Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 224 Đêm giao thừa cô đơn

Mấy người kia ngẩng đầu nhìn Lệ Lôi.

Cho đến giờ, tuy trong lòng bọn họ có chút áy náy, cảm thấy không nên làm chuyện như vậy đối với một cô gái vô tội, nhưng chuyện này đều không quan trọng bằng tiền đồ và an nguy sau này của Lôi thiếu gia.

Bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để Lôi thiếu gia trách phạt, bọn họ cam tâm tình nguyện.

Lệ Lôi nhìn ra ý định của bọn họ, anh nhẹ nhàng cười lạnh: “Rất tốt, đều không sợ đúng không? Không sai, rất nhiều người trong số mọi người lớn tuổi hơn tôi, vai vế cũng cao hơn tôi, nếu Lệ Lôi tôi loại trừ thì thiệt thòi cho mọi người. Lệ Thanh Thư, anh là anh họ của tôi; Lệ Phàn Hạo, bác là bác ba của tôi, còn cả Lệ Chân, Lệ Uy… Từ hôm nay trở đi, mọi người không còn là người dưới trướng của Lệ Lôi này nữa, muốn nương tựa vào ai thì đi tìm người đó mà nương tựa!”

“Thiếu gia!”

“Chú Lôi!”

“Tiểu Lôi!”

Đám người đều kinh ngạc, nhao nhao gọi anh. Đúng là bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để Lệ Lôi trách phạt, nhưng không ngờ hình phạt này lại nghiêm trọng như vậy, trực tiếp đuổi ra khỏi viện!

“Tiểu Lôi!” Lệ Phàn Hạo nói: “Chúng ta đều muốn tốt cho cháu, cô gái kia quá yếu đuối, không phù hợp với cháu! Cho dù mọi người dùng thủ đoạn hơi cực đoan, nhưng đều một lòng trung thành với cháu, cho dù cháu xử phạt chúng ta thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi chúng ta đi!”

“Đúng vậy Lôi thiếu gia, bỏ qua cho chúng tôi lần này đi!”

“Bây giờ biết xin tha?” Lệ Lôi đảo mắt qua từng thuộc hạ, rất nhiều người trong đó từ nhỏ đã nhìn anh lớn lên, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, rừng mưa súng đạn. Người có thể vào Lôi Minh viên, không một ai không thể giao phó sống chết, làm sao anh lại nỡ lòng đuổi bọn họ?

Nhưng vì Tiểu Lăng, có một số chuyện anh bắt buộc phải làm.

“Tiểu Lăng là người phụ nữ của tôi.” Lệ Lôi nói: “Cho dù ông nội có thừa nhận cô ấy hay không, mọi người có thừa nhận cô ấy hay không, cho dù tôi đã tuyên bố chia tay với cô ấy, nhưng cô ấy mãi mãi là người phụ nữ mà tôi coi trọng hơn cả tính mạng mình, tôi sẽ không cho bất cứ ai tổn thương cô ấy dù chỉ là mảy may. Lệ Thanh Thư, Lệ Phàn Hạo, Lệ Chân, lần này Tiểu Lăng suýt nữa đã chết, tôi trục xuất mọi người ra khỏi viện. Nếu còn có lần nữa, tôi sẽ khiến tất cả các người… bao gồm cả người nhà của các người đền mạng cho cô ấy!”

“Như vậy không công bằng!” Tiếng hét của một cô bé vang lên: “Chú Lôi, như vậy không công bằng!” Là Lệ Tiểu Tinh, con bé và mấy cô gái nữa cũng đứng trong phòng họp, nhìn thấy trận sóng gió dấy lên vì bọn họ.

Lệ Lôi dửng dưng nhìn cô bé, nhưng ánh mắt vẫn cuồn cuộn sấm sét, khiến cô bé không thở được.

Lệ Tiểu Tinh lấy dũng khí nói: “Chú Lôi, chuyện là do cháu gây nên, hôm đó mấy đứa trẻ chúng cháu đang học giờ thực chiến, ngẫu nhiên chọn một mục tiêu dễ đặt bẫy mà thôi. Chú biết giờ học thực chiến trên đảo, đánh trúng người lớn nào chính là người đó, xưa nay chưa từng có ai muốn báo thù vì bị gài bẫy trong giờ học thực chiến!”

“Đúng vậy chú Lôi.” Thấy cha mình sắp bị đuổi khỏi viện, Lệ Tiểu Long cũng sốt ruột: “Chỉ là một cái bẫy rất đơn giản mà thôi, cũng không nguy hiểm gì, nếu là bất kỳ một người lớn nào khác trên đảo, cho dù ngã xuống cũng chỉ cười trừ, ai ngờ cô Diệp lại phản ứng ghê như vậy, yếu ớt như vậy! Cha chúng cháu cũng thấy đến cả một đứa trẻ bất kỳ trên đảo mà cô ấy cũng không bằng, nên mới sợ chú lấy một người phụ nữ vô dụng về nhà, mới phản đối cô chú ở bên nhau!”

Giọng nói trong veo của bọn trẻ quanh quẩn trong phòng họp, cũng không có bất kỳ người lớn nào quát bọn chúng. Lời nói của bọn chúng cũng chính là những lời mà đám người lớn của nhà họ Lệ muốn nói với Lệ Lôi, một cô gái còn yếu đuối hơn cả người bình thường, không có tư cách ở bên anh.

“Tiểu Lăng không yếu đuối như các người nghĩ.” Lệ Lôi nói. Cô bị nhốt trong bẫy, chịu những kích thích gì mới có thể khiến tinh thần sợ hãi thất thường như vậy. “Tiểu Lăng sợ tối, cô ấy…” Anh lắc đầu, không nói nữa.

Trong đầu nhớ lại tỉnh cảnh trước đây không lâu, khi nhạc hội Tinh Vân tiến hành chưa được bao lâu, anh từ nước ngoài chạy về thăm cô, ba, bốn giờ sáng cô đang ngủ say, nhưng ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.

Anh tưởng cô quên tắt.

Sau đó lại có một lần vào phòng ngủ của cô lúc đêm, đèn của cô vẫn không tắt.

Vốn dĩ anh không để ý, kết hợp với chuyện sập bẫy vừa rồi lại lộ ra một điều khác thường, phải chăng cô không thể ở trong bóng tối, phải chăng cô… Đã từng bị giam cầm trong bóng tối?

Lệ Lôi không dám nhớ lại nữa, anh nhìn bọn trẻ: “Không sai, giờ thực chiến là quy định trên đảo. Nhưng ở chỗ tôi có một quy tắc vượt trên tất cả các quy tắc, đó chính là không ai được phép động vào Tiểu Lăng! Nếu không cho dù là giờ thực chiến gì, cho dù là thuộc hạ nào, gia tộc nào, tôi cũng sẽ khiến kẻ đó biết tay!”

Toàn bộ mọi người trong phòng đều im lặng như tờ.

Quy tắc chỉ đặt ra cho người bằng lòng tuân thủ, hoặc người bất đắc dĩ không thể không tuân thủ. Trước mặt kẻ mạnh như Lệ Lôi, chỉ là một đám chó má không chịu nổi một đòn.

“Chú Lôi, đừng đuổi chúng cháu đi…” Lệ Tiểu Tinh bật khóc.

“Các người đi đi.” Lệ Lôi không hề thỏa hiệp, chuyện liên quan đến Tiểu Lăng, anh phải dùng thái độ nghiêm khắc và dứt khoát nhất, để tất cả mọi người đều biết rồng có vảy ngược, không được mạo phạm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm được sự an toàn của Tiểu Lăng.

Anh xoay người rời đi, để lại một đám người với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Đuổi cả ư?” Trong Dưỡng Tâm viên, ông cụ Lệ uống trà.

“Vâng.” Chú Lưu nói với ông cụ Lệ toàn bộ chuyện xảy ra ở Lôi Minh viên.

“Đứa trẻ này cũng không uổng chữ Lôi trong tên tôi đặt cho nó, quả nhiên là thủ đoạn khắc nghiệt, mạnh mẽ kiên quyết. Ông cụ Lệ nhẹ giọng nói: “Chỉ là, vì một nha đầu bạc mệnh mà làm đến mức này…” Ông cụ lắc đầu, trầm ngâm một chút: “Hãy phái hai người ở bên Trung quốc, đừng để bọn chúng tro tàn lại cháy.”

“Vâng.” Chú Lưu đáp, trong lòng lại thổn thức, thật sự là nghiệt duyên, nghiệt duyên mà, cô gái tên Diệp Tinh Lăng kia phạm phải điều cấm kỵ gì… Xuất thân thế nào, mạnh hay yếu đều không phải vấn đề, chỉ có cái tướng bạc mệnh là đòn trí mạng nhất, mẹ góa con côi xung khắc, làm sao có thể vào nhà họ Lệ?

Ông cụ đã lớn tuổi, cũng tin vào điều này nhất, không thể nào khoan nhượng.

Chỉ khổ Lôi thiếu gia, vất vả lắm mới tìm được người thương yêu, lại…

Đêm giao thừa.

Bên ngoài sân bay thành phố S có tuyết rơi.

Máy bay của Hạ Lăng hạ cánh, quần áo mỏng manh che kín người, gió lạnh rít gào, cô đứng một mình trong gió tuyết trống trải, không ai bên cạnh.

Cũng phải thôi, ngày cả nhà sum vầy, có ai cô đơn lẻ bóng như cô?

Thân thể rất mệt mỏi, nỗi đau đớn đến tê liệt trong người và cái cổ bị Lệ Phong bóp đến mức bị thương chiếm lấy cô, khiến cô chao đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô miễn cưỡng gắng gượng chống mình đi vào phòng nghỉ trong sân bay, lục lọi rót cho mình một ly nước nóng.

Hai tay cóng đến chết lặng, cầm cái ly không chắc, nước ấm đổ ướt người cô.

Cô nhìn đống hỗn độn dưới đất, chậm rãi ngồi xổm trong đại sảnh yên tĩnh, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lệ Lôi không cần cô nữa.

Bùi Tử Hoành cũng không nhận ra cô nữa.

Thế giới rộng lớn, không có lấy một người yêu cô, để tâm đến cô.

Có lẽ cô vốn không nên sống lại kiếp này, nên mãi mãi chết đi trong vụ án giết người trên sân khấu kia, cô vẫn mãi là thiên hậu Hạ Lăng xinh đẹp chói mắt kia, cho dù rơi vào bóng tối cũng chưa từng bị người khác vứt bỏ hay quên lãng.

Chia tay.

Cho dù là lúc thê thảm nhất ở kiếp trước, cô cũng chưa từng nghe thấy hai chữ này.

Giờ phút trời long đất lừ này, cô bỗng nhiên có chút hiểu ra, lúc đó khi cô rời đi, Bùi Tử Hoành đã có tâm trạng thế nào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau