Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 234 Ra tay bảo vệ

Trong lòng mấy gã bảo vệ nghĩ, nói thừa, cô chỉ là một ngôi sao nhỏ, cậu Cố là ai chứ? Sao có thể vơ đũa cả nắm được.

Ngoài mặt bọn họ đối với cô càng thêm lạnh nhạt, khách sáo: "Cô Diệp, xin thứ lỗi, chúng tôi đang giải quyết việc công."

Hay cho câu giải quyết việc công!

Hạ Lăng giận đến bật cười, ai cũng đều khinh thường cô đúng không? Cô cáu lên, đùng sức đẩy đám người ra, không quan tâm xông ra ngoài.

Không biết ai hét lớn một tiếng: "Bắt cô ta lại! Đừng để cô ta chạy!"

Trong chốc lát, mấy người bảo vệ đuổi theo, bảy tám cánh tay dùng hết sức đè cô lại. Trong lúc lôi kéo, mái tóc dài cô dày công chải chuốt rơi xuống tán loạn, nút áo văng ra, rơi xuống mặt đá cẩm thạch lăn ra ngoài.

Cô nhếch nhác không chịu nổi, giọng điệu cũng thay đổi: "Thả tôi ra!"

Nhưng không ai để ý đến.

Lúc này cuối cùng Cố Kiêu cũng không che chỗ hiểm kêu khóc om sòm nữa, cậu ta được hai gã bảo vệ đỡ đứng lên, lảo đảo lắc lư đi tới trước mặt Hạ Lăng, không nói hai lời đạp cô một cái.

"Đồ đàn bà đê tiện!" Hắn gầm lên: "Dám đá ông à? Tôi thách cô đá tiếp đấy, tôi thách cô đấy!"

Hạ Lăng bị cậu ta đá rên lên một tiếng, ngã xuống đất, cô che bụng dưới, đau đến không thở nổi Một cú đạp đó lực rất lớn, khiến cô phải nghi ngờ rằng có phải cả ruột cũng bị đá đứt rồi hay không.

Cố Kiêu vẫn chưa bỏ qua, thằng nhỏ của cậu ta bị người đàn bà này làm bị thương trước mặt mọi người, đối với đàn ông mà nói là một sự sợ hãi và sỉ nhục cực kì lớn, lúc này hắn giận đến phát điên, đá cô một cú vẫn không hết hận, cú thứ hai theo ngay sau đó.

Mấy người bảo vệ có ý kéo lại nhưng cũng không làm thật, bọn họ nào dám ngăn cản cậu Cố trút giận chứ? Chỉ cần cậu Cố trút hết giận lên người ngôi sao này thì chén cơm của bọn họ mới được bảo toàn.

Hạ Lăng nửa cúi trên đất, khó khăn thở gấp.

Cú đá thứ hai của Cố Kiêu đá ngay vào tim của cô!

Xung quanh có mấy người nhát gan, quay đầu đi không dám nhìn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng gầm lên: "Dừng tay!" Tất cả mọi ngươi vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, cơ thể Cố Kiêu đã bay thẳng ra ngoài, đụng bể liên tiếp hai bình hoa, rồi rơi xuống cây cột gần đó.

Đám người hoảng sợ, loạn như cào cào.

Lúc này mọi người mới nhận ra, trong đại sảnh có thêm một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, vẻ ngoài lạnh lùng như đao khắc, nét mặt uy nghiêm như một vị thần cô độc. Đó là...

"Ông chủ Bùi, ông chủ Bùi của Đế Hoàng." Có người nhận ra anh, nhỏ giọng nói.

Đám người càng thêm xôn xao, ông chủ Bùi của Đế Hoàng sao lại xuất hiện ở đây, còn lo việc bao đồng này?

Sắc mặt Bùi Tử Hoành lạnh đến mức như muốn đóng băng, anh ta rẽ đám người ra, sải bước đến trước mặt Hạ Lăng. Cô gái bé nhỏ trên đất đau đến mức ngay cả vai cũng hơi phát run, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Tim anh thắt lại. Anh ta ngồi xổm xuống cẩn thận nâng cô lên, hỏi: "Sao rồi, bị thương chỗ nào?"

Hạ Lăng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, cũng không biết anh ta đến lúc nào, sao lại xuất hiện ở đây. Cơn đau ở bụng dưới giày vò cô, khiến cô ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn, nhưng lại không muốn tỏ ra mềm yếu với người trước mặt: "Không chết... được..."

Trong lời nói của cô mang theo tiếng hít thở ồ ồ, khiến sắc mặt Bùi Tử Hoành trầm xuống.

"Cố chịu đựng." Anh ta nói, rồi bế cô lên đi ra ngoài.

Đi ngang qua Cố Kiêu, Bùi Tử Hoành lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt đó giống như đang nhìn một người chết.

Mọi người xung quanh đều bị khí thế của Bùi Tử Hoành làm chấn động, tất cả im lặng như tờ, anh đi đến chỗ nào, chỗ đó sẽ tách ra một lối đi, ngay cả bảo vệ cũng không dám ngăn cản... Nực cười, đây chính là ông chủ Bùi của Đế Hoàng, là người đàn ông quyền cao chức trọng gia thế hiển hách gấp mười ngàn lần cậu Cố, cho dù bọn họ là bảo vệ thì cũng sẽ không vì chuyện của cậu Cố mà chọc vào ông chủ Bùi.

Bàn tay nhỏ bé trắng bệch của Hạ Lăng nắm chặt lấy ống tay áo Bùi Tử Hoành, cô chôn mặt vào trong khuỷu tay anh, không để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của cô. Cô là ngôi sao, giữ hình tượng hoàn mỹ nhất trước mặt công chúng đã thành bản năng, lúc này dù tóc mai bị đàn ông ôm rối tung lên, nhưng sống lưng yếu ớt và bả vai cô vẫn toát ra một độ cong tự nhiên xinh đẹp.

Giống như công chúa được bậc đế vương ôm vào lòng.

Mọi người nhìn theo bọn họ rời đi.

Một phu nhân kéo tay người chồng bên cạnh mình, lúc lâu sau mới hoàn hồn: "Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ, ông chủ Bùi của Đế Hoàng sẽ ôm phụ nữ như thế sao? Không phải anh ta nổi danh không gần nữ sắc sao?" Trong giới kinh doanh có lời đồn như thế về Bùi Tử Hoành, khắc chế, cấm dục, từ thời còn trẻ bắt đầu tiếp quản gia sản đến nay, cuộc sống riêng tư sạch sẽ, hiếm khi có scandal... Ngay cả trước kia đính hôn với thiên kim đại tiểu thư Vương Tĩnh Uyển của nhà họ Vương cũng chỉ giống như hình thức, chưa bao giờ thân mật trước công chúng.

Sau khi Hạ Lăng chết, nghe nói anh ta quen liên tiếp mấy cô bạn gái nhưng chỉ dừng lại ở tin đồn.

Đây là lần đầu tiên, mọi người tận mắt nhìn thấy Bùi Tử Hoành ra tay che chở một người phụ nữ, mà người phụ nữ này là người vừa mới bị vứt bỏ, còn là một ngôi sao gây ra hàng loạt tai tiếng.

Cố Lâm thấy Hạ Lăng được người ôm đi, lại tức giận đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo. Số con đàn bà hư hỏng đó sao lại tốt như vậy chứ, vừa mới bị anh Lôi vứt bỏ, đảo mắt một cái đã dụ dỗ được ông chủ Bùi của Đế Hoàng rồi? Đế Hoàng gia thế lớn sự nghiệp lớn, giống với nhà họ Lệ đều là những nhà quyền thế trên đỉnh cao, nhà họ Cố nhỏ bé không thể nào chống lại được, nghĩ đến đây, Cố Lâm bỗng thấy kinh hồn bạt vía, bọn họ có khi nào sẽ bị trả thù không?

"Mình phải nói chuyện này cho anh Lôi!" Cố Lâm thấp thỏm trong lòng, sợ hãi tìm người nâng đỡ, lúc này cô ta bấm một số điện thoại: "Alo, tôi tìm anh Lôi..." Sau đó cô ta thêm mắm thêm muối vào những chuyện đã xảy ra ở khách sạn Hoa Tử Đằng rồi nói cho Lệ Lôi biết.

Trụ sở chính nhà họ Lệ.

Khoảng thời gian này, điện thoại của Lệ Lôi bị nghe lén, ông nội vì đề phòng anh và Diệp Tinh Lăng tro tàn lại cháy nên đã ra lệnh không cho phép anh liên lạc với ngôi sao đó nữa. Vậy nên, Lệ Lôi không muốn gọi cho cô.

Nhưng anh vẫn luôn chú ý đến tin tức của cô.

Cố Lâm gọi điện thoại đến, anh cố kìm nén, nghe mấy chuyện thêm mắm thêm muối kia, cố hết sức tìm ra chân tướng câu chuyện trong những lời nói sai sự thật của cô ta. Tiểu Lăng của anh... Bị người ta đánh đập, làm nhục.

Tay Lệ Lôi nắm chặt thành quyền, anh hận mình bất lực, không có cách nào bảo vệ được cô.

Điều khiến anh đau lòng là, vào lúc cô khó khăn nhất, người đứng ra bảo vệ cô là một người đàn ông khác, là người cô luôn nhớ thương khó mà quên được - Bùi Tử Hoành!

Ánh mắt Lệ Lôi trở nên u ám.

"Cố Lâm, tôi mà phát hiện cô động vào Tiểu Lăng nữa thì đừng trách tôi không nể tình quan hệ giữa hai nhà." Lệ Lôi lạnh lùng nói từng chữ: "Cho dù tôi đã chia tay với cô ấy nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để cô tùy tiện ức hiếp cô ấy! Cô tìm sai người để tố cáo rồi!"

Tố cáo?

Nghe xong chuyện này, anh hận không thể băm Cố Kiêu ra thành vạn đoạn!

Phớt lờ sự ngạc nhiên và cầu xin của Cố Lâm, Lệ Lôi cúp điện thoại của cô ta, anh gọi cho một người khác, dặn dò vài câu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau