Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 218 Trẻ con nói chuyện không hề kiêng kị

Vẻ mặt của anh trở nên u ám, mơ hồ tích tụ sự tức giận.

Anh nắm chặt hai tay, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không nổi giận với cô, thế nhưng cô vẫn nhìn ra được sự bất thường trong ánh mắt như cơn giông trước mưa bão của anh. Cô cười lạnh một tiếng: “Là anh muốn có em, tại sao lại như là đang đổ oan cho anh vậy? Bộ dạng còn chịu thiệt hơn cả em? Lệ Lôi, anh nghĩ em là người như thế nào, có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu!”

Cô kéo chiếc khăn tắm trên người mình, cầm quần áo ở bên giường lên chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.

Lệ Lôi kéo cô lại: “Em đi đâu vậy?”

“Không cần anh quan tâm!” Cô thét lên, đấm đá anh: “Buông em ra, anh rất đáng ghét anh có biết không?”

“Anh đáng ghét?” Lệ Lôi không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa, anh kéo cô trở lại giường, chiếc khăn tắm trắng tinh như cánh hoa rơi xuống khỏi người cô, để lộ ra làn da nhẵn mịn như ngọc.

Hạ Lăng bị ngã đến độ choáng váng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mệt rã rời, cô luống cuống muốn đứng dậy, thế nhưng cơ thể của anh đã ức hiếp cô: “Diệp Tinh Lăng.” Cánh tay của anh giống như một chiếc kìm sắt cứng nhắc, nâng cằm của cô lên, giọng anh lạnh lùng: “Em hãy nhìn rõ anh là ai? Có phải người đối tốt với em thì sẽ bị ghét bỏ không? Được lắm, em thích dùng sức mạnh đúng không? Chúng ta có thể thử lại một lần nữa!”

Anh một tay giật quần áo của mình, không quan tâm đến việc cô đang vùng vẫy như phát điên, kiên quyết tiến vào cơ thể của cô.

Sự đau đớn của đêm qua còn chưa tan biến, cơn đau mới đã chồng lên, Hạ Lăng không biết mình đã chịu đựng qua như thế nào, lúc thiếp đi, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của anh: “Ít nhất, cơ thể của em sẽ ghi nhớ - Anh là Lệ Lôi!”

Bóng tối.

Bóng tối vô tận.

Sau đó là máu tươi, tí tách.

Tiếng sủa của con chó ngao, người đàn ông tay cầm roi da, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Lệ Lôi trong ánh sáng vỡ vụn...

Hạ Lăng sợ hãi kêu lên rồi tỉnh lại.

Trong phòng, Lệ Lôi không còn ở đây nữa, sự đau nhức của cơ thể cùng với chiếc khăn tăm và quần áo vương vãi trên nền nhà đã nhắc nhở cô rằng, mọi việc xảy ra trước đó không phải là một giấc mơ. Lại một lần nữa cô bị anh cưỡng ép chiếm đoạt sau sự phản kháng quyết liệt của cô.

Cô cuộn hai chân lên, ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương của mình, nhắm mắt lại, không để cho nước mắt chảy ra.

Cô nhầm rồi, thì ra anh không phải ánh mặt trời của cô, chẳng qua anh chỉ là một loài cầm thú khác mà thôi. Trước khi bước vào nhà họ Lệ, mặc dù cô lo lắng không yên, nhưng cô cũng mong đợi biết bao, cô mong đợi nhận được sự đồng ý của người nhà anh, trải qua cái tết tuyệt vời dưới sự che chở dịu dàng từ anh. Thế nhưng hiện thực thì sao? Người nhà của anh ghét bỏ cô, ngay cả anh, cũng chỉ xem cô là một công cụ tình dục.

Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, cô không biết vì sao mình lại muốn đến hòn đảo này.

Tự tới cửa để bị làm nhục sao?

Cho dù là năm đó khi cô ở bên cạnh Bùi Tử Hoành, Bùi Tử Hoành cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt cô, lại càng không có người trong nhà họ Bùi dám trắng trợn coi thường cô, đào một cái bẫy để cô nhảy vào, đổ máu chó lên người cô, nhìn cô bị người ta cười nhạo!

Cô mệt rồi, cô muốn rời khỏi nơi này.

Hạ Lăng đứng dậy, cố kìm nén sự đau đớn của cơ thể, cô tìm một bộ quần áo nguyên vẹn từ trong tủ hành lý, mang theo hộ chiếu và thẻ ngân hàng, ra khỏi Lôi Minh viện.

Bên ngoài Lôi Minh viện ánh mặt trời rực rỡ.

Có mấy đứa bé đang nô đùa ầm ĩ trên bãi biển ở phía xa xa. Lệ Tiểu Tinh hôm qua bầy mưu khiến cô thảm hại kia cũng ở trong đó, nó mặc một chiếc váy lông cừu màu đỏ xinh đẹp, vẻ mặt hưng phấn, tiếng cười như chuông bạc.

Người hại cô, có thể không lo không nghĩ nô đùa.

Còn cô...

Vết thương trên mười đầu ngón tay vẫn còn đó, sự đau đớn như kim châm muối xát âm ỷ. Nơi bí mật của cơ thể giống như bị thiên quân vạn mã nghiền ép, tan tành thê thảm không thể tả nổi. Có lẽ cô nên cảm ơn Lệ Tiểu Tinh đã khiến cô nhìn rõ được bộ mặt thật của Lệ Lôi, để cô dứt khoát rời đi trước khi rơi sâu vào trong đó...

“Cô Diệp.” Bên một gốc cây dừa cạnh Lôi Minh viện, có người nhẹ giọng gọi cô.

Hạ Lăng quay đầu, trông thấy Tô Đường.

Tô Đường của hôm nay mặc một chiếc áo mỏng và váy dài, bên ngoài khoác một chiếc áo dài mềm mại màu đinh hương, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp mà cổ điển. Cô ta nhìn Hạ Lăng, khóe môi cong lên một nụ cười lễ độ: “Cô định rời đi sao? Cụ có căn dặn, bảo tôi tiễn cô một đoạn.”

“Tiễn cô một đoạn?” Hạ Lăng ngây người, ngay sau đó hiểu ra. Ông cụ Lệ thật sự không thích cô, nhìn xem, cô ở Lệ Minh viện chưa tới hai ngày, ông cụ đã vội vã đuổi người rồi!

“Không cần đâu, tôi sẽ tự đi.” Giọng nói của Hạ Lăng lạnh lùng, cô có sự kiêu ngạo của cô, nếu như tất cả mọi người trong nhà họ Lôi ghét cô, khinh bỉ cô, vậy thì cô cũng sẽ không mặt dày mày dạn ở lại chỗ này nữa. Hạ Lăng cô sống hai đời, cũng không có thói quen nhìn sắc mặt của người ta!

Cô mím chặt môi, thẳng lưng, từng bước đi về phía trước.

Tô Đường không nhanh không chậm đuổi theo: “Cứ để tôi tiễn cô đi, trên hòn đảo này có rất nhiều cấm địa, người ngoài xông vào sẽ bị bắn chết. Hơn nữa, cô không phải người nhà họ Lệ, không có giấy phép thông hành, bãi đậu máy bay và bến tàu sẽ không mở cửa cho cô.” Ý tứ trong ngoài lời nói của cô ta, đều xem cô như một người khách xa lạ.

Giống như một từ ngữ sắc nhọn, đâm vào trong tim Hạ Lăng.

Cô đặt mình vào một hòn đảo khổng lồ giống như một lâu đài ảo mộng, đột nhiên có một cảm giác không chân thực. Thế giới rộng lớn, nơi nào mới có chỗ cho cô dung thân?

“Chị Tô Đường, chị Tô Đường!” Lệ Tiểu Tinh, Lệ Tiểu Long và mấy đứa trẻ chạy tới, giống như không nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của Hạ Lăng, ồn ào vây quanh Tô Đường: “Chị xem, đây là sao biển bọn em tìm được. Đẹp đúng không?”

“Chị Tô Đường, chị có muốn một chiếc vòng cổ làm từ vỏ sò không? Chị nhìn nè, em vừa mới làm nó đó, đẹp ha.”

Bọn trẻ ríu rít, nhao nhao lấy lòng Tô Đường, khác hẳn với bộ dạng bắt nạt Hạ Lăng ngày hôm qua.

Tâm trạng của Hạ Lăng vốn dĩ không tốt, cơ thể cũng yếu ớt, lúc này lại bị một đứa trẻ xô vào, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cô theo bản năng đưa tay vịn vào một thân cây, cố gắng đứng vững.

Đứa trẻ xô phải Hạ Lăng liếc nhìn cô, mắt lộ ra vẻ xem thường: “Đi đường kiểu gì vậy, không nhìn thấy tôi muốn nói chuyện với chị Tô Đường hay sao, còn không biết xấu hổ đứng chắn giữa đường. Yếu như vậy, sao có thể làm bạn gái của chú Lôi được, hừ.”

“A Liên đừng nói lung tung.” Tô Đường dịu dàng mắng khẽ một tiếng: “Chú Lôi lấy đâu ra bạn gái? Cụ không chấp nhận cô Diệp, em không được rêu rao khắp nơi, sẽ làm hỏng thanh danh của cô Diệp đó.” Những lời này, bề ngoài là sợ làm hỏng thanh danh của đằng gái, thế nhưng ngay cả một đứa trẻ cũng nghe ra được, rõ ràng là ông Lệ ghét cô, không muốn công nhận thân phận của cô!”

“Vậy thì em yên tâm rồi.” Lệ Tiểu Tinh khoa trương vỗ ngực: “Em đã nói rồi mà, làm sao chú Lệ có thể quen một người bạn gái kém như vậy được, vẫn là cụ sáng suốt nhất, không thể đồng ý chính là không thể đồng ý, hôm nào cụ sẽ tìm một người tốt cho chú Lệ!”

“Còn phải tìm sao? Em thấy chị Tô Đường rất tốt nè.” Đám con nít cười đùa.

Tô Đường hơi áy náy nhìn Hạ Lăng: “Cô Diệp, trẻ con nói chuyện không hề kiêng kỵ, cô đừng để trong lòng.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau