Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 233 Hóa ra là kẻ thứ ba à

Cuối cùng Cố Lâm cũng hiểu ý của anh trai, là vậy sao, cô và anh Lôi là thanh mai trúc mã, đồ phụ nữ hư hỏng đó nhất định rất đố kị! Cố Lâm càng nghĩ càng thấy anh trai mình nói rất có lý, đến mức cô ta tin rằng vừa rồi là Hạ Lăng muốn tát cô ta, vì vậy cô ta che mặt giả vờ khóc hu hu: "Diệp Tinh Lăng, tôi đã không trách cô là người thứ ba chen vào giữa tôi và anh Lôi, hôm nay gặp nhau ở đây, vậy mà cô còn muốn đánh tôi?"

Hạ Lăng nhìn màn biểu diễn đủ âm đủ tình của bọn họ mà ngẩn người, đây là chuyện gì vậy?

Người xung quanh xì xào bàn tán: "Hóa ra là vậy, đã sớm nghe nói nhà họ Cố và nhà họ Lệ có quan hệ nhiều đời, Cố Lâm và Boss lớn Lệ là thanh mai trúc mã cũng có khả năng đấy, hóa ra Diệp Tinh Lăng là người thứ ba chen chân vào."

"Đúng vậy, thiếu chút nữa tôi còn thông cảm với cô ta, hóa ra là tiểu tam."

Trong chốc lát, mọi người xôn xao ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ.

"Cô Cố thật sự rất tự tin." Giọng nói Hạ Lăng lạnh lùng: "Gia đình hai người đúng là có quan hệ nhiều đời nhưng điều này không nói lên rằng Lệ Lôi thích cô bao nhiêu, nếu anh ấy thật sự thích cô thì sao lại thà chấp nhận một người bạn gái không có thân phận cũng không có gia thế như tôi mà chưa bao giờ chấp nhận cô chứ?"

"Đó là bởi vì cô đê tiện!" Cố Lâm tức giận chỉ cô: "Là cô dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bên tai anh Lôi, không để cho tôi và anh ấy bên nhau!" Vốn dĩ, trước khi tiểu minh tinh này xuất hiện, Cố Lâm cho rằng tình cảm giữa mình và Lệ Lôi rất tốt, cô ta hay tặng Lệ Lôi vài món quà nhỏ, đòi Lệ Lôi dẫn cô ta ra ngoài chơi, Lệ Lôi cũng không từ chối.

Nhưng từ khi có Hạ Lăng, mọi chuyện đều thay đổi.

Anh Lôi của cô ta không chịu dẫn cô ta ra ngoài chơi nữa, nói là vì hiểu lầm nên cũng không nhận mấy món quà nhỏ của cô ta, khiến cô ta rất đau lòng. Hôm nay, xem như là cô ta tính hết tất cả nợ nần cho Hạ Lăng, nhất định là đồ đàn bà hư hỏng này gây khó dễ trong đó!

Hạ Lăng nhìn như đang cười nhạo Cố Lâm: "Cô thật sự thích Lệ Lôi à?"

Cố Lâm ngẩn ra, lớn tiếng nói: "Đương nhiên!"

Hạ Lăng: "Cô dựa vào đâu mà thích anh ấy? Cô có hiểu rõ anh ấy không? Trong mắt cô, chẳng lẽ anh ấy là loại người dễ dàng bị phụ nữ thao túng như thế? Cô nói tôi rót lời ngon tiếng ngọt bên tai anh ấy, tôi có thể rót sao? Ôi, thật không hiểu là cô đề cao tôi hay là khinh thường anh Lôi của cô nữa."

Lời nói của cô châm chọc mỉa mai, khiến người khác không thể nào phản bác lại được.

Cố Lâm bị nghẹn đến mức tiến thoái lưỡng nan, vành mắt cũng đỏ lên: "Diệp Tinh Lăng cô thật quá đáng!"

Cố Kiêu thấy em gái sắp thua trận, vội vàng gia nhập cuộc chiến: "Diệp Tinh Lăng, vậy cô dựa vào cái gì mà thích Lệ Lôi hả? Loại đàn bà hùng hổ dọa người như cô, nếu không có tâm cơ thủ đoạn gì thì làm sao được anh Lôi của tôi để mắt đến? Mọi người cùng nhận định đúng sai cho..." Cậu ta dùng tay chỉ vào Hạ Lăng, nhìn bốn phía, lớn tiếng nói: "Người đàn bà này vừa mới bị Lệ Lôi vứt bỏ đã ở đây dính lấy tôi, muốn dụ dỗ tôi, bị em gái tôi nhìn thấu, cô ta thẹn quá hóa giận, thù mới hận cũ muốn tát em gái tôi... Loại đàn bà ti tiện này, vậy mà còn mặt mũi sống trên đời sao?!"

"Ồ..." một tiếng, bốn phía lại bắt đầu bàn luận.

Trời ạ, chuyện bên lề động trời, hóa ra là như thế? Diệp Tinh Lăng vừa mới bị Lệ Lôi vứt bỏ đã tìm mục tiêu tiếp theo ngay lập tức, thấy cậu Cố Kiêu có tiền thì vội vã dính lấy sao?

Tiếc là người ta không muốn cô, chê cô ức hiếp em gái mình, dù Diệp Tinh Lăng là sắt đá, mặt mũi cũng mất hết rồi.

"Giới giải trí bây giờ sao thế này? Đúng là nếp sống bại hoại mà." Bà cô nhà giàu khoác tay chồng, lắc đầu than thở, mặt đầy khinh bỉ.

Còn mấy người đàn ông ngoài miệng không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Hạ Lăng, chậc chậc, hóa ra tiểu minh tinh này thật sự là "loại người như vậy", dáng người, khuôn mặt, dù không được xem là tuyệt sắc nhân gian nhưng nhìn kĩ lại có điểm đặc sắc khác, đã từng là người đàn bà Boss Lệ muốn, xem ra phải có chỗ tiêu hồn...

Không ít đàn ông đang tính toán trong lòng, chờ sau này có cơ hội phải "trò chuyện" với cô ta mới được.

Hạ Lăng bị đủ các loại ánh mắt từ xung quanh nhìn đến khó chịu, lửa giận trong lòng ngày càng mạnh: "Cố Kiêu, cậu đừng có ngậm máu phun người!" Tay cô vẫn bị Cố Kiêu nắm, lúc này cô dùng sức giãy ra nhưng vẫn không thoát ra được, cô quay đầu nhìn bảo vệ: "Mau bảo anh ta buông tay tôi ra!"

Bảo vệ vốn muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng nghe Cố Kiêu nói xong, cũng cho rằng Hạ Lăng là người phụ nữ không biết điều. Ai biết vừa rồi có phải là cô ta dụ dỗ người ta thất bại rồi xảy ra xung đột mới bị túm cổ tay hay không? Loại đàn bà này phải dạy dỗ mới được.

Vậy nên, bảo vệ ngoài miệng đồng ý nhưng không ra tay.

Hạ Lăng bị loại người này làm nhục trước mặt mọi người, giận đến muốn khóc, cô hít một hơi thật sâu, ra sức nói với bản thân phải tỉnh táo lại, không thể để người khác chê cười được. Nhưng cơ thể hơi run rẩy đã bán đứng nội tâm phẫn nộ của cô.

Không cô gái tốt nào có thể giữ vững bình tĩnh khi đối mặt với lời tố cáo bỉ ổi như vậy cả.

Cố Lâm nhìn cô giận điên người, trái lại không tức giận mà vui vẻ cười lên: "Anh tôi nói không sai, chính là cô muốn dụ dỗ anh ấy, mọi người ở đây đều làm chứng. Tôi phải nói chuyện này cho anh Lôi, để anh ấy biết cô là phụ nữ trăng hoa, chỉ cần có tiền thì ai cũng theo, như vậy, anh Lôi sẽ càng ghét cô hơn nữa."

Cố Lâm càng nghĩ càng thấy đây là một ý kiến tuyệt vời nên cực kì vui sướng.

Hạ Lăng hận không thể đi tới xé rách khuôn mặt vui vẻ của cô ta, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là rút cổ tay mình ra khỏi tay Cố Kiêu. Cô thật sự không thoát ra được, trong tình thế cấp bách nhớ lại trước kia bản thân từng học vài chiêu phòng biến thái, cô bất chấp mọi chuyện, giơ chân đá mạnh vào chỗ hiểm của Cố Kiêu!

Cố Kiêu kêu một tiếng thảm thiết, buông tay cô ra ngã xuống đất.

Mọi người đều khiếp sợ la lên, mấy người bảo vệ tranh nhau tiến lên đỡ hắn: "Cậu Cố! Cậu Cố, cậu không sao chứ?!" Thân phận Cố Kiêu cao quý, thằng nhỏ bị đá ngay trước mắt bọn họ, nếu thằng nhỏ của cậu ta xảy ra chuyện gì... Thì mấy người bảo vệ không dám tưởng tượng mình sẽ gặp chuyện phiền toái lớn đến mức nào.

Vài người trong số bọn họ bao vây Hạ Lăng lại.

Cố Kiêu đau đớn lăn lộn trên đất, kêu gào khàn cả giọng.

Cố Lâm bị dọa sợ tay chân luống cuống, làm thế nào đây, cô ta chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ.

Đám người xung quanh đang xem kịch vui, thấy ngày càng náo nhiệt thì tràn trề hứng thú tiếp tục đứng xem tiếp. Có mấy người đàn ông vừa nãy để ý Hạ Lăng, giờ thấy thảm trạng của Cố Kiêu, cũng đồng cảm với câu ta... Con nhóc này, ra tay độc ác quá, xem ra nếu muốn có được nó thì phải đề phòng chiêu này...

Trong đầu bọn họ là cảnh tượng chiếm lấy Hạ Lăng làm của riêng, nhưng Hạ Lăng không biết suy nghĩ bẩn thỉu đó của họ.

Cổ tay được tự do, cô không muốn ở cùng đám nam nữ cặn bã này thêm một giây nào nữa, cô xoay người muốn đi ra ngoài.

Nhưng mấy người bảo vệ ngăn cô lại: "Cô Diệp, xin dừng bước, cô đã đá người thì không thể cứ đi như vậy được, xin phối hợp với chúng tôi kiểm tra vết thương cho cậu Cố." Nếu Cố Kiêu bị cô đá mà xảy ra việc bất trắc thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này.

Ánh mắt Hạ Lăng cứng rắn: "Sao chứ, lúc nãy anh ta ức hiếp tôi các người đều khoanh tay đứng nhìn, giờ tôi mới tự vệ chút thôi, mà các người lại ngăn cản?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau