Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 22: Có muốn tới studio của tôi không?

Vệ Thiều Âm vẫn đùa giỡn với tách cà phê: "Ca khúc này, Phượng Côn cũng cho tôi một vài ý kiến, bao gồm mấy đoạn nhạc ngắn lấy ra từ một số tác phẩm âm nhạc của Hạ Lăng, cũng đã được anh ta ủy quyền. Thậm chí anh ta còn giới thiệu Thẩm Mạn Nhiêu là người thể hiện ca khúc này."

Điều này khiến Hạ Lăng rất mờ mịt: "Thẩm Mạn Nhiêu? Sao lại giới thiệu cô ta?"

"Phượng Côn nói, những người kia quá giả dối, bề ngoài thì tung hô Hạ Lăng, trên thực tế đều hận không thể khiến cô ấy sớm đi đời nhà ma. Tôi thấy anh ta nói rất đúng, với tính cách kiêu căng của Hạ Lăng, không bị người ta căm ghét mới lạ." Vệ Thiều Âm phê bình một câu về chuyện chẳng liên quan gì tới mình, lúc này mới nói tiếp: “Anh ta nói, Hạ Lăng căm ghét nhất là dối trá và phản bội, nếu để cho mấy nghệ sĩ giả tạo kia hát ca khúc tưởng niệm cô ấy, linh hồn cô ấy ở trên trời sẽ không vui. Chi bằng để Thẩm Mạn Nhiêu hát, cô nàng này tuy kĩ thuật hát bình thường nhưng dù sao cũng là người duy nhất ở ngay trước mặt Hạ Lăng dám chỉ thẳng mặt cô ấy mà chửi mắng."

Không ngờ lý do lại là như vậy.

Hạ Lăng dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp. Phượng Côn vẫn luôn hiểu cô, giờ đây ngẫm ra, có lẽ người thấu hiểu cô nhất không phải Bùi Tử Hoành, không phải Hạ Vũ, mà là anh.

Chọn Thẩm Mạn Nhiêu, lý do này tuy rằng nghe rất ngược đời nhưng lại thực sự đánh trúng tiếng lòng của cô. Trước đây, Hạ Lăng không biết những nghệ sĩ từng tung hô, xu nịnh cô lại giả tạo như vậy, sau này biết rồi, quả thực thà chọn người như Thẩm Mạn Nhiêu còn hơn là để cho những kẻ có tâm địa khác kia dựa hơi sự nổi tiếng của cô để mua danh trục lợi.

Cô gật đầu: "Phượng Côn... rất rốt."

Không tìm ra được từ nào khác, dù có hàng trăm nghìn từ ngữ cũng không thể nào miêu tả hết được niềm cảm kích trong lòng cô.

Vệ Thiều Âm không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Lăng, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Đúng vậy, anh ta rất tốt với Hạ Lăng, chỉ là làm khổ tôi, phải làm việc với một cô nàng tới phát ra tiếng còn không nên hồn, thực sự là sắp đày đọa người ta phát điên rồi. Tôi lãng phí hơn phân nửa thời gian, chỉ để dạy cô ta lại từ đầu rằng hát là phải như thế nào!"

Hạ Lăng phì cười một tiếng, nhác thấy ánh mắt muốn giết người của Vệ Thiều Âm, vội vàng thu lại nụ cười: "Ừm, nhìn chung giai điệu của ca khúc này rất gần với quần chúng, cũng không yêu cầu ca sĩ phải có kĩ năng biểu diễn quá cao."

"Ca khúc tưởng niệm phải ra sớm nhất có thể, tài nghệ của Thẩm Mạn Nhiêu lại thể hiện ở trong đó, tuyệt nhiên không thể viết ra những giai điệu có độ khó cao." Vệ Thiều Âm nói: “Huống hồ, ca khúc này lại là viết cho fan hâm mộ của Hạ Lăng, hầu hết các fan hâm mộ sẽ không hề bàn tới kĩ thuật hát gì đó, muốn hát dễ nghe, cảm động lòng người, chỉ có thể viết thành giai điệu phù hợp với quần chúng."

Nói đến đây, anh ta như nghĩ tới điều gì, lại bình luận: "Cũng không biết những fan hâm mộ kia nghĩ gì, họ trước giờ đều hát những ca khúc của Hạ Lăng như quỷ khóc sói gào, vậy mà vẫn cứ thích cô ta, chẳng hạn như bà chị Mạch Na..."

Hạ Lăng cúi đầu, chậm rãi uống ly trà hoa quả đang cầm trên tay, không bình luận gì về điều này. Quả thực, những ca khúc solo của cô có thể dễ dàng leo lên vị trí số một bảng xếp hạng tiêu thụ, nhưng trong các cuộc tranh tài dành cho giọng ca không chuyên, các fan hâm mộ của cô lại rất hiếm người có thể giành được vị trí quán quân.

Nếu có cơ hội lần nữa, cô sẽ viết mấy ca khúc mà họ cũng có thể hát hay được, sẽ tốt với họ hơn.

"May mà có cô." Vệ Thiều Âm nói: “Trong ca khúc này có trộn vài đoạn giai điệu vốn là khúc nhạc của Hạ Lăng, giọng của cô ấy từ trước đến nay có độ khó cao, pha trộn vào bên trong, về mặt kế thừa và chuyển giao sẽ khó mà biến nó trở nên hoàn hảo được. Trước đây tôi và mấy người làm nhạc viết lời cũng đã thử rất nhiều phương án, nhưng đều không được như ý. Mấy ngày nay thảo luận với cô, thế mà lại khiến tôi lại nảy ra vài phương hướng mới."

Hạ Lăng ngẩng mặt lên, mỉm cười: "Ừm, có thể giúp anh một tay, tôi rất vui."

Vệ Thiều Âm gật đầu: "Giúp nhiều ấy chứ. Tôi sẽ chỉnh sửa ca khúc này ở một vài điểm, hiệu quả cuối cùng thể hiện ra sẽ hay hơn bây giờ rất nhiều." Anh ta nói rồi hình như sực nhớ điều gì, nhìn sang cô: “Diệp Tinh Lăng, không ngờ cô lại có tài năng ở phương diện này, sau này có muốn tới studio của tôi hỗ trợ tôi ít việc không?"

Đến hỗ trợ cho studio của Vệ Thiều Âm?

Hạ Lăng hơi sững sờ, ngay sau đó liền hỏi:

"Có được tiền không?"

Vệ Thiều Âm cũng sững sờ, giây sau liền cười phá lên: "Chuyện tốt bao nhiêu người cầu mà chẳng được, cô lại chỉ muốn hỏi xem có kiếm được tiền không?"

Lời này cô tin, kiếp trước đã được mở rộng tầm mắt với studio của Phượng Côn, vì tranh một chỗ ngồi mà biết bao người phải giành nhau tới đầu rơi máu chảy, đừng nói là làm không lương, cho dù có thu tiền họ cũng sẵn lòng làm ấy chứ. Vệ Thiều Âm cũng ngang tài ngang sức với anh, xem ra tình hình bên này cũng giống vậy.

Nhưng Hạ Lăng không đồng ý, thứ nhất, cô không cần phải học hỏi lấy kinh nghiệm làm gì, thứ hai, không có hứng thú đánh bóng lai lịch, thứ ba, không muốn mượn cơ hội dựa vào ai, lời mời này của Vệ Thiều Âm với cô mà nói thực sự chẳng mang lại lợi ích gì cho cô. Cô nói: "Anh Vệ, cảm ơn lời đề nghị của anh, có điều, tôi nợ công ty một khoản tiền lớn, việc cấp bách bây giờ là phải trả nợ, chuyện vô ích không kiếm ra tiền thứ cho tôi không thể đồng ý."

Vệ Thiều Âm có chút bất ngờ: "Cô nợ tiền công ty?"

Thấy cô không trả lời, anh ta cũng không hỏi đến cùng, chỉ nói: "Thực tập sinh chưa được ra mắt làm việc cho công ty đều không được trả tiền, tôi không thể vì cô mà phá lệ được. Có điều, nếu cô được ra mắt, tôi sẽ sáng tác cho cô bài hát đầu tiên, thế nào?"

Lần này đổi lại là Hạ Lăng bất ngờ, không ngờ anh ta lại hào phóng như vậy.

Ca khúc ra mắt đầu tiên của người mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có thể một bước vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng, con đường làm ngôi sao sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, còn nếu chìm nghỉm không sủi tăm, sau này mà muốn nhận thông cáo có chất lượng cao sẽ trở nên rất khó, dưới chiều hướng ngày càng xấu đi, ngày nổi danh sẽ không hẹn mà ngày càng xa vời hơn.

Biết bao người mới vì tranh giành một ca khúc ra mắt mà giở đủ trăm nghìn thủ đoạn.

Nhưng hôm nay, Vệ Thiều Âm không ngờ lại đồng ý làm bệ đỡ hộ giá cho cô dễ dàng như vậy.

Cô cực kỳ khó hiểu: "Anh Vệ, nghe nói anh rất kén người. Diệp Tinh Lăng tôi cũng biết mình đến đâu, vũ đạo không tính là giỏi, âm sắc khi hát cũng bình thường, lúc trước anh chọn tôi để quay MV đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi, sao còn muốn sáng tác ca khúc ra mắt cho một nhân vật bình thường như tôi chứ?" Cô đương nhiên không phải thực sự cho rằng mình không bằng người khác, nhưng nhìn bề ngoài, cô quả thực là bình bình, không có gì nổi bật.

"Cô rất đặc biệt, Diệp Tinh Lăng." Vệ Thiều Âm nói: “Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô rất đặc biệt."

Chuyện này lạ nha, lần đầu tiên họ gặp nhau là trong cuộc thi tuyển chọn người cho MV, lúc đó cô cố tình nhảy rất bình thường, chỉ như vậy mà anh ta có thể nhìn ra cô là một đóa hoa? Hạ Lăng bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, im lặng chờ đợi anh ta nói tiếp.

Giọng nói của Vệ Thiều Âm rất êm tai: "Chỉ nhìn vào dáng nhảy, hôm đó cô thật sự chỉ có thể coi là nhảy đúng quy định thôi, nếu cô chỉ thi một mình, tôi chắc chắn sẽ cho cô out. Nhưng cô rất may mắn." Anh ta nói rồi lại mỉm cười: “Hôm đó, có một tốp nữa cùng thi với cô, tư thế nhảy của họ đều bị cô làm cho rối loạn."

"Hả?" Cô đã loáng thoáng nhận ra là ở đâu có vấn đề.

Quả nhiên, Vệ Thiều Âm nói tiếp: "Vũ đạo của cô có khí chất, mặc cho xung quanh có hoa mỹ, thành thạo tới đâu cũng không mảy may dao động được cô, trái lại, nhìn có vẻ tầm thường nhưng lại lôi kéo những người xung quanh rơi vào nhịp điệu của cô, dẫu họ có vùng vẫy thế nào, nhưng bất giác vẫn chịu ảnh hưởng từ cô mà đuổi theo nhịp chân của cô."

"Đó là lý do anh chọn tôi tham gia vào nhóm nhảy trong MV?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau