Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 222 Chạy trốn vô ích

Chết kiểu gì, đồ chứa kiểu gì?

Hạ Lăng không muốn suy nghĩ một chút nào, cô chỉ muốn yên ổn sống tiếp. Cô tiếp tục kéo dài thời gian, bước từng bước chậm rãi đi theo anh ta xem những vật sưu tầm kia, cô chỉ vào một chiếc ná hỏi: “Lúc còn bé Lệ Lôi thích chơi cái này?”

“Nó không nói với em sao?” Khóe môi Lệ Phong tràn ra một nụ cười đẹp đẽ: “Nếu nó chưa nói thì tại sao tôi phải nói cho em biết? Nó thích em thì đã sao, có một số chuyện em mãi mãi không biết được.”

Hạ Lăng lười đôi co cái này với Lệ Phong, chỉ phát hiện ra đây không phải là đề tài tốt để kéo dài thời gian, vì vậy cô lại đổi một câu hỏi khác: “Con thỏ bên kia thì sao, nó chết thế nào?”

Lần này “trúng tần số” của Lệ Phong, anh ta thao thao bất tuyệt giới thiệu với cô.

“Năm Tiểu Lôi năm tuổi, nhặt được một con thỏ bị thương ở sau núi, tôi bảo nó cho tôi, nó không chịu. Nó mang về, nối khớp xương bị gãy kia cho con thỏ, chữa thương cho nó, mỗi khi vết thương của con thỏ chết tiệt này sắp lành, tôi sẽ len lén bẻ gãy xương của nó một lần nữa. Ha, lặp lại như vậy khoảng ba, bốn lần, Tiểu Lôi khóc, đến tìm tôi liều mạng…”

Lệ Phong đắm chìm trong hồi ức, không hề chú ý tới Hạ Lăng đang lén lùi lại mấy bước, giấu một con dao găm đã gãy trong lòng bàn tay.

Lệ Phong vuốt ve con thỏ ngâm trong formalin kia qua đồ đựng bằng thủy tinh: “Em xem chân trước của nó này, đến bây giờ vẫn bị gãy… Sao cơ, em nói những cái chân khác của nó cũng bị gãy rồi? Đó là đương nhiên, sau đó tôi đoạt lại con thỏ này, móc mắt nó, cắt tai nó, bẻ gãy từng cái xương trên toàn thân nó… Em không thấy được bộ dạng của Tiểu Lôi lúc đó, khóc đến mức nước mũi nước mắt giàn giụa, xin tôi đừng tàn nhẫn như vậy, ha ha, tôi tàn nhẫn lắm sao?”

Giọng anh ta rất nhẹ, anh ta quay đầu lại nhìn Hạ Lăng: “Em nói xem, có phải tôi rất tàn nhẫn không?”

Anh đâu chỉ tàn nhẫn, đúng là biến thái.

Hạ Lăng thầm chửi bới anh ta, nhìn con thỏ bị khoét hai mắt chỉ còn lại hốc mắt, há cái miệng bị phá banh ra, giống như nó đang gào thét trong im lặng mà buồn nôn, nhưng ngoài mặt cô lại không dám kích thích anh ta, chỉ hỏi: “Từ nhỏ anh đã thích bắt nạt Lệ Lôi sao, anh ấy là em ruột của anh, sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy?”

“Em ruột?” Lệ Phong đang cười, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ghê tởm: “Nó chính là một tiện chủng! Thứ dư thừa! Vốn không nên sinh ra trên thế giới này!” Anh ta xé con thỏ mẫu vật kia ra, tiếng thủy tinh bị vỡ rào rào, formalin chảy ra loang lổ mặt đất, trong không khí dấy lên mùi tanh hôi.

Hạ Lăng lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước.

Lệ Phong gào thét: “Nó đáng chết! Nếu không phải là bà mẹ đê tiện kia mang bầu nó, làm sao có thể gả vào nhà họ Lệ chúng tôi? Cha tôi là của mẹ tôi, là của một mình mẹ tôi, dựa vào cái gì mà xương cốt bà ấy chưa lạnh, kẻ súc sinh ấy đã cưới một người đàn bà đê tiện về rồi sinh ra một tiểu súc sinh? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”

Mỗi câu nói đáng chết của anh ta, đồ đạc trong phòng sưu tập lại bị quét rơi một cái, không bao lâu trên mặt đất đã chất đầy đống hỗn độn.

Trong lòng Hạ Lăng run lên, hai người giúp việc đỡ cô vào đã run lẩy bẩy quỳ xuống, thở cũng không dám thở mạnh.

Từ lời nói như nổi điên của Lệ Phong, Hạ Lăng hiểu ra, có lẽ từ nhỏ đứa trẻ này đã thiếu thốn tình yêu, dẫn tới biến thái.

Mỗi giây mỗi phút cô đều không muốn ở lâu bên cạnh tên biến thái này, nhân lúc anh ta xoay người đập phá đồ đạc, cô liền chạy như điên về phía của! Cảm nhận phương hướng của cô vẫn tốt, vẫn luôn âm thầm ghi nhớ lối đi từ khoảnh khắc bước vào xà điện, lúc này dựa vào trí nhớ mà chạy như điên một mạch, những bức tượng điêu khắc, những bức tranh sơn dầu trong lối đi hẹp ở bên cạnh cô gào thét hãy chạy đi, ánh sáng ở ngay trước mắt rồi.

“Muốn chạy?” Lệ Phong co chân đuổi theo.

Hai người giúp việc hét lên một tiếng rồi cũng đuổi theo.

Hạ Lăng thở phì phò, cảm thấy máu nóng tuôn trào toàn thân, tim đập kịch liệt, giống như muốn nổ tung. Thể lực của cô cũng tính là khỏe đối với con gái, nhưng Lệ Phong là đàn ông, còn là một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng đã lăn lộn thời gian dài, đúng lúc Hạ Lăng sắp đẩy ra cánh cửa xà điện kia, anh ta đuổi kịp cô.

Gã đưa tay tóm lấy làn váy dài tung bay của cô, xoẹt một tiếng, toàn bộ váy dài bị xé thành hai mảnh.

Hạ Lăng sợ hãi hét lên, theo bản năng dùng miếng vải bị xé để bảo vệ cơ thể mình, anh ta đã nhào tới kéo cô vào lòng.

“Em không chạy thoát được đâu.” Anh ta nói.

Trong tay Hạ Lăng còn cầm nửa con dao găm, vừa rồi cô lấy trộm được trong phòng sưu tập, lúc này không cần suy nghĩ nhiều, đâm về phía Lệ Phong, phần sắc nhọn đâm vào gò má của Lệ Phong, để lại một vết máu thật dài.

Lệ Phong giơ tay lên lau một cái.

“Em là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến tôi chảy máu.” Anh ta âm trầm dịu dàng nói, vung tay đánh rớt con dao găm của cô, còn nặng nề tát cô một cái bạt tai.

Hạ Lăng bị đánh nghiêng cả đầu, nửa gương mặt nóng hừng hực, sưng tấy lên, khóe môi có chút máu tươi chảy ra.

Anh ta nhìn vết máu ở khóe môi cô, lè lưỡi liếm liếm: “Hòa nhau.” Anh ta cười nói.

“Em khiến tôi thật bất ngờ, Tiểu Lăng.” Lệ Phong dùng lòng bàn tay êm ái vuốt ve gò má bị thương của cô, đau đến mức cô phải hít vào một hơi lạnh: “Nhìn yếu đuối như vậy hóa ra lại mạnh mẽ đến thế. Tôi đổi ý rồi, cứ vậy mà làm thành mẫu vật thì vô vị lắm, chúng ta thử xem giới hạn của em đến đâu, có được không? Hành hạ em đến khi em quỳ xuống đất xin tha, khóc đến suy sụp… Rồi quay video lại cho Tiểu Lôi xem, nhất định sẽ rất thú vị.”

Anh ta thấy ý tưởng của mình rất tuyệt vời, tự nói rồi cười thành tiếng.

Một tay Hạ Lăng kéo mảnh váy dài, một tay bị anh ta tóm lấy, không dám hành động lung tung. Kế hoạch bỏ trốn thất bại, lẽ nào cô thật sự phải chết ở chỗ này sao? Bất chấp đau đớn toàn thân, Hạ Lăng cấp tốc động não, nghĩ xem có cách nào khác hay không…

Lệ Phong đưa tay bóp cổ cô, kéo cô đi vào sâu trong xà điện: “Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy thử một chút đi.”

Hạ Lăng bị anh ta bóp cổ đến hít thở không thông, đấm đá vô lực nhưng lại không có tác dụng gì.

Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp chết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng một người giúp việc nói: “Phong, Phong thiếu gia, điện thoại của anh…”

Lệ Phong dừng lại.

Người giúp việc dùng chiếc khay tinh xảo đưa lên một chiếc di động.

Lệ Phong thoáng nhìn qua dãy số, không nhịn được ấn nghe: “A lô, ông già, chuyện gì?” Từ nhỏ anh ta đã không cung kính với ông cụ Lệ, nhưng chẳng biết tại sao ông cụ Lệ tính khí vẫn luôn không tốt, là người nói một không hai trong gia tộc lại dung túng anh ta nhiều năm như vậy.

Ông cụ Lệ nói: “A Phong, thả Diệp Tinh Lăng đi.”

“Thả cô ta đi?” Lệ Phong ngây người, dùng ánh mắt vô cùng man rợ nhìn cô gái đang bị mình bóp cổ, không ngừng ho khan vật vã: “Ông già, ông điên rồi sao? Đừng nói với tôi ông thừa nhận cô ta là bạn gái của Tiểu Lôi nhé.”

Ông cụ Lệ nói gì đó trong điện thoại.

Ánh mắt vốn dĩ man rợ tàn bạo của Lệ Phong dần dần bình tĩnh lại, anh ta cúp điện thoại, nhìn Hạ Lăng nở nụ cười.

“Thật thú vị.” Anh ta ném Hạ Lăng xuống đất như vứt bỏ miếng vải rách: “Tiểu Lôi không cần em nữa. Nó đã chia tay với em, không thừa nhận em là bạn gái của nó nữa. Tiểu Lăng… Em thật đáng thương.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau