Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 221 Phòng sưu tập của Lệ Phong

Hạ Lăng lảo đảo cả quãng đường bị Lệ Phong đưa vào xà điện.

Ánh sáng trong xà điện mập mờ, tường đá màu xanh đen tỏa ra mùi nấm mốc ẩm ướt. Xa xa gần gần, có rất nhiều ngọn đuốc và tác phẩm chạm khắc méo mó, lại còn lớn nhỏ không đều, có bức tranh vẽ bằng lớp mực màu dày cộm, đó là phong cách kỳ dị lại đẹp đẽ, không khác gì bức họa cô nhận được sau khi tan cuộc ở nhạc hội Tinh Vân.

“Những tác phẩm điêu khắc và cả những bức tranh này đều là do tôi tạo ra.” Lệ Phong dùng ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào chúng: “Thích không?”

Anh ta giống một đứa trẻ vui vẻ, cầm cổ tay cô dẫn cô đi tham quan: “Nhìn này, bức tranh này chính là một sòng bạc ở khu ổ chuột, tôi kéo ruột của tên giữ cửa ra… Bức này là một ả phục vụ không chu đáo, trong lúc nóng giận tôi cho người tặng thùng axit sunfuric, nhìn cô ta tắm rửa trong đó…”

Anh ta giảng giải từng bức một.

Thì ra đều là người thật việc thật.

Hạ Lăng nghe mà buồn nôn, những bức tượng méo mó và những bức tranh trước mắt này hợp thành vô số cảnh tượng như địa ngục trần gian, cô chỉ cảm thấy hơi thở mình dần gấp gáp, không nhịn được mà chống vào bức tường ẩm ướt dấp dính màu xanh đen kia nôn một trận.

“Sao thế, không thoải mái?” Lệ Phong nở nụ cười, rất dịu dàng: “Là tôi tiếp khách không chu đáo. Người đâu…”

Anh ta cao giọng gọi.

Rất nhanh có hai người đẹp mặc bộ đồ bằng vải voan nửa trong suốt xuất hiện trước mặt bọn họ, nơm nớp lo sợ cúi đầu, khẽ run rẩy: “Phong… Xin Phong thiếu gia sai bảo.” Bọn họ nói mà hàm răng lập cập.

Người giúp việc có thể sống ở xà điện không nhiều lắm, thông thường mười ngày nửa tháng sẽ đổi một lượt.

Mỗi ngày ở trong xà điện, bọn họ đều như đi bộ trên lớp băng mỏng, rất sợ một khi tâm trạng Phong thiếu gia không tốt sẽ rút gân lột da bọn họ.

“Dẫn cô Diệp đi tắm rửa sạch sẽ.” Giọng nói âm trầm dịu dàng của Lệ Phong chứa ý cười: “Đúng rồi, đổi một bộ quần áo đẹp, dẫn đến phòng sưu tập.”

Cơ thể hai người giúp việc run lên, họ vâng lời làm theo, đưa tay đỡ lấy Hạ Lăng.

Hạ Lăng không để ý đến bọn họ mà ngẩng đầu nhìn Lệ Phong: “Anh muốn làm gì?”

“Em thích màu gì?” Lệ Phong cười hỏi: “Váy dài cúp ngực màu đỏ được không, eo rất nhỏ, nhìn giống như một bó hoa hồng. Hoặc là váy liền áo màu trắng có đường viền ren? Nhìn giống như một bó hoa bách hợp thật lớn.” Anh ta đi tới trước mặt cô, nâng gương mặt tái nhợt của cô lên quan sát tỉ mỉ, lại dặn dò hai người giúp việc: “Cái váy dài màu đỏ kia đi, cái đắt tiền nhất trong series thu đông cao cấp mới mua về.”

“Hôm nay là ngày của em.” Lệ Phong vẫn cười: “Đương nhiên phải mặc đồ tốt nhất.”

Anh ta phất tay một cái, hai người giúp việc không để ý đến sự chống cự của cô, dẫn cô đi xuống.

Trong hội trường rộng rãi, bọn họ tắm rửa, thay quần áo, trang điểm giúp cô, động tác thành thạo mà cẩn thận, trang điểm cho cô xinh đẹp lại rực rỡ. Hạ Lăng vừa sợ vừa tức giận: “Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

Hai người giúp việc cúi đầu, vẻ không nhẫn tâm chợt hiện lên trên mặt.

Hạ Lăng hít một hơi thật sâu: “Nói tôi biết đi.”

Bọn họ chỉ mải làm việc, chải mái tóc dài cho cô, cột lên dây cột tóc trau chuốt đắt giá, đeo dây chuyền pha lê, nhưng không hề nói gì.

Càng như vậy, lòng Hạ Lăng lại càng trùng xuống, nghe nói trước khi Tô Tuyết chết cũng được trang điểm lộng lẫy? Cô buông giọng mềm yếu, thật thấp giọng mà hỏi: “Có phải tôi sắp chết rồi không? Lệ Phong cứu tôi về căn bản không phải là tốt bụng gì, anh ta muốn tự tay giết chết tôi.”

Hai người giúp việc im lặng, chỉnh sửa lại vạt váy cho cô.

Hạ Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết mùa đông, ngoài cửa sổ xác xơ tiêu điều, ngay cả hoa mai cũng chặt chẽ hợp lại thành nụ, cành khô cong queo, chẳng đâm chồi nảy lộc. Cô khẽ nói: “Nếu tôi chết… Mọi người có thể nói với Lệ Lôi không…”

Cô dừng lại một lúc.

Nụ hoa mai nho nhỏ rơi xuống trước mắt.

“Bỏ đi.”

Giữa bọn họ còn gì để nói? Quá nhiều khúc mắc, đến khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời này cũng không có gì để nói.

Một người giúp việc đỡ cô đứng dậy, cánh tay vốn dĩ vững vàng, sau khi nghe thấy câu này lại khẽ run lên. Cô ta ngẩng đầu nhìn Hạ Lăng, cuối cùng cũng không nhịn được vẻ bi thương trong mắt: “Cô Diệp, thiếu gia dặn dò đưa cô đến phòng sưu tập, nhất định là định biến cô thành vật sưu tầm. Cô…”

Vốn dĩ người giúp việc muốn khuyên cô, nếu có di ngôn gì thì mau chóng dặn dò. Nhưng cho dù cô dặn dò thì thế nào? Bọn họ không cách nào giúp cô truyền những lời này cho bất kỳ ai, nếu không người tiếp theo bị Lệ Phong giết chết chính là bọn họ.

Bí mật trong xà điện mãi mãi sẽ không lưu truyền ra ngoài.

Hạ Lăng im lặng, trong lòng chỉ nhớ tới gương mặt đẹp trai sáng chói của Lệ Lôi. Thật sự kỳ quái, sau khi anh đã thô bạo muốn cô, không để ý đến nguyện vọng của cô như vậy, cô còn không quên được anh?

Anh nói, Tiểu Lăng, làm bạn gái của anh.

Anh nói, Tiểu Lăng, đừng sợ, anh ở đây.

Anh nói, Tiểu Lăng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em…

Nhưng không ai cứu được ai, lúc cô rơi vào nguy hiểm, anh không có mặt. Cô chỉ có thể tự cứu mình, thu hồi khát vọng không thiết thực trong lòng, cô suy nghĩ xem làm sao mới có thể thoát thân khỏi xà điện.

Hai người giúp việc đỡ cô đứng dậy, từng bước đi ra bên ngoài. Ánh sáng trong xà điện vắng lặng u ám, ngay cả ngọn đuốc cũng cháy không một tiếng động. Bọn họ xuyên qua đường hầm dài lát đá xanh ẩm ướt, chật hẹp, đi thẳng xuống dưới theo thềm đá, tới một gian phòng chất đầy vật phẩm đủ các kiểu dáng.

Lệ Phong mặc trang phục Trung Quốc là áo gấm dài tuyệt đẹp, đứng ở chính giữa, nhìn thấy cô anh ta giang hai cánh tay ra: “Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh đến phòng sưu tập của xà điện. Em là người khách sống đầu tiên đến nơi này, không, không phải khách… Rất nhanh thôi, em sẽ biến thành một trong những vật sưu tầm quý báu này, bây giờ hãy cùng tôi thưởng thức những người hàng xóm của em, được không?”

Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Hạ Lăng cũng bị dập tắt.

Bản năng sinh tồn khiến đầu óc cô hoạt động cấp tốc, cho dù khả năng sống sót là rất xa vời, nhưng cô nhất định phải làm gì đó thử xem sao! Cô lên tiếng trì hoãn thời gian với Lệ Phong: “Tôi là người sống, không phải là vật sưu tầm.”

“Người sống? Ha ha ha ha ha!” Lệ Phong như nghe thấy câu chuyện tiếu lâm buồn cười nhất trên đời này, gã lại càn rỡ cười ha hả: “Ai nói người sống không thể làm vật sưu tầm? Cô gái nhỏ à, em quá ngây thơ rồi! Tôi nói cho em biết, phàm là mọi thứ Tiểu Lôi thích, cho dù là người hay là gì cũng được… Cuối cùng sẽ đều biến thành vật sưu tầm của Lệ Phong tôi!”

Câu nói sau cùng kia khiến tim Hạ Lăng hụt nhịp, cô cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp độ biến thái của anh ta: “Anh nói gì?” Cô cố nén sự run rẩy trong giọng nói, không hiểu hỏi: “Anh đang nói, trong phòng sưu tập này toàn là đồ vật yêu thích của Lệ Lôi?” Trong tầm mắt, ngoài một vài chiếc súng cao su, súng ống, bản đồ và sách vở hỏng, mảnh vỡ đổ cổ mà trẻ con hay chơi ra, cô còn nhìn thấy rất nhiều xác thỏ, xác chim ngâm trong formalin, có không ít động vật vẫn duy trì trạng thái thê thảm vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, ánh mắt hoảng sợ khiến người ta rùng mình!

“Đúng, những thứ này đều là đồ mà Lệ Lôi thích.” Lệ Phong cười đi về phía trước, nâng cằm Hạ Lăng lên: “Bao gồm cả em, người đẹp nhỏ bé của tôi.” Anh ta cúi đầu ngửi một cái: “Bọn họ xịt nước hoa cho em? Là mùi hoa hồng đỏ mà tôi thích… Người đẹp bé nhỏ, em là của tôi, nào, đi tham quan với tôi một chút, nói cho tôi biết em thích kiểu chết nào, còn nữa, thích bị đựng trong thùng dạng gì…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau