Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 217 Con người có thể bị thuần dưỡng

Con người có thể bị thuần dưỡng.

Hội chứng Stockholm chính là ví dụ điển hình.

Lúc một cô gái bị cưỡng ép trói và nhốt lại, trong hoàn cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài, luôn bị nguy hiểm rình rập, lúc nào cũng có thể bị hành hạ cùng ****… Khi tất cả sự hoảng sợ này vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô ấy thì bản năng sinh tồn của con người sẽ làm cô dần dần từ bỏ chống cự, giao phó tất cả bản thân cho tên bắt cóc kia để đổi lấy mức độ an toàn lớn nhất.

Cô ấy sẽ chấp nhận, quyến luyến và sùng bái tên bắt cóc đó.

Bất kể hắn độc ác tàn nhẫn như thế nào.

Toàn bộ cuộc sống của cô gái đó đều không thể tự làm chủ, uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm, mỗi bộ quần áo mặc trên người, thậm chí là ánh sáng mà mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy, mỗi một lần hít thở… Đều là ân huệ mà tên bắt cóc ban cho.

Sự sợ hãi của cô ta đối với kẻ đó sẽ biến thành biết ơn, sẽ yêu thương kẻ đó theo bản năng, bất kể tên đó đối xử với cô ấy như thế nào. Loại bệnh tinh thần này đáng sợ nhất ở chỗ, cho dù đã được cứu ra, thoát khỏi lồng giam đáng sợ đó, nhưng vẫn nhớ mãi không quên tên bắt cóc, thậm chí còn như thiêu thân lao vào lửa quay trở lại bên cạnh kẻ đó.

Lệ Lôi nhìn hàng chữ giải thích hiện trên màn hình máy tính, nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Bình thường Tiểu Lăng đều rất ổn, nhưng lần này bị nhốt trong hố bẫy tối tăm, cảm xúc của cô lại sụp đổ, nơi đó, giống như tầng hầm để nhốt phạm nhân. Mà lúc cô suy sụp lại vừa tiếng khóc vừa nói: Tử Hoành, đừng trừng phạt em, Tử Hoành, đừng đi…

Có nghĩa là, cô đã bị Bùi Tử Hoành tổn thương rất lớn, còn nhớ mãi không quên anh ta.

Đây có phải là hội chứng Stockholm không?

Lệ Lôi gọi điện cho Jay.

Đầu bên kia điện thoại, Jay nửa tỉnh nửa mơ, sau khi nghe xong vấn đề của Lệ Lôi, anh ấy lập tức tỉnh táo: “Tôi cảm thấy Tiểu Lăng nhà cậu có chỗ nào đó không đúng, cậu vừa nói là hội chứng Stockholm, đúng là có hơi giống. Chỉ là, sinh ra loại triệu chứng này, bình thường đều là bị nhốt trong một thời gian dài, hoặc là bị đe dọa đến tính mạng, nhưng lý lịch của Tiểu Lăng nhà cậu rất sạch sẽ, không có những chuyện lung tung lộn xộn này.”

Lệ Lôi cau mày: “Có khả năng là do lần trước Bùi Tử Hoành cưỡng ép cô ấy, hạ độc cô ấy hay không?”

Jay đáp: “Với thời gian ngắn như vậy thì trên lý thuyết là không có khả năng. Kể cả cho dù là như vậy thì trong thời gian ngắn sinh ra một chứng bệnh, cũng không thể duy trì lâu như thế. Nếu bệnh tình bây giờ của Tiểu Lăng là hội chứng Stockholm thì nhất định đã trải qua thời gian bị nhốt và xâm hại rất dài, rất nghiêm trọng.”

“Khoảng bao lâu, nghiêm trọng đến mức nào?” Lệ Lôi nhẹ giọng hỏi.

Jay trầm ngâm một chút: “Cái này còn tùy từng người, khó nói lắm.”

“Một năm, có thể không?”

“Đối với một cô gái yếu đuối mà nói, thời gian một năm là đủ rồi.”

Nói thêm vài câu, sau đó Lệ Lôi cúp máy.

Triệu chứng này của Tiểu Lăng, nếu đặt vào trên người thiên hậu đã chết Hạ Lăng, thì không hề kỳ quái. Chỉ là, thiên hậu Hạ Lăng đã chết rồi, vì sao Tiểu Lăng lại ca hát giống cô ấy, triệu chứng cũng giống cô ấy?

Dù sao cô cũng không đến mức bị hồn phách của Hạ Lăng chiếm được.

Lệ Lôi lắc đầu, ném ý nghĩ vớ vẩn trong đầu này ra ngoài.

Một câu cuối cùng trước khi Jay cúp điện thoại vẫn quanh quẩn bên tai anh: “Nếu, Tiểu Lăng nhà cậu thật sự là bị hội chứng Stockholm, cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ cô ấy còn ở lại bên cạnh cậu. Cậu tuyệt đối không được để cho cô ấy quay lại tìm Bùi Tử Hoành, cô ấy mà đi, rất có thể sẽ không về được.”

Chết tiệt.

Anh lại nện một quyền thật mạnh lên bàn, xương ngón tay vốn đã bị thương lại chảy máu.

Khi Hạ Lăng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cô từ trong tấm chăn lông mềm mại ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau nhức rã rời, nơi bí ẩn nào đó của thân thể, giống như bị người ta xé rách, cô thoáng động một chút cũng đau đến hít một hơi dài. Hai đời làm người, theo bản năng, cô đã nhận ra xảy ra chuyện gì, cô lảo đảo xuống giường, đi đến trước gương.

Trong gương là một cô gái sắc mặt tái nhợt, trên cổ và ngực có vài dấu đỏ mập mờ, một mảnh lộn xộn.

Trong đầu cô “Ong” một tiếng, sao lại thế này, là ai đã xâm phạm thân thể của cô?!

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng trí nhớ trống rỗng, cô chỉ nhớ ngày hôm qua cô bị Lệ Tiểu Tinh lừa rơi xuống hố bẫy tối đen, chuyện sau đó toàn bộ đều không có chút ấn tượng nào… Đây là phòng của Lệ Lôi, rốt cuộc cô trở về như thế nào? Lệ Lôi đâu, anh ấy đang ở đâu?

Cánh cửa phòng ngủ truyền đến tiếng động.

Cô quay đầu lại, thấy Lệ Lôi đứng ở cạnh cửa, đôi mắt u ám nhìn cô.

Trên người cô không mặc gì, ở trong mắt anh không che giấu chút nào, xấu hổ buồn bực, cô tháo khăn tắm bên cạnh gương che người mình lại, mắng: “Lăn ra ngoài!”

Nhưng Lệ Lôi không động đậy.

“Đừng đi chân đất, mặt đất rất lạnh.”

Giọng nói của anh không chút sợ hãi càng làm cô tức giận, cô nhìn anh, giận đến giọng nói cũng phát run: “Lệ Lôi! Ngày hôm qua anh đã làm gì em?!”

Chiếc khăn tắm trắng tinh che khuất ngực cô, trên xương quai xanh có một vệt đỏ rõ ràng.

Con ngươi Lệ Lôi càng tối đi vài phần, giọng anh khàn khàn: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Quả nhiên là anh!

“Chịu trách nhiệm?” Hạ Lăng vừa đau lòng vừa phẫn nộ, tức giận nở nụ cười: “Anh dựa vào cái gì chịu trách nhiệm với em? Anh có tư cách gì?! Anh… Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Anh có khác gì với súc sinh cầm thú không?!” Cô vốn cho rằng, anh không giống như vậy, ít nhất anh sẽ tôn trọng cô, cẩn thận chờ đợi cô, không để cho cô chịu chút tổn thương nào.

Đây cũng là nguyên nhân cô đồng ý đến với anh, anh khiến cô cảm thấy an toàn.

Nhưng hôm nay, cảm giác an toàn này đã vỡ nát.

Hóa ra, anh cũng giống với Bùi Tử Hoành, vì dục vọng của mình, có thể xâm hại cô không kiêng kỵ.

Lệ Lôi không ngờ cô sẽ nói ra lời nói như vậy. “Tiểu Lăng.” Anh tiến lên phía trước vài bước: “Em không nhớ chuyện hôm qua sao? Hôm qua là em chủ động ôm anh, là em không để anh đi.”

“Anh đừng lại đây!” Cô cảnh giác lui về phía sau, sự xé rách đau đớn trong cơ thể ảnh hưởng đến cô, khiến cho cô phải bám vào gương đứng mới miễn cưỡng đứng vững được: “Lệ Lôi, đừng nói những lời bịa đặt đó nữa, sao em có thể chủ động ôm anh được?” Cho dù trong lúc không tỉnh táo, cô cũng không tin mình sẽ làm chuyện như vậy, không ai biết rõ cô có bao nhiêu sợ hãi đối với chuyện nam nữ, trong một năm cuối cùng Bùi Tử Hoành phát điên tra tấn cô, chuyện như vậy… Cũng không khiến cô có một chút vui sướng nào.

Mà chỉ khiến cô cảm thấy sợ hãi, muốn trốn chạy.

“Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.” Hạ Lăng lắc đầu, dùng ánh mắt bi thương nhìn anh: “Lệ Lôi, đừng lừa em, cho dù em quên mất chuyện hôm qua, nhưng không có nghĩa là em không biết mình là người thế nào!”

Sắc mặt Lệ Lôi trở nên khó coi hơn cả cô.

Cô nói đúng, cô coi anh là người đó, quả thật không phải là Lệ Lôi.

Từ đầu đến cuối, cô đều gọi tên Bùi Tử Hoành.

Có người đàn ông nào có thể chịu được?! Anh từng trải qua chuyện như vậy, nếu nói ra với bên ngoài, sợ là anh giết cô cũng sẽ có không ít người vỗ tay nói phải! Cơn tức dâng lên trong lồng ngực Lệ Lôi, từ nhỏ đến lớn, anh là con cưng của trời, cho tới bây giờ anh chưa từng phải chịu uất ức và nhục nhã như vậy!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau