Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 246 Anh biết ước mơ của cô ấy là gì không?

Hạ Lăng không lên tiếng.

Đúng vậy, anh có thể vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thuê nhà cho cô ở, tặng cô một bộ haute couture*, khi cô bị người ta bắt giữ thì xông vào lớp lớp vòng vây để cứu cô. Nhưng chuyện mà anh không làm được còn nhiều hơn, không cho phép cô chuyển nhà, không cho phép cô đeo sợi dây chuyền khác, ngay cả chuyện đó của hai người cũng cưỡng ép cô, không thèm quan tâm đến ý muốn của cô.

(*) haute couture: thời trang may đo cao cấp do các hãng nổi tiếng thực hiện.

Anh như vậy thì có tư cách gì để nói "Phàm là những việc có thể làm vì em anh đều làm"?

Chuyện đã đến nước này có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa mà thôi.

Hạ Lăng trở mình trên giường, quay lưng về phía Lệ Lôi, "Em mệt rồi."

Sắc mặt của Lệ Lôi hơi căng thẳng, anh nhìn bóng lưng mảnh mai của cô một lúc lâu mới quay người rời khỏi phòng.

Suy nghĩ của phụ nữ rất khó đoán, Lệ Lôi từng tự xưng là cao thủ làm vui lòng phụ nữ, nhưng đến khi gặp Hạ Lăng thì đánh đâu thua đó. Kể từ khi đuổi Tô Đường đi, anh thấy mình không còn tình cảm sâu sắc với phụ nữ nữa, nhưng có một vài vấn đề không tiện nói với người ngoài. Anh suy nghĩ một chút rồi đi tìm Đàm Anh, muốn hỏi xem năm đó anh ta làm sao theo đuổi được vợ mình.

Đàm Anh kết hôn sáu bảy năm rồi mà gia đình vẫn rất hạnh phúc.

Hôm nay, anh ta vừa mới đưa vợ con đến trường luyện thi, vừa về nhà đã gặp đại boss quanh quẩn trước cửa, không khỏi hơi kinh ngạc: "Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy, vào nhà ngồi đi."

Lệ Lôi không nói tiếng nào đi theo anh ta vào nhà. Trong phòng, khắp nơi đều là mấy bức vẽ nguệch ngoạc của con nít, trò chơi xếp gỗ và xe lửa điều khiển từ xa, quần áo lấy vào từ trên cây phơi quần áo còn chưa kịp gấp, chất đống tùm lum trên ghế salon. Bao gối do vợ của anh ta may mới làm được một nửa, dầu gội đầu cho cả nhà vừa mới mua về cùng với tờ rơi quảng cáo giảm giá của siêu thị chất đầy phòng.

"Nhà cửa bừa bộn khiến cậu chê cười rồi."Đàm Anh hơi ngại.

Anh ta cùng vợ đều có xuất thân bình dân, dựa vào sự phấn đấu của mình mới có được địa vị xã hội như ngày hôm nay, chung quy quy thì cũng không có thói quen sống cuộc sống xa hoa, nên vẫn duy trì truyền thống gia đình bình dân như trước.

Lệ Lôi nhìn căn phòng bừa bộn nhưng ngập tràn hơi thở của cuộc sống, trong lòng rất hâm mộ.

Vợ chồng dưới một mái nhà, còn có cả một thằng cu khỏe mạnh hoạt bát, cũng khó trách tại sao trước đây Đàm Anh muốn rời khỏi tổ chức đang phát triển, kiên quyết quay về nước tự mình kinh doanh, thì ra, có gia đình, có thứ cần phải bảo vệ nên phải khác.

Càng hâm mộ hơn nữa chính là người phụ nữ mà anh ta yêu, tình nguyện dựa dẫm vào anh ta, tình nguyện để anh ta bảo vệ.

Trong vô thức, Lệ Lôi nhớ tới Tiểu Lăng, tưởng tượng ra cảnh cô ngồi trước ghế salon trong căn phòng tràn ngập hơi thở gia đình nghiêm túc may bao gối... Bỗng nhiên cảm thấy điều đó thật vô lý, không chân thật, e rằng Tiểu Lăng của anh cả đời này cũng không làm được những việc lặt vặt phức tạp như vậy?

Anh lại không nhịn được tiếp tục tưởng tượng, nếu Tiểu Lăng sinh cho anh một đứa con thì sẽ như thế nào?

Nếu là con trai thì nhất định sẽ nghịch ngợm hơn cả con trai của Đàm Anh! Phải chuẩn bị một căn phòng vui chơi thật lớn mới được.

Nếu là con gái thì sao? Dáng dấp hẳn rất giống cô, trông rất thanh tú, không dám nói là rất xinh đẹp, nhưng lại vô cùng thu hút, càng nhìn kĩ càng khiến người ta khó có thể dời mắt được...

"BOSS, BOSS?"

Lệ Lôi mãi mê suy nghĩ, nên Đàm Anh phải gọi mấy tiếng anh mới nghe thấy.

Anh sực tỉnh, thầm cười nhạo những suy nghĩ vẩn vơ của mình, với tình hình trước mắt này thì Tiểu Lăng làm sao chịu sinh con cho anh chứ? Có thể bình yên mà ở lại bên cạnh anh đã là cảm ơn trời đất lắm rồi.

Đàm Anh dẫn anh đến thư phòng ngồi, rót cho anh chén trà: "Lúc trước Hồng San có học được cách làm trà quả mơ, nếm thử xem, người nhà tôi uống đều khen ngon." Hồng San chính là tên của vợ anh ta.

Lệ Lôi nhận lấy, nếm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt.

Anh không thích mùi vị của mấy thứ này cho lắm, nhưng nhớ tới Tiểu Lăng của anh đặc biệt thích nếm thử mấy thứ đồ ăn vặt còn cả bánh ngọt, đồ uống có mùi vị mới, nên anh hỏi xin Đàm Anh một ít, định mang về cho Hạ Lăng.

Mấy ngày này tâm trạng của cô ấy không tốt, uống trà quả mơ xong có lẽ sẽ vui hơn một chút.

Đàm Anh có thể làm đến chức vị như hôm nay thì đã sớm thành tinh rồi, vừa nghe Lệ Lôi mở miệng cũng biết anh ta lấy trà quả mơ về để làm gì chẳng qua không vạch trần mà thôi, anh đứng dậy đi lấy một nửa túi trà quả mơ trong nhà đến. "Trà này giải độc, thanh lọc phổi, giải nhiệt, nếu uống xong mà thấy thích thì lần sau tôi sẽ bảo Hồng San đưa cho cậu cách pha chế để cậu tự làm."

Lệ Lôi cũng tính như vậy, nếu như Tiểu Lăng ăn quen tay nghề của anh rồi có khi nào sẽ ở lại bên cạnh anh không?

Anh nhìn nước trà màu xanh nhạt sóng sánh, nhớ lại mục đích đến đây ngày hôm nay của mình: "Thời gian trôi qua thật nhanh... Tôi còn nhớ năm đó lần đầu tiên cậu và Hồng San gặp nhau là tại một nhà hàng trong khu phố người Hoa ở Mỹ? Khi đó cô ấy vừa học vừa làm, làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, cậu uống say, ói đầy lên người cô ấy..."

"Chuyện xấu hổ như vậy mà cậu còn nhớ rõ vậy sao."Đàm Anh cười ngượng ngùng, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, "May mà lần đó tôi uống say rồi ói tùm lum... Nếu không đã bỏ lỡ một người vợ tốt như vậy rồi."

"Cho nên, năm đó cậu rốt cục làm sao theo đuổi được cô ấy?" Lệ đại boss rốt cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính.

Năm đó, Hồng San bị ói đầy người nên nổi trận lôi đình, giống như một con khủng long bạo chúa cái vô cùng phẫn nộ mà khè lửa. Hơn nữa sau đó lại còn nảy sinh một vài hiểu lầm, ấn tượng của Hồng San đối với Đàm Anh vô cùng xấu, thề không đội trời chung, có khi còn khiến người ta nghi ngờ, có phải cô ấy hận vì không thể cầm dao đâm chết Đàm Anh hay không.

Nhớ lại chuyện cũ, Đàm Anh cũng bồi hồi.

"Hồng San... Nói năng chua ngoa nhưng lại mềm yếu..." Mới nói được hai câu, anh ta bỗng nhiên dừng lại. Sao hôm nay boss lại chợt nhớ đến mà hỏi lại chuyện này? "Cậu từ xa tới đây, chỉ vì chuyện này?"

"Không được à?" Lệ đại boss mặt không biến sắc

"Lại cãi nhau với Diệp Tinh Lăng hả?" Đàm Anh nói một câu trúng tim đen.

Lệ Lôi trầm mặc. Ly trà quả mơ trong tay lạnh dần, anh nâng chén trà lên, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm.

Đàm Anh nhìn không đặng: "Có hàng ngàn hàng vạn người con gái tốt trên thế giới này, cậu hà cớ gì cứ phải treo cổ mà chết trên thân cây Diệp Tinh Lăng? Tôi đã sớm nói cô ấy và cậu không hợp, lý lịch của cô ấy cô vô số điểm đáng ngờ, đời sống tình cảm thì lộn xộn, người thì gai góc, nói thẳng ra là không biết điều..." Thấy Lệ đại boss sắp trở mặt, Đàm Anh vội nói: "Được, được, tôi không nói nữa... Thế nhưng, BOSS, nếu không phải cậu vẫn luôn che chở cho cô ấy thì cô ấy đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi! Phụ nữ như vậy chỉ là gánh nặng mà thôi, cần để làm gì! "

"Trước đây những người khác nói như thế nào về Hồng San?" Lệ đại boss chỉ hỏi một câu.

Đàm Anh lập tức nghẹn họng.

Hồng San năm đó, tính cách cũng mạnh mẽ, rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng kể cả khi đối mặt với dân xã hội đen cũng không chịu nhường bước. Bao nhiêu người khuyên Đàm Anh từ bỏ, nói một cô gái như vậy sớm muộn gì cũng liên lụy anh ta, nhưng anh ta kiên trì cưới cô ấy nên bây giờ mới hạnh phúc như vậy.

"Diệp Tinh Lăng không giống..." Đàm Anh nghẹn họng trong phút chốc rồi nhanh nhóng tìm được lí do thoái thác. "Hồng San có thể làm chủ cuộc sống, giấc mơ từ nhỏ của cô ấy chính là lập gia đình, sinh con, làm bà chủ của cái nhà này. Bộ dạng hiếu thắng của Hồng San trước kia không phải là bản tính của cô ấy, đều là vì cuộc sống bức bách mà thôi, cho nên cô ấy có thể sống yên ổn cùng tôi. Nhưng Diệp Tinh Lăng thì sao? BOSS, anh có biết giấc mơ của cô ấy là gì không?"

Vấn đề này đúng thật là hỏi khó Lệ Lôi rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau