ranh kia như vậy chứ? !

Hạ Lăng tươi cười: "Không nhiều đâu, gấp ba lần giá của nghiên mực Đoan Khê là đủ rồi. Chút tiền lẻ này chắc cô Cố vẫn bỏ ra được chứ nhỉ? À đúng rồi, chúng tôi đang cần dùng tiền gấp, trong ngày hôm nay cần phải trả luôn, nếu không, tôi đành phải gửi đoạn video này cho… ông Cố đi, tôi nghĩ ông Cố là người hiểu lí lẽ, thế nào ông ấy cũng sẽ bồi thường cho tôi."

"Nếu ông Cố không chịu bồi thường thì sao?" Lệ Lôi nhịn cười, cũng tung hứng với cô.

"Thế thì…" Hạ Lăng đáng yêu nghiêng đầu: "Gửi cho truyền thông, tòa án, hoặc là gửi luôn cho ông Lệ? Thế nào phải có một chỗ làm chủ cho em chứ."

Cô cứ nói ra một địa điểm, Cố Lâm lại kinh hoàng.

Gửi cho ông Cố? Ông Cố mới cảnh cáo cô ta là không được đi gây sự với Hạ Lăng nữa, nếu ông mà biết Cố Lâm lại đi gây chuyện thì sẽ lột da cô ta mất! Gửi cho truyền thông, tòa án? Trời, vậy thì thể diện nhà họ Cố sẽ bị cô ta làm mất hết, ông Cố càng sẽ lột da của cô ta! Còn gửi cho ông Lệ… Không, không thể được, Cố Lâm luôn mơ ước được gả vào nhà họ Lệ, nếu để ông Lệ có ấn tượng không tốt với mình, thì còn đáng sợ hơn cả việc ông Cố lột da cô ta nữa!

Cố Lâm nhìn chằm chằm Hạ Lăng bằng ánh mắt hung dữ, hai con mắt như thể phun ra lửa.

Hạ Lăng lại chẳng quan tâm: "Cô Cố, tốt nhất là cô quyết định nhanh lên, thời gian của tôi có hạn."

Từ bé đến lớn, Cố Lâm đều được mọi người cưng chiều, làm sao đấu được với miệng lưỡi sắc bén của Hạ Lăng? Cô ta vừa tức vừa sốt ruột, nhưng vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào cả, thật sự phải đền tiền cho con ranh này sao? Cô ta không muốn một chút nào!

Cố Lâm cắn môi, hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía Lệ Lôi: "Anh Tiểu Lôi, cô ta bắt nạt em!"

Nhưng cô ta đã quên mất rằng, bây giờ ngoài là anh Tiểu Lôi của cô ta ra, thì Lệ Lôi còn là bạn trai của Hạ Lăng, một chàng trai yêu thương che chở bạn gái mình. Lệ Lôi thương hại nhìn Cố Lâm, nhẹ nhàng nói: "Lâm Lâm, đồ là em làm vỡ, Tiểu Lăng bắt em bồi thường cũng là chuyện bình thường. Em cứ ngoan ngoãn xin lỗi đi, bồi thường xong thì mọi người lại vui vẻ hòa thuận với nhau."

Ai bảo Cố Lâm không chọc người khác, mà lại đi chọc vào Tiểu Lăng chứ? Huống chi chuyện này vốn là Cố Lâm sai.

Cố Lâm không nghĩ tới Lệ Lôi sẽ nói như vậy, cô ta cắn môi run rẩy đứng im tại chỗ một lúc lâu, nước mắt mới bắt đầu rơi xuống: "Anh Tiểu Lôi, anh thay đổi rồi…"

Thay đổi? Hạ Lăng cười lạnh trong lòng, Cố Lâm, cô tưởng cô nhỏ mấy giọt nước mắt thì có thể làm người khác mềm lòng sao? Đời trước cô đã gặp quá nhiều nước mắt của đám Bạch Liên Hoa thế này rồi, nên ý chí của cô bây giờ rất cứng rắn, cô chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn Cố Lâm phát huy kỹ thuật diễn.

Lệ Lôi hơi nhíu mày, dù sao cũng là em gái quen biết lâu năm, để cô ta khóc như vậy cũng không ổn lắm.

Anh quay sang nhìn Hạ Lăng, vừa hay bắt gặp ánh mắt cười nhạo của cô, như thể đang nói, sao hả? Anh đau lòng à?

Tim Lệ Lôi khẽ nhảy lên một cái, bỗng dưng anh có một loại trực giác, chỉ cần anh nói một câu thể hiện sự đau lòng hoặc là biểu hiện ra sự mềm lòng, thì có lẽ khoảng cách anh vất vả lắm mới rút ngắn lại giữa và Tiểu Lăng sẽ lại trở nên rất xa xôi.

Thế là, anh nắm chặt tay Hạ Lăng, rồi nói với Cố Lâm: "Cho dù Tiểu Lăng làm chuyện gì, anh cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Cô ấy là người anh muốn chung sống cả đời. Còn em, Lâm Lâm… Em nên sửa lại tính cách của mình đi, nếu không một ngày nào đó em sẽ phải chịu thiệt đấy."

Cố Lâm càng khóc to hơn, sau đó cô ta dùng tay che mặt rồi chạy đi mất.

Hạ Lăng nhìn bóng lưng của cô ta không biết nói gì, mới thế mà đã chạy rồi? Sức chiến đấu không bằng một phần vạn của Hạ Vũ năm đó. Nhưng mà, Cố Lâm chạy rồi, thì chuyện bồi thường tính sao đây? Hạ Lăng hơi lúng túng, cũng không thể gửi video đi khắp nơi được, cho dù cô không ngại tranh chấp với người khác, nhưng cũng phải nghĩ tới Lệ Lôi, không thể khiến hai nhà Cố Lệ trở mặt vì việc này được.

Lệ Lôi nhìn về phía Cố Lâm chạy đi thì thở dài, Lâm Lâm này bị chiều hư thật rồi, may mà lần này gặp phải kiểu người nói chuyện chua ngoa, nhưng tâm như đậu hũ là Tiểu Lăng, chứ nếu gặp phải kẻ nham hiểm thật thì…

Trong lòng anh có chút lo lắng.

"Cô Diệp, anh Lệ." Nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh lên tiếng: "Xin hỏi anh chị có cần video giám sát nữa không? Còn những mảnh vỡ trên mặt đất này, có cần chúng tôi thu dọn giúp anh chị không?"

Hạ Lăng tỉnh táo lại: "Video giám sát thì không cần, còn những mảnh vỡ này…" Nhìn con rồng, con hổ màu nâu tím cụt tay cụt chân kia, Hạ Lăng rất muốn khóc, cô đâu thể dùng keo dính chúng lại rồi đưa cho ông Lệ được?

Như thể biết sự khó xử của cô, Lệ Lôi nói xen vào: "Khoản tiền này tính cho anh, em vào chọn cái khác đi."

"Sao anh lại phải chịu?" Hạ Lăng không vui.

Lệ Lôi cười khổ: "Dù sao Lâm Lâm cũng là em gái quen biết nhiều năm, coi như để anh bồi thường giúp nó đi." Vừa rồi ở trước mặt Cố Lâm, anh phải đứng về phía bạn gái, không để ý đến những cô gái khác. Nhưng mà, khi chỉ còn hai người, anh vẫn phải cố gắng hòa giải mối quan hệ của hai cô gái này.

Ai ngờ, câu nói này của anh lại thành đổ thêm dầu vào lửa.

Hạ Lăng càng không vui hơn: "Anh là bạn trai em! Tiền của anh chính là tiền của em! Làm gì có ai tự bồi thường mình chứ!" Vừa nói xong, cô cũng quýnh lên, tiền của anh cũng là tiền của em cái gì chứ? Cô… Cô thật sự coi Lệ Lôi là người nhà…

Lệ Lôi nghe cô nói vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó là mỉm cười vui sướng.

"Đúng đúng đúng, tiền của anh đều là tiền của em." Anh vui dến mức muốn ôm Tiểu Lăng lên xoay mấy vòng. Anh không sợ cô tính toán chi li, không sợ cô yêu tiền, chỉ sợ cô không chịu so đo với anh, không chịu thèm tiền của anh. "Tiền của anh mặc em xử lý. Em muốn xài kiểu gì thì cứ xài như vậy, đều là của em."

Nhân viên cửa hàng đứng bên che miệng cười.

Hạ Lăng càng quýnh hơn: "Em, em…" Cô bỗng thẹn quá hóa giận: "Chúng ta đang nói chuyện Cố Lâm cơ mà! Dù sao em cũng không cho phép anh bồi thường giúp cô ta!"

"Đúng đúng đúng, không bồi thường hộ thì không bồi thường hộ." Lệ đại boss đã hóa thân thành nô lệ của vợ, anh gật đầu như giã tỏi.

Lúc này Hạ Lăng mới hài lòng, nhưng cô lại bắt đầu băn khoăn, làm thế nào mới đòi món tiền bồi thường kia được nhỉ?

"Việc này đơn giản." Tâm trạng của Lệ đại boss bây giờ rất tốt, nên suy nghĩ cũng nhanh hơn. Anh bảo nhân viên cửa hàng đi lấy video giám sát, sau đó nói với Hạ Lăng: "Gửi video cho chú Cố là được mà. Chính là người lần trước em gặp ở tiệc rượu của Cánh bướm trong lồng đó. Chú ấy nuông chiều Cố Lâm quá mức, chắc chắn sẽ không muốn làm lớn chuyện, nên thế nào cũng phải bồi thường tiền cho em."

"Thông minh, em thích." Hạ Lăng cười, cô không hề keo kiệt mà cho đại boss một lời khen ngợi. Người đàn ông trung niên hôm đó gặp, hình như ngoài chuyện quá nuông chiều con gái ra, thì cũng không não tàn trong những chuyện khác lắm. Nếu không cũng không thể quản lý cả nhà họ Cố được. Vì để khống chế tình hình, chắc chắn ông ta sẽ phải bồi thường như lời Lệ Lôi nói.

Hạ Lăng vui vẻ gửi video cho chú Cố, quả nhiên, mấy ngày sau đã có một món tiền được gửi vào trong tài khoản. Cô nhìn số tiền gấp ba kia mà cảm thấy rất vui vẻ, ừm, tiền mua quà cho ông Lệ lại tăng lên rồi.

Lần này, cô lại dẫn Lệ Lôi đi vào trong cửa hàng đó, mua cả một bộ văn phòng tứ bảo, nếu không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, cô học theo ý tưởng của Cố Lâm, đặt chúng vào trong một cái hộp gỗ tử đàn xinh đẹp.

Lòng dạ của phụ nữa rất hẹp hòi, nhất là bạn Hạ Tiểu Lăng này. Sau khi mua xong, cô còn đăng ngay lên weibo bức ảnh chụp hộp quà đó và một tấm ảnh tình cảm của cô và Lệ Lôi.

… Cuối năm, về nhà bạn trai, quà tặng trưởng bối.

Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng chỉ mấy phút sau đã được rất nhiều người chia sẻ và bình luận.

Hạ Lăng biết, chắc chắn Cố Lâm sẽ nhìn thấy nó, chỉ cần nghĩ tới bộ dạng tức điên của Cố Lâm là cô lại thấy vui vẻ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau