Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 227 Như người quen cũ

Bùi Tử Hoành đi lên trước mấy bước, Hạ Lăng cảnh giác lùi lại.

Giọng anh ta trầm thấp: “Nói với tôi, làm sao cô biết?”

Não cô trống rỗng, trong cái khó ló cái khôn, cô nói: “Là Lệ Lôi nói.” Dù sao boss

lớn cũng đang đón tết ở đảo trên biển, cô không tin Bùi Tử Hoành sẽ thật sự đi hỏi

anh.

“Lệ Lôi?” Đôi mắt Bùi Tử Hoành trầm lại: “Cậu ta điều tra tôi?”

Hạ Lăng nhớ, hình như trước kia Lệ Lôi có nhắc tới việc đang điều tra Bùi Tử

Hoành, còn nhắc nhở cô Bùi Tử Hoành quá nguy hiểm, bảo cô cẩn thận tránh xa.

Hạ Lăng không biết Lệ Lôi đã điều tra đến mức nào, nhưng cho dù thế nào thì vượt

qua cửa ải khó khăn trước mắt đã rồi nói.

“Anh là đối thủ cạnh tranh của anh ấy, là kẻ địch trên thương trường, anh ấy điều

tra anh là điều bình thường.” Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vậy sao.” Giọng nói của Bùi Tử Hoành rất nhẹ, một lát sau lại đột nhiên hỏi:

“Không phải là vì cô?”

Hạ Lăng khẽ run lên, lập tức quay đầu đi: “Chúng tôi chia tay rồi.” Dưới ánh đèn

đường u ám và nền tuyết mịn, vẻ mặt cô tái nhợt lại buồn bã, chiếc áo khoác nhung

mỏng bằng lông cừu tung bay trong gió đêm, có gió tuyết thổi vào cổ cô.

Bùi Tử Hoành nhíu mày một cái không dễ phát hiện ra.

“Sao lại mặc ít như vậy đi ra ngoài.” Anh ta gỡ chiếc khăn quàng cổ dài của mình,

vươn tay ra quấn lên cổ cô. Đứng gần anh ta mới nhìn thấy trên cổ cô có một vết

bầm tím dài, còn có vết hôn lốm đốm trên làn da trắng nõn, nhìn mà giật mình: “Là

ai làm?” Giọng anh ta bỗng nhiên trầm xuống, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy

những dấu vết này, trái tim anh ta lập tức thắt lại đau đớn, lửa giận vô hình dấy lên,

hận không thể chém kẻ đã tổn thương cô thành muôn mảnh.

Hạ Lăng che đi những dấu vết không thể chấp nhận kia theo bản năng.

Anh ta nắm lấy cổ tay cô, không để ý đến sự chống cực của cô, gạt tay cô ra.

Những vết tích ghê tởm đáng sợ này lại lộ ra trong tầm mắt của anh ta. Ánh mắt

anh ta lạnh lùng: “Lệ Lôi?” Có phải là Lệ Lôi hôn cô, sau đó cãi nhau với cô, đưa

tay bóp cổ cô, cuối cùng đuổi cô ra khỏi nhà?

Trong đầu anh ta tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, lửa giận vô hình càng mãnh

liệt.

Hạ Lăng cắn môi không nói gì, ai làm có quan trọng không? Dù sao cô và nhà họ

Lệ cũng không dính dáng gì nữa.

Cổ tay cô bị anh ta nắm, cảm giác và nhiệt độ ấm áp quen thuộc. Cô muốn hất ra,

nhưng không biết tại sao không có một chút sức lực nào, thấy Bùi Tử Hoành dùng

tay kia chậm rãi quấn nốt chiếc khăn quàng cổ cho cô, quấn từng vòng một, che đi

những dấu vết này.

“Đến chỗ tôi đi, tôi giúp cô xử lý.” Giọng nói anh ta dịu dàng.

Cô lắc đầu, không muốn dính dáng quá nhiều đến anh ta.

Cổ tay cô bị nắm thật chặt.

Bùi Tử Hoành không để ý sự chống cự của cô, kéo cô ra khỏi sân khấu, trên đường

lớn vắng hoe có một chiếc Rolls-Royce màu đen yên lặng đậu ở đó, bên trên phủ

đầy hoa tuyết trắng tinh.

Anh ta kéo Hạ Lăng lên xe, bảo tài xế lái xe đi.

Sự lo lắng và sợ hãi nổi lên trong lòng Hạ Lăng: “Anh muốn làm gì?”

Anh ta liếc cô một cái.

Hạ Lăng đưa tay mở cửa xe: “Thả tôi xuống!” Những ký ức bị anh ta giam cầm lại

quay về, khiến cô hoảng sợ. Rõ ràng đã cách một kiếp, biết rất rõ anh ta đã không

nhận ra cô, nhưng cô vẫn không kiềm chế được nỗi sợ hãi.

Bộ dạng hoảng sợ của cô khiến tim anh ta mơ hồ nhói đau.

Nhớ tới Tiểu Lăng trước khi chết, bị nhốt trong một năm, vô số lần đã lộ ra vẻ mặt

như thế, sợ hãi và bất lực, chịu quá nhiều tổn thương và giày vò nhưng lại không

biết làm sao để thoát khỏi. Nếu trên đời có thuốc hối hận, anh ta sẽ không đối xử

với cô như vậy, ít nhất trong một năm cuối cùng của cuộc đời, anh ta sẽ khiến cô

hạnh phúc, khiến cô không phải cứ mãi lén khóc sau lưng anh ta.

Suy nghĩ của Bùi Tử Hoành bay xa, Tiểu Lăng của lúc đó không dám khóc trước

mặt anh.

Người bị mắc hội chứng Stockholm sẽ chỉ cảm thấy biết ơn đối với thủ phạm,

không biết sợ và khóc. Mỗi khi cô lộ ra vẻ đau khổ, anh ta sẽ chỉ cho rằng là vì

chưa dạy dỗ đủ mức độ, nên lại tăng cường hành hạ cô, mà lâu dần ngay cả quyền

được khóc của cô cũng bị tước đoạt. Ở trên giường, cô không dám kêu đau, trong

phạm vi tầm mắt anh ta, cô không dám khóc.

Bên trong biệt thự giam cầm cô có rất nhiều camera giám sát, 360 độ không góc

chết, giám sát 24/24 giờ.

Anh ta đã từng có chút nghi ngờ, vì sao mỗi lần Tiểu Lăng tắm đều tốn nhiều thời

gian như vậy? Mãi tới sau này cô bỏ mạng trên sân khấu, anh ta mới có thể dựa

vào camera giám sát để nhớ lại khoảng thời gian này, mới phát hiện mỗi lần tắm cô

đều vùi mặt trong nước rất lâu, bả vai gầy gò khẽ co lại.

Mỗi lần trước khi rời khỏi phòng tắm, cô sẽ cẩn thận xử lý viền mắt đỏ ửng.

Bùi Tử Hoành hận mình, rốt cuộc là đã ép cô đến mức nào mới khiến cô thận trọng

mỗi khi bộc lộ đau khổ như thế?

Nếu cho anh ta thêm một cơ hội, nếu cô có thể sống lại…

Tiểu Lăng, Tiểu Lăng của anh ta xứng đáng được nhận tất cả sự dịu dàng và được

bảo vệ tốt nhất.

Anh ta ngước mắt lên nhìn cô gái rất giống Hạ Lăng, giọng nói dịu đi: “Đừng sợ,

tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi bảo đảm. Tôi chỉ muốn chăm sóc cô.”

Những lời này lọt vào tai Hạ Lăng, khiến động tác hoảng sợ của cô dần dần bình

tĩnh lại. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta nói, anh ta chỉ muốn…

chăm sóc cô? Nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên từ rất nhiều năm trong kiếp trước, Hạ

Lăng bé nhỏ rụt rè ngẩng đầu, hỏi người đàn ông cao lớn bên cạnh: “Anh Bùi, tại

sao anh muốn nhận nuôi em?”

Lúc đó anh ta trả lời thế nào nhỉ?

Giống như hôm nay, giọng nói dịu dàng hiền hậu, anh chỉ muốn chăm sóc em.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

“Anh lừa tôi.” Cô ngăn chặn sự nức nở trong giọng nói của mình.

“Không lừa cô.” Anh ta dịu dàng nói: “Cô mặc ít như vậy, trên cổ còn bị thương,

đứng trong gió tuyết như vừa rồi nhất định sẽ bị cảm lạnh. Theo tôi về, tôi bảo bác

sĩ riêng xử lý vết thương cho cô, sau đó bảo người giúp việc làm cho cô chút đồ ăn.

Gần sang năm mới rồi, coi như nể mặt tôi đi?”

Đã lâu rồi không thấy anh ta ăn nói e dè như vậy.

Giống như rất nhiều năm trước, mỗi lần cô nổi cáu, anh ta sẽ nhẫn nhịn mà dỗ

dành cô.

Có lẽ bởi vì hôm nay đã quá mệt mỏi, cũng có thể là vì con người đang lúc yếu

đuối sẽ dễ dàng nhớ về quá khứ, quỷ thần xui khiến cô lại gật đầu.

Bùi Tử Hoành cười dịu dàng.

Hạ Lăng không ồn ào đòi xuống xe nữa, nhất thời trong xe yên tĩnh lại.

Hai người vốn không tính là thân quen, ít nhất là “Diệp Tinh Lăng” ở kiếp này rất

xa lạ với Bùi Tử Hoành. Yên tĩnh rồi cũng không biết nên nói gì, điều hòa trong xe

Rolls-Royce ấm áp như mùa xuân, cảm giác thoải mái và chiếc ghế ngồi bằng da

thật mềm mại dưới người khiến Hạ Lăng càng lúc càng thả lỏng, bất tri bất giác cô

đã nhắm mắt ngủ mất.

Giấc mơ đẹp nhất trong mấy ngày này.

Cô mơ thấy rất nhiều năm trước khi còn ở cô nhi viện, ánh mặt trời sau mười hai

giờ sáng chói, xung quanh là vườn hoa diên vĩ, cô đánh thắng mấy đứa trẻ lớn hơn,

xoay người ngẩng đầu nhìn lên lầu, sau cửa sổ sát đất ở lầu hai có một người đàn

ông đẹp trai và uy nghiêm như một vị thần đứng đó, anh ta vươn tay ra với cô, Tiểu

Lăng, về nhà với anh…

Trong lúc ngủ mơ, cô hơi nghiêng đầu.

Gương mặt nhỏ nhắn khoảng bàn tay dựa vào vai người đàn ông bên cạnh, có lẽ áo

khoác chất liệu lông mềm mại rất thoải mái, khiến cô vô thức cọ cọ, điều chỉnh lại

tư thế, càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau