Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 225 Tin tức chia tay

Giày cao gót giẫm trên mặt đất, tiếng bước chân trống trải.

Một người phụ nữ mặc áo khoác lông cừu màu rượu vang ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Lăng.

“Lau đi, khó coi chết được, không phải chỉ là thất tình thôi sao?” Chị Mạch Na lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ túi xách bên người ra, đưa cho Hạ Lăng: “Mạnh mẽ chút có được không, trời đã sập đâu.”

Hai mắt Hạ Lăng đẫm lệ, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, khí thế oai phong lẫm liệt trước mắt, nhất thời không phản ứng kịp: “Sao chị lại tới đây?” Cô sụt sùi hỏi.

“Chị không đến để em khóc chết trong sân bay lúc sắp sang năm mới này sao?” Chị Mạch Na hừ lạnh một tiếng, cầm khăn tay lau loạn xạ trên mặt Hạ Lăng: “Một cô gái xinh đẹp biết bao, có đáng vì một người đàn ông mà khóc thành bộ dạng này không? BOSS không cần em là vì cậu ấy không có mắt nhìn người, chia tay thì chia tay thôi, chúng ta tìm một người tốt hơn, chọc cậu ấy tức chết!”

Hạ Lăng lại muốn khóc.

Chị Mạch Na thở dài, bất chấp cảm giác lạnh thấu xương trên nền gạch, nửa quỳ xuống ôm cô gái nhỏ bé, xinh xắn, yếu đuối trước mặt này vào lòng. Cô đến vì nhận được điện thoại của Lệ Lôi, gần sang năm mới, cô ở nhà đánh mạt chược với mẹ và những người họ hàng thân thích, Lệ Lôi gọi một cuộc vô cùng khẩn cấp, bảo cô đến sân bay đón Tiểu Lăng, nói bọn họ đã chia tay, sợ Tiểu Lăng nghĩ quẩn lại gặp chuyện không may.

Chị Mạch Na hỏi Lệ Lôi nguyên nhân, anh chỉ nói qua loa.

Chị Mạch Na tức đến mức chửi mắng boss nhà mình một trận qua điện thoại, đêm giao thừa, bên ngoài tuyết rơi nhiều, cô đẩy một dãy long ma màu xanh đã đến tay, cầm túi xách rồi ra ngoài tìm người.

Cũng may, Hạ Lăng chỉ ngồi xổm ở sân bay mà khóc chứ không xảy ra chuyện gì.

Cô khẽ vuốt mái tóc dài rối bời của cô gái trong lòng, giọng nói dịu dàng: “Con bé ngốc này, em mới mấy tuổi sao, ai chưa từng trải qua vài lần thất tình chứ? Ngoan, về nhà với chị, chị nấu chút canh gừng cho em uống xua khí lạnh, ngủ một giấc là không sao nữa.”

Chị Mạch Na chẳng những là người đại diện của Hạ Lăng, rất nhiều lúc cô ấy còn giống chị của cô, chăm sóc cô tỉ mỉ. Hạ Lăng dần ngừng khóc trong lòng chị Mạch Na, người đã hơi ấm lên mới nhớ ra hỏi: “Sao chị biết em thất tình?”

Chị Mạch Na không muốn nói với cô chuyện Lệ Lôi gọi điện thoại cho cô ấy, sợ lại gợi lên tâm sự của cô, chỉ nói: “Em đừng quan tâm, bây giờ theo chị về nhà nghỉ ngơi thật khỏe, xem em kìa, mặc ít như vậy đừng có cảm lạnh đấy, sắp sang canh rồi, bệnh viện không mở cửa đâu.”

Thể xác và tinh thần của Hạ Lăng đều mỏi mệt, đầu óc hoạt động chậm, nghe chị Mạch Na từ chối trả lời cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Cô lắc đầu: “Em không sao, không cần về nhà với chị đâu.”

“Vậy em muốn đi đâu?” Chị Mạch Na nhíu mày, cô ấy thật sự lo cô gái này ở bên ngoài một mình.

Hạ Lăng cũng mơ hồ, cô có thể đi đâu? Nhà cha mẹ? Ngoài việc tính kế đòi tiền của cô ra, cặp cha mẹ đó còn có thể làm gì. Về căn hộ? Trong căn hộ có quá nhiều kỷ niệm của cô và Lệ Lôi…”

Nhất thời cô cảm thấy không có nơi nào để đi.

Chị Mạch Na thấy cô do dự, lại khuyên bảo: “Đến nhà chị đi, người lớn trẻ con đều đông vui náo nhiệt. Rất nhiều năm trước chị đã làm người đại diện cho ngôi sao rồi, người thân trong nhà cũng đã gặp không ít ca sĩ, nghệ sĩ, cho dù dẫn em về bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên. Em yên tâm, không làm ồn đến em đâu.”

Hai ba ngày liên tiếp Hạ Lăng vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn bị Lệ Lôi thô bạo hai lần, đã trải qua một lần sống chết kinh hồn trên sân bay và trong xà điện của Lệ Phong. Lúc này đây trong đầu Hạ Lăng như khúc gỗ, cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cũng không muốn tốn sức từ chối chị Mạch Na, đành ngoan ngoãn gật đầu.

Tảng đá trong lòng chị Mạch Na đã dỡ xuống phân nửa, cô ấy đỡ cô lên xe.

Nhà họ Mạch quả nhiên náo nhiệt, người lớn trẻ con tụ tập dưới một mái nhà, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hân hoan vui vẻ. Nhìn thấy Hạ Lăng đi vào, bọn họ vây quanh hỏi han ân cần, mặc dù có một vài người tò mò với ngôi sao, nhưng như chị Mạch Na đã nói, phản ứng của bọn họ đã bình tĩnh hơn người thường rất nhiều. Mọi người lấy rất nhiều hạt dưa và kẹo cho cô ăn.

Chị Mạch Na cười nói: “Được rồi, đừng quấy rầy Tiểu Lăng nữa, cô ấy vừa mới xuống máy bay, hơi mệt một chút, để cô ấy đi nghỉ ngơi đi.”

Lúc này người nhà họ Mạch mới tản ra, mọi người chơi mạt chược và chuẩn bị cơm đón giao thừa.

Chị Mạch Na dọn dẹp lại một gian phòng khách, sắp xếp cho Hạ Lăng ngủ, nói: “Chị ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi chị.”

Hạ Lăng lặng lẽ gật đầu trong chăn mềm mại, lúc này chị Mạch Na mới yên lòng.

Chị Mạch Na thở dài một hơi, tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại cho Lệ Lôi: “Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho người ta rồi, không phiền cậu lo lắng. Có điều Lệ Lôi, cậu cũng quá không ra gì đi, gần sang năm mới lại đuổi người ta ra khỏi nhà, cho dù là bọn đàn ông cặn bã nhất cũng không cặn bã bằng cậu! May mà Tiểu Lăng không sao, nếu có chuyện gì bất trắc thì phải làm thế? Uổng công trước đây tôi còn thấy cậu thật lòng yêu thương Tiểu Lăng, nếu cậu đã không có trách nhiệm như vậy, lúc đầu không nên thông báo với truyền thông về mối quan hệ này!”

Bên đầu kia điện thoại, Lệ Lôi im lặng không nói gì.

Chị Mạch Na liếc nhìn tivi trong phòng khách một cái, ở đó đang phát tin tức giải trí mới nhất.

“… Chiều nay, chủ tịch Lệ Lôi của công ty truyền thông Thiên Nghệ đã phát biểu công khai với truyền thông, tuyên bố anh và nghệ sĩ trực thuộc là Diệp Tinh Lăng đã chính thức chia tay… Theo tin trước đây Lệ Lôi dẫn Diệp Tinh Lăng về nhà họ Lệ gặp trưởng bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến Diệp Tinh Lăng bị đuổi khỏi nhà họ Lệ ngay trong đêm giao thừa?”

Tin tức phát sóng rất giật gân, trong phòng khách vốn dĩ náo nhiệt, người nhà họ Mạch đều im lặng lại để xem tivi, lại bất giác nhìn về phía cửa phòng khách đang đóng chặt, Diệp Tinh Lăng bị thất tình nên mới được Mạch Na đưa về sao?

Trong mắt mọi người tràn đầy đồng cảm.

Tin tức truyền thông vẫn đang tiếp tục, trên màn hỉnh, phóng viên hiện trường đang phỏng vấn ngẫu nhiên mấy người đi đường.

Người qua đường A nói: “Từ lâu tôi đã biết bọn họ sẽ không bền vững được mà, đây là thế giới hiện thực chứ đâu phải thế giới cổ tích, làm gì có truyền thuyết cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử.”

Người qua đường B: “Ngôi sao muốn dựa vào nhà giàu thôi, vừa dẫn về nhà đã bị nhìn thấu rồi.”

Người qua đường D: “Nhất định là Diệp Tinh Lăng làm ra chuyện gì rất quá đáng, nếu không một gia tộc lớn giàu có như nhà họ Lệ chắc chắn rất chú trọng lễ tiết quy củ, không thể nào vô duyên vô cớ đuổi người đi đêm giao thừa.”

Người qua đường C…

Hầu như tất cả những lời bàn tán đều là ném đá xuống giếng, xem kịch vui.

Chị Mạch Na gọi vào phòng khách: “Đổi kênh đổi kênh!” Tuyệt đối không thể để Tiểu Lăng nghe thấy những thứ này, nếu không cô ấy sẽ càng đau lòng hơn.

Những người thân liền lật đật chuyển kênh.

Chị Mạch Na nổi giận đùng đùng với Lệ Lôi: “Xem chuyện tốt cậu làm kìa! Chia tay thì chia tay, cậu còn thông báo với truyền thông ngay gần sang năm mới! Lệ Lôi cậu có thể có tâm một chút, đừng lạnh lùng tuyệt tình như vậy được không? Cậu như vậy, sau này Tiểu Lăng làm sao lăn lộn? Cậu là đàn ông, cậu là ông chủ, cậu vứt bỏ cô ấy cậu chẳng sao cả, nhưng cậu có nghĩ cho cô ấy không? Sau này đi đến đâu cũng bị người ta cười nhạo!”

Lệ Lôi vẫn im lặng, không nói lời nào đã cúp điện thoại.

Anh thật sự không biết nên nói gì cho phải, vừa rồi anh cũng lờ mờ nghe thấy tiếng tin tức truyền thông truyền đến trong điện thoại. Khoảnh khắc đó, anh hận không thể xông lên phía trước đấm vỡ mồm những kẻ đó…

Nhưng, có tác dụng gì chứ?

Xét đến cùng, là anh đã tổn thương Tiểu Lăng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau