Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 214 Tiếng than của đỗ quyên

Giọng nói lanh lảnh của cô bé đầy đắc ý, cùng với đứa trẻ vừa rồi còn khóc lóc như hai

người khác nhau.

Trên mặt đất truyền đến tiếng của một cậu nhóc: “Vẫn là chị cả Lệ Tiểu Tinh lợi hại

nhất, chị cả mà ra tay, đến bạn gái của chú Lôi cũng giải quyết được.”

“Hừ, bạn gái của chú Lôi?” Lệ Tiểu Tinh khinh thường hừ lạnh: “Thật không hiểu sao

chú Lôi có thể quen loại bạn gái như vậy, chú ấy lợi hại như thế, mà bạn gái lại đần cỡ

này, còn có thể bị một đứa con nít lừa vào bẫy.”

Hai cậu nhóc phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, chị Tô Đường còn giỏi hơn người phụ nữ

ngu xuẩn này nhiều.”

Câu nói tiếp theo, Hạ Lăng dần dần nghe không được nữa.

Trong bóng tối, tim cô cũng dần đập mạnh, ở trong không gian yên tĩnh vô tận. Cô liều

mạng mở to hai mắt vẫn không thể nhìn thấy một tia sáng, vô số hình ảnh kinh khủng

trước kia kéo tới, cô nhớ tới đoạn thời gian cô bị Bùi Tử Hoành nhốt kia, có đôi khi

anh ta nhốt cô vào tầng hầm tối om, ẩm ướt, u ám, kinh khủng, có con chó ngao hung

dữ đang sủa…

“A…” Cô nhịn không được hét to.

Dòng máu loãng âm ấm trên người chảy xuống, mùi máu tràn ngập chóp mũi, càng

ngày càng nồng. Cô vươn tay sờ soạng lung tung, không gian xung quanh rất nhỏ,

giống như được người ta đào qua loa, bốn vách tường đều là tường đất quê mùa ẩm

ướt, cô còn chạm phải một con côn trùng không biết là con gì bò qua tay mình.

“Thả tôi ra!” Giọng cô bắt đầu phát run, hình ảnh trước mắt càng ngày càng dữ tợn,

“Có ai không? Thả tôi ra!”

Nhưng mà, bọn nhỏ ở phía trên không nghe thấy tiếng hét của cô. Bọn nó còn đang

bàn bạc: “Bây giờ làm sao đây? Gọi người lớn đến không, dù sao cũng là bạn gái của

chú Lôi, bị chúng ta bày ra cái bẫy đơn giản như vậy, còn bị đổ máu chó lên người, rất

mất mặt, chú Lôi sẽ tức giận đó.”

“Tức giận?” Lệ Tiểu Tinh không đề ý nở nụ cười: “Lúc trước các người bày kế sao

không nghĩ đến việc chú Lôi sẽ tức giận? Bây giờ muộn rồi. Hơn nữa, tiết học thực

chiến của chúng ta chính là như vậy, trong nhà có người người lớn nào chưa từng bị

bẫy đâu? Người thông minh giỏi giang đều biết làm sao để tránh bẫy, chỉ có loại phụ

nữ ngu ngốc này, đơn giản như vậy mà đã bị lừa, đúng là làm mất mặt chú Lôi.”

“Đúng thế, đúng thế.” Lệ Tiểu Long nói: “Còn là bạn gái nữa, muốn vào cửa nhà

chúng ta, sao mà ngay cả cửa ải nho nhỏ này cũng không qua được.”

Lệ Lan Thương nhìn bọn chúng, do dự một chút, cũng gật đầu.

Bọn nhỏ ở nhà họ Lệ khác với những nhà khác, từ nhỏ chúng đã được dạy dỗ rất đặc

biệt, tiết học thực chiến là một trong số đó. Mỗi khi tới lúc học thực chiến, bọn chúng

sẽ chọn một người làm mục tiêu ngẫu nhiên trên đảo, dùng các cách gài bẫy người

khác, người bị sập bẫy chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, bọn nhỏ dùng thành quả chẳng

ra sao của mình phân cao thấp. Chẳng qua, nhóm người trên đảo đều là từ trong mưa

bom bão đạn đi ra nên đều rất khôn khéo, cơ hội bị sập bẫy bọn nhỏ cũng không nhiều,

cho nên cửa ải thực chiến này, cơ hội phân cao thấp của bọn chúng cũng rất ít. Bây

giờ, Hạ Lăng dễ dàng rơi vào bẫy rồi, bọn nó ít nhất cũng được đánh giá là A-, làm sao

có thể không vui mừng phấn khởi được?

“Người phụ nữ này quá ngốc.” Lệ Tiểu Tinh còn chưa thỏa mãn: “Nếu đổi lại một

người lợi hại hơn, thế nào cũng được A+.”

“Đừng quá tham lam.” Lệ Tiểu Long lại rất thông minh: “Nếu chị có thể bắt được chú

Lôi, còn có thể được SSS+ đó, chỉ là chị có làm được hay không? Nhị Mao cũng có

cấp S, ài, lần trước thiếu chút nữa em bị nó ăn rồi. Dù sao thành tích học kỳ này của

chúng ta cũng đủ rồi, A- thì A-, không sao cả.”

Lệ Tiểu Tinh nghĩ cũng thấy đúng, nó nhún vai.

“Vậy…” Lệ Lan Thương yếu ớt nói: “Em đi gọi thầy đến nhé?” Tất cả người bị bắt

được, đều phải để cho thầy đến nghiệm chứng, mới được coi là hoàn thành.

Lệ Tiểu Tinh nói: “Được.” Rồi nó lại nghĩ nghĩ: “Từ từ… Kêu thêm vài người nữa

đến, người phụ nữ này ngu xuẩn như vậy, dựa vào cái gì mà làm bạn gái của chú Lôi,

để cho tất cả mọi người đến thấy cô ta, biết rằng cô ta không xứng với chú Lôi, hừ.”

Lệ Lôi là thần tượng trong lòng của tất cả trẻ con trên đảo, cũng là giấc mộng của các

cô gái, không biết bao nhiêu con gái họ Lệ lúc tuổi còn nhỏ đều nói: “Về sau lớn lên

phải gả cho chú Lôi”, nhìn thấy anh mang về một cô bạn gái yếu đuối như vậy, các cô

bạn nhỏ rất không vui, cực kỳ không vui.

Lời này, Lệ Lan Thương cùng Lệ Tiểu Long cũng đồng ý: “Ít nhất phải được như chị

Tô Đường vậy.” Bọn nó tuyệt đối không cảm thấy gọi chú Lôi và chị Tô Đường có vấn

đề gì, quan hệ của Tô Đường ở trên đảo rất tốt, bọn chúng đều rất thích cô ta, không ít

đứa nhỏ cảm thấy cô ta và Lệ Lôi là một đôi trời sinh.

“Vâng, em đi đây.” Lệ Lan Thương nói xong, vội vàng chạy đi tìm người.

Đoạn đối thoại trên mặt đất của bọn trẻ loáng thoáng truyền đến tai của Hạ Lăng, cô

không nghe rõ, sự sợ hãi to lớn trong không gian tối đen cùng sự giam cầm đã bao phủ

cô, trừ lần đó ra, mọi tiếng động trên thế giới này đều biến thành âm thanh trong bối

cảnh ồn ào.

“Cứu tôi… cứu tôi…” Mười ngón tay của cô dùng sức bám vào vách tường bùn đất, cố

gắng muốn leo lên trên, bàn tay vốn là mười ngón tay trắng nõn xinh đẹp đã bị mặt

tường cứng thô ráp làm gãy móng tay, đầu ngón tay cũng chảy máu, nhưng cô không

hề có cảm giác gì.

Trong không gian tràn ngập mùi máu chó nồng đặc, cô dường như nhớ lại đời trước,

trong phòng giam của Bùi Tử Hoành.

“Tử Hoành… Thả em ra…” Cô khóc lên, giọng khàn khàn không rõ thì thào: “Em sai

rồi, em sai rồi…” Hạ Lăng yếu đuối hèn mọn kia đã trờ lại, ở cái nơi giọng nói người

đàn ông giống như ma thần kia, dưới sự dạy dỗ cô ngoan ngoãn đến đáng thương, khóc

lóc cầu xin một chút cảm giác an toàn không đáng kể: “Thả em ra… Cầu xin anh, thả

em ra...”

Nước mắt cô chảy đầy mặt, sắc mặt tái nhợt mà hoảng hốt.

Không biết qua bao lâu, cô đã muốn sụp đổ, đã quên mất mình là ai, đầu ngón tay máu

thịt mơ hồ không có cảm giác, vẫn máy móc bám vào vách tường như cũ, cô khóc:

“Em sai rồi… Tha cho em đi… Cầu xin anh…”

Trên đầu truyền đến một trận ồn ào, hình như có rất nhiều người tụ tập đến đây.

Sau đó, tấm ván gỗ của hố bẫy được mở ra, có một luồng ánh sáng chiếu vào.

Cô ở trong bóng tối theo bản năng nhìn lên nguồn sáng, chỉ thấy một người đàn ông từ

trên trời rơi xuống, nhún người nhảy xuống dưới. Trước tiên anh tập trung tầm nhìn

vào phương hướng của cô, một tay ôm lấy cô vào trong ngực: “Tiểu Lăng? Tiểu Lăng

em không sao chứ? Có bị thương không?”

Cô vẫn khóc lóc như cũ, khàn khàn thì thào: “Tử Hoành… Tử Hoành em sai rồi, tha

cho em, đưa em ra khỏi đây đi.”

Thân thể Lệ Lôi cứng đờ, Tử Hoành? Cô đang nói cái gì? Là Bùi Tử Hoành sao? Anh

vội vàng nâng mặt cô lên: “Tiểu Lăng, em tỉnh lại đi, là anh, Lệ Lôi!” Trên mặt cô đều

là nước mắt cùng vẻ mặt kinh hoảng khiến tim anh co rút kịch liệt.

Ánh mắt cô mờ mịt trong khoảng không, không nhìn anh, giống như là rơi vào thời

không xa xôi: “Em sai rồi… Đừng trừng phạt em… Cho em ra ngoài, Tử Hoành, cầu

xin anh…” Cô khóc từng tiếng từng tiếng thút thít đau đớn, giống như tiếng than của

đỗ quyên.

Thân thể bé nhỏ trong ngực anh run rẩy, máu loang khắp mặt khắp người, giống như

một con chim bị thương.

Lệ Lôi không kịp nghĩ đến ý nghĩa trong giọng nói khàn khàn kia của cô nữa, anh gắt

gao ôm cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh băng của cô: “Tiểu

Lăng, đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ đưa em ra ngoài.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau