Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 237 Lệ Lôi trở về

Hạ Lăng cắn môi dưới yên lặng suy nghĩ một hồi, đối với chuyện thuê phòng, cô thật sự không ở đây được.

Cô cũng không thể nhờ chị Mạch Na và Vy Vy giúp đỡ, họ đều là người của Thiên Nghệ, nếu cô đã quyết định rời khỏi Thiên Nghệ thì không lý nào lại làm phiền người ta nữa. Trừ bọn họ, thì chỉ còn Phượng Côn thôi...

Nhưng Phượng Côn ở Đế Hoàng rất quan trọng, sợ là mọi hành động của anh ấy đều bị Bùi Tử Hoành chú ý. Nếu cô đi tìm Phượng Côn, mà bị Bùi Tử Hoành phát hiệ thì với tính đa nghi của Bùi Tử Hoành nhất định sẽ suy đoán vì sao quan hệ giữa cô và Phượng Côn lại tốt đến vậy.

Thật sự quá khó giải thích.

Hạ Lăng nghĩ tới nghĩ lui, vất vả lắm mới nghĩ ra một người... Lạc Lạc.

Không phải người của Thiên Nghệ, cũng không liên quan đến xích mích kiếp trước.

Cô ngồi trên giường bệnh, ôm gối gọi điện thoại cho Lạc Lạc: "Alo, Lạc Lạc à, là tớ, Tiểu Lăng đây. Cậu có biết chỗ nào có nhà đang cho thuê không? Đúng vậy, tớ muốn chuyển đi."

Lạc Lạc là một cô gái nhiệt tình, nghe nói cô muốn chuyển nhà thì rất vui mừng: "Bây giờ tìm nhà khó lắm, Tiểu Lăng cậu đừng phí công làm gì, qua đây ở với tớ đi, chúng ta thuê chung, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau nữa." Phòng cô ấy thuê rất lớn, nhét thêm một người nữa cũng không thành vấn đề, cô ấy còn vui vẻ bổ sung thêm câu: "Tiểu Lăng cậu hát hay như vậy, sau này có thể dạy chút ít cho tớ."

Hóa ra là tính toán như thế.

Hạ Lăng bật cười, cảm giác được người khác cần mình rất tốt, cô suy nghĩ một lát thì đồng ý ngay.

Cô làm thủ tục xuất viện, quay lại nhà trọ của Lệ Lôi dọn đồ. Hành lý cũng đơn giản, đều là vài bộ quần áo, đồ trang sức và đồ trang điểm, nhưng số lượng nhiều, bày ra la liệt. Cô vụng về bỏ vào túi, bận rộn một lúc lâu, không chú ý tới cửa nhà trọ bị người ta lặng lẽ mở ra.

Lệ Lôi xuất hiện ở cửa, nhìn đống lộn xộn trong phòng.

"Em định đi đâu?" Anh hỏi, ngữ điệu lạnh nhạt nghe không ra vui buồn.

Hạ Lăng bị âm thanh bất ngờ này làm giật mình, quay đầu lại thì thấy người đàn ông kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, tùy ý dựa vào cạnh cửa, hai nút áo bạch kim mạ vàng bị mở ra, ánh sáng mờ ảo, lộ ra da thịt rắn chắc màu đồng bên trong .

Nửa tháng không gặp, sắc mặt của anh không tệ, càng tuấn tú hơn trước.

Trong lòng Hạ Lăng trăm vị tạp trần, cô nghĩ lại những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, nhất thời cảm thấy tủi thân.

"Boss, cảm ơn anh đã chăm sóc khoảng thời gian qua." Cô kiềm chế bản thân, dùng giọng bình tĩnh nói với anh: "Anh về vừa kịp lúc, em đang dọn đồ chuyển đi, anh tính tiền thuê phòng còn lại đi, em thanh toán cho anh."

Lệ Lôi chỉ cảm thấy lửa giận đang sôi trào trong lồng ngực... Anh tốn rất nhiều sức, vất vả lắm mới gạt được tai mắt của ông nội để quay về nước, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống, phòng của mình cũng không vào, mà chạy thẳng đến đây tìm cô trước. Nhưng anh lại thấy gì đây? Cô đang kiểm tra, sắp xếplại hành lý, hận không thể dọn ra ngoài ngay lập tức!

Ngay cả gọi, cô cũng tôn kính gọi tiếng "Boss" xa lạ này!

"Đi sao?" Trong giọng nói trầm thấp của Lệ Lôi mơ hồ có sự tức giận: "Diệp Tinh Lăng, có phải em nợ anh một lời giải thích không?" Trên đường đi anh đã nghe thuộc hạ thân tín báo lại chuyện xảy ra trong mấy ngày anh không ở trong nước này... Cô lại ở chung với Bùi Tử Hoành? Cô vội vã muốn rời khỏi anh như vậy, để ngả vào vòng tay của Bùi Tử Hoành sao?

Anh cau mày, bước từng bước về phía cô: "Câu trả lời của em tốt nhất là có thể khiến anh hài lòng."

Cô lùi ra sau theo bản năng, nhưng ngay sau đó, sống lưng lại thẳng tắp... Giải thích? Rốt cuộc là ai nên giải thích với ai đây? "Lệ Lôi." Cô cười lạnh, vứt mấy lời lạnh nhạt khách sáo lúc nãy ra sau đầu: "Nói muốn bên nhau là anh, không quan tâm sự phản đối của em công bố cho truyền thông mối quan hệ của chúng ta cũng là anh, vừa quay đầu đã đuổi em ra khỏi nhà cũng là anh... Lệ Lôi, anh xem em là loại người gì vậy? Là loại anh gọi thì tới đuổi thì đi à? Em chịu đủ rồi, muốn đi còn không được sao!"

"Anh không có đối với em ‘gọi thì tới đuổi thì đi’." Anh nói.

"Vậy thì để em đi." Cô trừng anh.

"Không được." Có chỗ nào an toàn như nhà trọ của anh chứ? Dù bọn họ đã chia tay nhưng có thể ông nội sẽ sai người nhổ cỏ tận gốc, với sự tàn nhẫn của ông nội, chuyện này cũng không phải không làm được. Mà Lệ Phong không chừng cũng là một trái bom nguy hiểm.

Chưa nói đến Bùi Tử Hoành...

Nghĩ đến người đàn ông kia, đôi mắt Lệ Lôi tối đi: "Em đừng để ngoại hình của một vài người lừa, anh ta đối xử tốt với em là có mục đích." Anh ta chỉ muốn tìm một thế thân cho Thiên hậu Hạ Lăng thôi.

Hạ Lăng nhất thời không hiểu anh đang nói tới ai, cô chỉ kiên quyết: "Em phải đi."

Cô kéo vali đi về phía cửa, cổ tay bị Lệ Lôi nắm lấy: "Đã nói không được đi!"

Bực tức của anh cũng tăng lên, anh cực khổ chạy về đây không phải vì nhìn cô đi tìm người đàn ông khác đầu ấp tay gối! Một tay anh kéo vali của cô đá nó vào góc xa, tay kia đẩy cô, tiện thể đẩy cô vào vách tường cạnh cửa phòng sinh hoạt: "Diệp Tinh Lăng, em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không cho phép em ra ngoài tìm đàn ông!"

Đàn ông bên ngoài gì cơ?

Cô giận đến ngẩn ngơ, đột nhiên kịp hiểu ra anh đang nói tới ai: "Anh cho người theo dõi em?"

Nếu không sao anh lại biết chuyện của cô và Bùi Tử hoành?!

Lệ Lôi xem như cô thừa nhận, một tay nâng cằm cô lên, không quan tâm sự vùng vẫy của cô: "Rốt cuộc là em vừa ý anh ta điểm nào, anh ta hại em bao lâu, tùy ý ban cho em vài ân huệ nhỏ là em quên ngay vết sẹo nhức nhối rồi? Diệp Tinh Lăng em không có lòng tự trọng phải không!"

"Anh mới không có lòng tự trọng!" Ngực cô phập phồng, tại sao anh lại có thể nói cô như thế? Vào lúc cô cô đơn nhất, cần giúp đỡ nhất, anh không ở bên cạnh, là Bùi Tử Hoành giúp cô. Anh không cảm ơn người ta thì thôi còn làm nhục cô như vậy nữa! "Bùi Tử Hoành tốt hơn anh nhiều." Cô nói không lựa lời: "Chúng ta đã chia tay rồi, em thích quen ai thì quen, anh không được xen vào!"

"Hay cho một câu anh không được xen vào!" Lệ Lôi nhớ lại nửa tháng trước ở trên đảo, trong bồn tắm suối nước nóng gợn nước dồn dập, cô gái trước mắt đưa tay ôm lấy anh, cơ thể nhỏ bé kết hợp chặt chẽ với cơ thể của anh, miệng lại gọi tên Bùi Tử Hoành.

Khi đó bọn họ vẫn chưa chia tay!

Cô đã nghĩ về người đàn ông khác rồi!

Tay anh đang nắm cằm cô chợt dùng sức, đau đến mức cô rên một tiếng. Anh cúi đầu, môi dán lên môi cô, thô lỗ cạy môi răng của cô ra, tàn sát bừa bãi, gặm cắn không chút thương tiếc như tuyên bố chiếm cô làm của riêng và trừng phạt cô vậy.

Hạ Lăng thở không được, muốn lùi ra sau nhưng lưng đang dựa sát vào tường, không thể lùi được nữa. Cô giãy giụa, muốn bảo anh cút đi nhưng chỉ phát ra được một loạt âm thanh mơ hồ không rõ. Cô chỉ hơi chống lại, anh đã tàn nhẫn gặm cắn, trong miệng cô ngập mùi máu tươi, chất lỏng tanh ngọt theo môi chảy dài xuống.

Không biết qua bao lâu, anh buông môi cô ra, một tay giữ chặt sau lưng cô, khiến cơ thể hai người càng thêm dán sát vào nhau.

"Lệ Lôi, anh là đồ khốn nạn!" Mắt cô mờ nước, ngay cả giọng nói cũng có chút nức nở, cô giãy giụa, đẩy anh ra nhưng ngực của anh giống như tường đồng vách sắt, vẫn không nhúc nhích.

"Khốn nạn?" Hơi thở nóng rực của anh phả trên mặt cô, anh thì thầm: "Không phải em thích khốn nạn sao? Khốn nạn như Bùi Tử Hoành cũng được em đặt trong lòng, trước kia có phải là anh đối xử quá tốt với em nên em mới bỏ đi không?"

Ngón tay cái của anh chậm rãi xoa môi cô, trên đó còn dính máu, màu đỏ thẫm in vào đáy mắt anh.

"Tiểu Lăng... Không được đi."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau