Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 239 Không còn đường lui

Anh ta cầm lấy chiếc mic mà MC đưa, nhìn Hạ Lăng rồi nói: “Luyện hát thật tốt, sống thật tốt.” Ý tứ trong lời nói rất sâu xa. Bên dưới khán đài nhiều lời bình luận bắt đầu nổi lên, luyện hát thật tốt là đương nhiên rồi, còn tại sao lại phải sống thật tốt? Chẳng lẽ Diệp Tinh Lăng còn rất nhiều chuyện đời tư bê bối đằng sau sân khấu khiến nhiều người không phục, thậm chí đến vị thiên vương này còn phải xem thường cô, phải giả bộ vô tình nhắc đến? Sau khi nghe xong những lời của anh ta, trong lòng Hạ Lăng lửa giận bừng bừng. Anh ta cố ý mà! Cố ý làm cho mọi người hiểu lầm cô, làm cho danh tiếng vốn không tốt của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Trước mắt người khác, Hạ Lăng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối. Cô cười nhẹ, gật đầu giống như nghe không ra ý tứ trong lời nói của Trịnh Thần Hạo, chầm chậm đáp lời: “Cảm ơn, anh cũng vậy, sống thật tốt.” Trịnh Thần Hạo bị làm cho nghẹn họng, cô gái này, lấy tư cách gì mà giáo huấn anh ta? Khi anh ta nổi tiếng, không biết cô còn đang là thực tập sinh ở phương nào! Trịnh Thần Hạo rất giận, vô cùng tức giận, nhưng dựa vào thân phận của anh ta bây giờ không thể nhiều lời, chỉ nhân lúc mọi người không chú ý, từ góc độ mà máy quay không chiếu tới liếc cô một cái sắc lẻm. Hạ Lăng không đau không ngứa, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Suốt một đêm trao giải đao kiếm ngấm ngầm, tinh thần mệt mỏi. Xuống sân khấu, trợ lý Vy Vy nhẹ nhàng đỡ cô: “Chị Tiểu Lăng, mệt rồi phải không, uống chút nước nhé. Những người đó thật quá đáng, chị không cần để ý đến bọn họ, chị còn tốt hơn bọn họ gấp ngàn vạn lần!” Từ sau lần bị Lệ Phong giam cầm, Hạ Lăng để Vy Vy chạy trước, cô trợ lý nhỏ này đã trở thành đệ tử trung thành của Hạ Lăng, sống chết bảo vệ cô. Hạ Lăng cười: “Không sao đâu.” Buồn hay không trong lòng cô hiểu rõ, nhưng có cần thiết phải thể hiện ra ngoài cho mọi người biết không? Gặp phải chuyện này, một cô trợ lý nhỏ cũng không thể làm gì được. Cô an ủi Vy Vy rồi leo lên chiếc xe đã dừng sẵn bên đường đi mất. Vào trong xe rồi cô mới phát hiện bên trong vẫn còn một người – Lệ Lôi, Lệ đại boss. Cô giật mình: “Sao anh lại ở đây?” Từ sau khi bọn họ chia tay, Lệ Lôi hiếm khi nào cùng cô xuất hiện, mỗi khi ra ngoài đều do vệ sĩ đưa đón, giống như phải trốn tránh vậy. Nhưng hôm nay, sao anh lại đột nhiên đến đây? Lệ Lôi ngồi ở băng ghế sau, sau lớp cửa kính màu thẫm, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của anh, càng lộ rõ đôi mắt trầm tư: “Đưa em đi chùa, em thay đồ rồi trang điểm lại đi.” Bây giờ anh nói gì, cô cũng không quá phản kháng. Cô cảm thấy cuộc sống trong lồng son của mình, trong phạm vi đó cô có thể tùy ý phát tiết, giống như thời gian lúc trước cùng với Lệ Lôi – nhưng mà, đó là lúc chưa chạm tới giới hạn của anh, tất cả sự phản kháng của cô, đều bị anh xem là tình ý. Tuy nhiên, mỗi khi chạm vào dây điện cao thế trong lồng giam, như cái lần cô định dọn đi, sẽ bị cảnh cáo một cách tàn nhẫn. Giống y như Bùi Tử Hoành ở kiếp trước. Nếu như đã không thể, hà tất phải làm những việc vô nghĩa? Kiếp trước, tiếp xúc nhiều với người có quyền lực như Bùi Tử Hoành, cô đã có nhiều kinh nghiệm, vào lúc này cô chỉ hỏi một câu: “Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đi chùa?” Dựa vào ánh sáng mờ ảo trong xe, cô bắt đầu làm những việc mà anh dặn dò. Lệ Lôi nhìn cô ngoan ngoãn làm theo, trong lòng vô thức có chút buồn bực, giống như một con thú nhỏ đưa móng vuốt của mình lên nhìn ngắm, không có chút hứng thú gì vậy. Vì không để ý, không có hứng thú nên mới không quan tâm? Anh giấu suy nghĩ của mình nói: “Dạo gần đây vận may của chúng ta không thuận lợi, đi cầu nguyện xua đuổi vận đen.” Cô “ừ” đại một tiếng, cẩn thận dùng nước tẩy trang tẩy đi vết trang điểm ở cuối đuôi mắt, giống như việc nhỏ này còn quan trọng hơn lời anh nói gấp ngàn vạn lần. Lệ Lôi càng thêm không vui, nhưng không thể để lộ ra sự tức giận. Nghĩ kỹ lại, vì hôm đó anh dọa cô sợ, ép cô vào tường cưỡng hôn cô, nên thái độ của cô hôm nay mới thay đổi nhiều đến như vậy. Hôm đó anh quá vội, không biết làm thế nào để giữ cô lại. Sau đó anh đã ép buộc bản thân không được làm cô kinh sợ thêm lần nào nữa. Tuy nhiên nhìn tình trạng hiện giờ, tất cả đều trở nên vô dụng. Cô tẩy trang xong, lấy nước sạch rửa mặt, nhìn vào đống quần áo ở phía trước, đó chính là một cái áo len ngày thường còn mới chưa tháo tem, là bộ màu sáng mà cô thích, tràn đầy nữ tính, rất hợp với dây chuyền bạc. Cô nhìn lại bộ lễ phục đắt tiền trên người, hình như mặc lễ phục dài đi gặp bồ tát thì không phù hợp lắm. “Đây này.” Lệ Lôi có ý muốn cô thay bộ đồ đó. “Thay đồ ở đây sao?” Cô ngồi im. “Đã ngủ chung với nhau rồi, có gì mà không được?” Lệ Lôi hiểu ý tứ của cô, trong lòng càng buồn bực, cứ dựa vào ghế sau nhìn cô. Ánh đèn trong xe hạ xuống, cô lột bỏ bộ lễ phục trên người, đường cong tuyệt đẹp của cô lộ ra, bờ vai trần trắng nõn, xương sau lưng lên xuống theo từng động tác tay của cô, làm môi anh hơi khô. Hạ Lăng cắn chặt môi. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, tài xế và nhân viên đều không có, cửa xe đóng chặt, chỉ có hai người bọn họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải ở trước mặt anh thay đồ, cho dù bọn họ đã từng ngủ với nhau thì sao? Đó không phải là do cô tự nguyện! Những gì cô nhớ về lần đó đều rất mơ hồ, ngoại trừ toàn thân đau nhức thì một chút ký ức căn bản cũng không có.

Có vài việc, cô có thể thuận theo anh, sao cũng được. Nhưng có vài việc, cô không muốn nhẫn nhịn. “Anh có thể ra ngoài không?” Cô thương lượng với anh bằng thái độ nhẹ nhàng nhất. Lệ Lôi không nói gì, dùng cặp mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm cô, im lặng uy hiếp. Không biết nếu như đổi lại là Bùi Tử Hoành ở đây, cô có còn đuổi người? Ý nghĩ đó giống rắn độc, đã gợi lên rồi thì không thu hồi lại được nữa. “Anh muốn ngồi ở đây.” Hạ Lăng không nói nữa, cô biết, trước mặt nhân vật quyến thế này, ý chí của cô cũng không làm gì được. Nhưng cô thật sự sợ hãi, thay đồ trước mặt một người đàn ông quả là điều đáng xấu hổ, mà anh ta lại mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp, không nói lời nào nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô. Hạ Lăng nhớ lại năm đó bị giam cầm, phải chịu rất nhiều tủi nhục. Cô cầm lấy chiếc áo len mềm mại, định mặc vào người, che đi đôi vai trần và bộ lễ phục dài, nhưng cô không dám làm hành động tiếp theo… chiếc áo len quá ngắn, chỉ đến ngang eo. Ở bên dưới, anh đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc quần phù hợp, tuy nhiên nó không thể nào nhét vừa kích thước của chiếc váy đuôi cá cao cấp. Muốn thay chiếc quần dài đó, cô chỉ còn cách lột bỏ chiếc váy dài đang mặc. Cô cầm chiếc quần dài ra vẻ khó khăn, ngập ngừng nhìn anh, ánh mắt chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, mong anh có thể ra khỏi xe. Nhưng anh nhất quyết không xuống xe, còn có chút gấp gáp: “Em nhanh lên, không có thời gian đâu.

“Anh ra ngoài đi.” Cô nhịn không nổi nữa, lặp lại thêm một lần. Trên mặt cô thể hiện rõ sự không cam tâm, giống như đang đối mặt với cực hình, không còn đường lui, buộc phải tranh đấu lần cuối cùng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau