Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 211 Đến gặp ông Lệ

Quả nhiên Cố Lâm tức điên lên, cô ta đập phá đồ đạc trong nhà, khóc lóc thảm thiết long trời lở đất.

Ba Cố không đành lòng để cô con gái rượu của mình chịu ấm ức, nên nhắm mắt đi tìm ông Cố: "Ba, ba nhìn xem, Lâm Lâm nó rất thích Lệ Lôi, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Hay là ba giúp nó một chút đi? Năm nay ba vẫn phải đến nhà chính của nhà họ Lệ mà, hay là ba đưa Lâm Lâm đi cùng?"

Ông Cố đậy nắp chén trà sứ màu trắng lên, hai con mắt như thể nhìn xuyên thấu lòng người: "Cố Gia Thành, con đừng có bị phú quý nhà người ta làm mờ mắt! Lâm Lâm hồ đồ, chẳng lẽ con cũng hồ đồ sao? Nhà họ Lệ là nơi nào, làm sao có thể nhận một đứa như Lâm Lâm làm con dâu được? Nhà chính của họ lại là nơi nào, mà muốn đi là đi hả?"

"Nhưng mà…" Ba Cố ngập ngừng: "Lâm Lâm đâu có kém gì Diệp Tinh Lăng chứ? Ngay cả Diệp Tinh Lăng còn có thể đến, thì sao Lâm Lâm lại không được?" Đây mới là lý do ông dám đi nói chuyện với ông Cố. Mấy năm nay, ông vẫn không dám nói với ông Cố về việc này, cho đến khi ông phát hiện ra, một minh tinh nhỏ như Diệp Tinh Lăng cũng có thể đi đến nhà họ Lệ.

"Con tưởng con nhóc Diệp Tinh Lăng kia đơn giản à?" Ông Cố suýt bị Cố Gia Thành làm tức chết: "Gia Thành à Gia Thành, con bảo ba phải nói với con thế nào đây? Con nhóc kia có thể nhẹ nhàng dập tắt sự kiêu căng của Lâm Lâm, những chuyện nó làm được, chưa hẳn Lâm Lâm đã làm được! Mà thằng nhóc nhà họ Lệ thích nó thế nào con không nhìn ra sao? Ba khuyên con đừng có ý định gì với bọn họ nữa, để lại một chút thiện duyên, sau này còn dễ nói chuyện!"

Ba Cố cảm thấy không phục, nhưng lại không thể phản bác được lời của ông Cố, nên đành mặt mũi xám xịt đi ra.

Ở trong lòng ông thì vẫn ghi món nợ này lên đầu con bé tên là Diệp Tinh Lăng kia.

Hạ Lăng gói gém tỉ mỉ hộp văn phòng tứ bảo mới mua lại, rồi bắt đầu mua quà cho ba Lệ Lôi.

Lệ Lôi rất ít khi nhắc tới ba mình, khi Hạ Lăng hỏi, anh cũng chỉ nói rất đơn giản: "Một người rất tài giỏi, có thể gách vác trách nhiệm của cả gia tộc, sau khi hai đời vợ đều mất, thì không tái giá nữa."

Cô có hỏi thêm, nhưng Lệ Lôi không chịu nói gì nữa.

Hạ Lăng phát hiện mối quan hệ của ba con họ rất mờ nhạt, nên có hơi thổn thức, rồi cười anh: "Anh đó, đúng là có phúc mà không biết hưởng, nào giống em…" Cô định nói, ba mẹ dài ngắn thế nào cô cũng không biết, nhưng khi nói đến bên miệng, thì lại dừng lại.

Lệ Lôi hiểu nhầm ý cô, nên cũng cười: "Đúng là tốt hơn ba mẹ em nhiều."

Anh nói là đôi vợ chồng họ Diệp, từng gài bẫy cô mấy lần. Còn Hạ Lăng cũng không đính chính lại.

Cô chuẩn bị quà cho hai nhân vật quan trọng là ông nội và ba anh xong, lại chuẩn bị thêm một số món quà nho nhỏ và bánh kẹo cho họ hàng và đám trẻ con. Kiểm tra một lượt, cảm thấy đủ cả rồi mới chịu dừng tay.

Lệ Lôi mua quần áo diện tết cho cô, áo khoác lông dê màu đỏ kiểu Trung Quốc phối với lớp lông màu trắng gạo, màu sắc tươi đẹp mà lại không mất đi sự yểu điệu của con gái. Anh thì mặc áo cặp cùng cô, áo khoác trắng gạo đi kèm lớp lông màu đỏ. Hai người tay nắm tay, trông rất xứng đôi.

Hai người ngồi máy bay tư nhân đi đến một hòn đảo gần Nam Thái Bình Dương, trụ sở chính của nhà họ Lệ.

Ra khỏi sân bay tư nhân, là từng mảng cỏ cây um tùm, những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng xếp dọc theo con đường lát đá hoa cương dài không thấy điểm cuối. Hai bên đường có mấy chục người mặc đồng phục sạch sẽ đang cúi đầu chào cô và Lệ Lôi: "Hoan nghênh Nhị thiếu gia về nhà."

Lệ Lôi kéo Hạ Lăng đi vào.

Quản gia của nhà chính đã sớm nhận được tin tức Nhị thiếu gia sẽ về nhà nên cũng đi ra đón hai người vào trong: "Lôi Minh Viện của cậu đã được thu dọn xong, mấy hôm trước, lão gia có được một gốc Phượng Hoàng phẩm tướng không tệ nên đã sai người đặt ở trong viện, lão gia nói là khi nào cậu về nhìn thấy nó sẽ rất thích."

Lệ Lôi cười: "Vẫn là ông nội hiểu tôi, à, ông đang ở đâu?"

"Lão gia đang chờ cậu về đấy." Quản gia cũng cười: "Ngài ấy đang chờ cậu ở Dưỡng Tâm viện. Lão gia nói là cậu cứ về Lôi Minh viện nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc trước đã, rồi dẫn cô Diệp đến gặp ông sau." Dù sao cũng là dẫn người ngoài về nhà chính, Lệ Lôi đã nói trước với ông Lệ, nên có không ít người biết anh dẫn một cô gái về nhà.

Hạ Lăng đi bên cạnh Lệ Lôi, vẫn duy trì nụ cười lễ phép, cô chỉ nghe, không nói gì cả.

Lễ nghi của cô rất tốt, đi đến chốn xa hoa ảo mộng này mà ánh mắt không hề nhìn trái nhìn phải, thậm chí khi nhìn thấy đội ngũ canh gác và tuần tra được trang bị súng ống cũng chưa từng để lộ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi.

Nghe nói chỉ là một minh tinh nhỏ thôi, nhưng biểu hiện lúc này của cô lại khiến quản gia phải kinh ngạc.

Không hổ là người Nhị thiếu gia nhìn trúng, cho dù xuất thân bình thường, thì cũng vẫn có chỗ hơn người.

Quản gia cung kính đưa hai người đến Lôi Minh viện, rồi cúi chào và rời đi.

Cửa viện đóng lại.

Một tiếng báo gầm vang lên, là Nhị Mao đang vẫy đuôi chạy ra, nhảy bổ vào người Lệ Lôi rồi cọ cọ.

"Ha, mày còn về sớm hơn cả bọn tao." Lệ Lôi cười, vuốt ve lớp lông mềm mại của Nhị Mao. Nó được đưa về đây bằng máy bay chuyên dụng cho thú dữ, vừa về đến Lôi Minh viện đã đi tuần tra hết trong ngoài viện mấy lần, để đảm bảo rằng nơi ở của chủ nhân tuyệt đối an toàn, rồi mới kiên nhẫn nằm chờ ở cửa.

Lệ Lôi chơi với nó một lúc, mới quay sang cười với Hạ Lăng: "Lôi Minh viện này là địa bàn của anh, chỉ có mình anh và Nhị Mao ở đây thôi, bây giờ có thêm em nữa, chỉ có ba chúng ta thôi, em không cần giữ kẽ."

Lúc này Hạ Lăng mới thả lỏng người, cô xoa xoa gương mặt cứng đờ vì phải giữ nụ cười trên mặt.

Cô tò mò đánh giá nơi ở của anh, khác với ánh mắt chỉ nhìn thẳng ở ngoài kìa, lúc này cô hiếu kỳ với mọi thứ. Nhà của anh cũng giống như chính con người anh vậy, sạch sẽ, sáng sủa, phóng khoáng, không có những vật trang trí dư thừa, tất cả đều rất tự nhiên khiến cho người ta thấy thoải mái.

Ngay lập tức, cô cảm thấy thích nơi này.

Hai người nghỉ ngơi một lát, tắm rửa, thay đồ, sau đó cô trang điểm một lớp thật nhẹ, và xách đống quà đi theo Lệ Lôi sang gặp ông nội anh.

Lệ Lôi nắm tay cô đi vào Dưỡng Tâm viện của ông Lệ.

Ông Lệ đang uống trà trong viện.

"Ông nội." Lệ Lôi cười híp mắt đi tới, thân thiết gọi một câu.

Ông cụ đang uống trà chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại rất minh mẫn cùng với một ánh mắt sâu thẳm không lường được. Trông thấy Lệ Lôi, vẻ mặt ông hiện lên sự yêu mến: "Tiểu Lôi về đấy à." Sau đó lại nhìn từ bàn tay đang nắm của hai người, sang đến bên Hạ Lăng.

Hạ Lăng hồi hộp đến mức cả người cứng đờ.

Lệ Lôi nắm chặt tay cô hơn, để tiếp thêm cho cô năng lượng.

Trước khi về nhà, Lệ Lôi đã nói với ông Lệ về chyện của Hạ Lăng, lúc ấy, ông Lệ rất tôn trọng sự lựa chọn của anh, ông nói với anh, chỉ cần anh chắc chắn là cô gái này, thì sẽ không có vấn đề gì cả, không cần phải lo lắng về mấy thứ như gia thế, hoàn cảnh gia đình. Thế là Lệ Lôi như được tiếp thêm sức mạnh, anh biết, ông nội nhất định sẽ thích cô bạn gái mà anh chọn.

Từ nhỏ đến lớn, ông vẫn luôn ủng hộ những việc mà anh làm.

Ông Lệ nhìn Hạ Lăng một hồi, rồi mới nói: "Cháu là bạn gái của Tiểu Lôi đúng không? Đến gần đây để ông xem nào."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau