Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 212 Cô bạc mệnh

Hạ Lăng bước lên mấy bước, trong lúc ông Lệ quan sát cô, cô cũng âm thầm đánh giá ông.

Ông lão này có mấy phần giống với Lệ Lôi, nhưng có thêm sự thấu hiểu và bàng quang với đời, một đôi mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh, yên bình như biển cả, nhưng lại sâu không lường được. Hạ Lăng hơi hoảng hốt, không biết khi Lệ Lôi đầu tóc bạc trắng, diện mạo có giống thế này không?

Ông Lệ đánh giá cô một hồi, rồi mới thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: "Đến đây rồi thì ở đây chơi với Tiểu Lôi mấy ngày, trên đảo có rất nhiều vùng cấm, chú ý đừng đi nhầm vào đó. Tiểu Lôi, tiếp đãi khách cẩn thận đấy." Nói xong, ông cúi đầu xuống uống trà.

Trong lòng Lệ Lôi lộp bộp một tiếng, "khách", một từ rất xa lạ.

Trong Dưỡng Tâm viện, rừng trúc yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua làm lá trúc cọ vào nhau sột soạt. Lệ Lôi bị những âm thanh nhỏ bé này quấy nhiễu cảm xúc, anh cười gượng nói: "Ông nội, Tiểu Lăng chuẩn bị quà cho ông này. Tiểu Lăng, mau đưa cho ông xem đi."

Hạ Lăng đưa hộp quà trong tay về phía ông Lệ, đối với người này, cô rất tôn trọng: "Ông nội…"

Ông Lệ giơ tay lên ngăn cô lại: "Đừng, cô Diệp, ông già này không nhận nổi tiếng ông nội của cô. Đồ cô cứ để ở trên bàn đi." Ông chỉ sang cái bàn bên cạnh: "Cứ thoải mái ăn tết ở đây đi, cũng không uổng công đến làm khách một lần."

Hạ Lăng bối rối.

Trước khi gặp được ông Lệ, cô từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng đã nghĩ đến chuyện ông ấy không thích cô, nhưng mà, cô không nghĩ tới mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cô lúng túng đứng đó.

"Ông nội!" Lệ Lôi cũng bối rối, ông đã nói là không để ý hoàn cảnh gia đình của cháu dâu cơ mà? Sao bây giờ lại thành không thích Tiểu Lăng rồi? Anh không chịu từ bỏ mà nói tiếp: "Ông không mở ra xem sao? Tiểu Lăng tốn rất nhiều công sức để chọn cho ông…"

"Ông mệt rồi." Ông Lệ cắt lời anh: "Tiểu Lôi, cháu dẫn cô Diệp về nghỉ đi. Tối nay đến phòng sách gặp ông."

Lệ Lôi thấy thái độ của ông như vậy, thì biết là không thể cứu vãn được. Trong lòng anh vừa sốt ruột, vừa không cam lòng, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Anh nắm chặt lấy tay Hạ Lăng, tiếp thêm năng lượng cho cô, hai người chào ông Lệ, rồi đi về Lôi Minh viện.

Cảm xúc của Hạ Lăng rất không tốt: "Sao ông nội anh lại không thích em?"

"Có lẽ ông hiểu lầm việc gì đó." Lệ Lôi an ủi cô: "Em đừng lo, để tối nay anh nói chuyện rõ ràng với ông." Vất vả lắm mới theo đuổi được cô, nếu bây giờ phải chia tay vì gia đình không đồng ý, thì anh có khóc cũng không kịp.

Đêm hôm đó, anh đi đến phòng đọc sách của ông Lệ.

Trong phòng sách, trên những giá sách được làm bằng gỗ quý là những cuốn sách cổ vô giá, dụng cụ khảo cổ nằm lẫn với các loại giấy bút. Ông Lệ ngồi ở trước bàn trà, vừa ngâm trà vừa đợi anh.

"Cô gái này, không lấy được." Ông nói thẳng vào vấn đề.

"Tại sao ạ?" Lệ Lôi nóng nảy: "Cháu yêu cô ấy!"

"Yêu?" Trong mắt ông Lệ xuất hiện tia xem thường: "Tiểu Lôi, yêu không thể bảo đảm sự an toàn của cháu, cũng không thể giúp cháu đứng ở trên đỉnh quyền lực. Tình yêu chỉ là gia vị của cuộc sống, khi không ảnh hưởng đến đại cuộc thì làm vật tô điểm cũng được. Nếu đây chỉ là một cô gái bình thường, hoàn cảnh gia đình kém cũng không sao, nhà mình vẫn nuôi được. Nhưng mà, cô gái này…"

"Tiểu Lăng làm sao ạ?" Lệ Lôi sốt sắng hỏi.

Ông Lệ chậm rãi gạt lớp bọt trong chén trà Thanh Hoa, dưới ánh đèn mờ mịt, gương mặt ông toát ra vẻ nghiêm nghị: "Cô gái này, tướng mạo không tốt, bạc mệnh, có tướng góa chồng. Tiểu Lôi, cháu phải nhớ, với những người làm nghề này như chúng ta, là ông trời cho miếng cơm ăn. Người phúc lớn mạng lớn thì có xông vào mưa bom bão đạn cũng không sao, nhưng kẻ bạc mệnh không có phúc khí, thì một viên đạn lạc cũng có thể sẽ chết. Cháu tuyệt đối không được cưới một người có tướng bạc mệnh, góa chồng vào cửa, nó sẽ mang đến vận rủi."

Hóa ra là như vậy.

Ông Lệ lớn tuổi, ngày thường vẫn hay nghiên cứu triết học duy tâm, nên rất chú trọng phương diện này.

Nhưng Lệ Lôi lại không phục: "Ông nội, những thứ đó toàn là chuyện nhảm nhí, sao Tiểu Lăng lại có số mệnh không tốt được? Ông xem cô ấy mới bao nhiêu tuổi mà đã nổi tiếng khắp giới giải trí rồi, người có mệnh xấu thì sao có thể làm được như vậy?"

Ông Lệ chậm rãi lắc đầu: "Tóm lại, chuyện của cháu và cô gái này, ông sẽ không đồng ý. Tiểu Lôi, cháu nghe ông nói, đời thứ ba trong nhà cô gái này có người tàn tật hoặc đột tử. Ông không lừa cháu đâu."

Lệ Lôi lạnh cả người.

Đúng như lời ông Lệ nói, em gái Hạ Lăng là Diệp Tinh Phỉ không phải bị tai nạn giao thông mà trở thành người thực vật sao?

Trong lòng anh hơi dao động, chẳng lẽ Tiểu Lăng thật sự có số góa chồng? Nhưng dù là vậy anh cũng không quan tâm: "Ông nội, ông vẫn nói là mệnh của cháu rất tốt mà? Cháu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không bị khắc đâu. Mà có cháu ở bên, thì Tiểu Lăng cũng sẽ không có chuyện gì cả. Vả lại chuyện nhà cô ấy có thể chỉ là trùng hợp thôi."

Hai ông cháu mỗi người một ý, không ai thuyết phục được ai.

Hạ Lăng ở Lôi Minh viện chờ Lệ Lôi về, tâm trạng cũng không tốt đẹp gì. Nếu ông Lệ nhất quyết không nhận cô, thì phải làm sao? Cười trừ à? Không… Cô không làm được. Cô đã chịu đủ những tháng ngày bị gia đình người yêu phản đối rồi.

Cô phải cố gắng để ông Lệ đồng ý tiếp nhận cô.

Nghĩ đi lại nghĩ lại, cô lại nằm trên ghế sô pha rộng rãi mềm mại rồi ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh dậy cô đã nằm ở trên giường, trong căn phòng nhỏ làm bằng gỗ, xung quanh phòng là mùi thơm của hoa khô. Lệ Lôi mặc đồ ngủ nằm ở bên cạnh cô, đang ôm lấy cô như một con bạch tuộc. Cô khẽ động đậy, anh cũng tỉnh dậy rồi cười thật tươi với cô: "Hi, Tiểu Lăng."

Thấy gương mặt rạng rỡ của anh, tâm trạng của Hạ Lăng cũng tốt hơn hẳn: "Chào buổi sáng." Rồi cô lại hỏi: "Hôm qua ông anh gọi anh đến phòng sách nói gì rồi?" Ông Lệ không chịu tiếp nhận cô, cô rất buồn, nhưng cô không có thói quen tự chuốc nhục vào thân, nên cũng không mặt dày gọi người ta là "ông nội" nữa, mà chỉ dùng cách gọi khách sáo thôi.

Trái tim Lệ Lôi đau nhói, nhưng trên mặt lại thản nhiên như không có chuyện gì: "Không có gì, chỉ nói mấy chuyện trong nhà thôi."

"Là chê em đúng không?" Hạ Lăng chỉ ngay thẳng đơn thuần, chứ không ngốc.

"Không đâu." Lệ Lôi an ủi cô: "Lần đầu tiên gặp em nên ông anh mới như vậy thôi, sau này tiếp xúc nhiều sẽ không thế đâu." Sau đó anh giục Hạ Lăng đi thay đồ: "Hôm nay sẽ có rất nhiều người đến Lôi Minh viện gặp em đấy. Bác hai, cô ba, mợ sáu gì đó."

Thế là Hạ Lăng bị anh dắt mũi: "Đến đây gặp em? Lẽ ra phải là em đi gặp người lớn chứ?"

"Không cần gặp." Lệ Lôi nói: "Địa vị của anh ở đây đều cao hơn họ." Anh là đứa cháu nhỏ nhất, được ông Lệ yêu chiều nhất cơ mà, dưới một người, trên vạn người, ai dám để anh đi chào hỏi chứ?

Ngay sau đó, thân phận của Hạ Lăng cũng như nước đẩy thuyển, từ chỗ đưa đến cửa cho người khác xem biến thành bị nhốt trong viện để người khác đến xem…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau