Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 248 Mèo hoang

Hạ Lăng không biết Lệ Lôi lại đang chơi trò gì.

Mới chia tay chưa được bao lâu mà, anh lại bắt đầu đưa đón cô, tặng hoa cho cô, hẹn cô đi ăn, vân vân... Làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Cô không từ chối nổi, đành phải nghe theo anh.

Nhưng tâm trạng cô rất suy sụp, bất luận anh làm gì, cô đều uể oải không vực dậy nổi tinh thần.

Hôm nay, Lệ Lôi đưa cô đến studio.

Đến dưới lầu, anh đã mở cửa xe muốn vào studio cùng với cô.

Hạ Lăng ngăn anh lại: "Anh muốn bị người ta nhìn thấy hay sao?"

Lệ Lôi: "Bị người ta thấy thì có làm sao."

Hạ Lăng: "Bị người ta loan tin là em với anh gương vỡ lại lành, thời gian này, anh lại đá em lần nữa, phải chăng sẽ rất thú vị?"

Lệ Lôi nhíu mày: "Anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Khóe môi Hạ Lăng nhếch lên một nụ cười khẩy, cô cứ như vậy mà nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng, khóe mắt chân mày đều nghi ngờ.

Lệ Lôi ban đầu vẫn muốn thề thốt son sắt, không biết sao lại nhớ ra lời chị Mạch Na từng nói: "Cậu là con trai, cậu thấy không sao, nhưng cô ấy là con gái, bị cậu đá, bị cậu đuổi ra khỏi nhà, người bên ngoài sẽ nói cô ấy thế nào?"

Trong lòng anh chợt nhói đau.

"Vậy em đi đường cẩn thận." Giọng điệu của anh mềm xuống: "Đợi kết thúc công việc rồi anh sẽ đến đón em."

Hạ Lăng nhìn anh một cái, uyển chuyển bước xuống xe, tự mình đi mình về phía cổng studio.

Tầng thượng là phòng làm việc dành riêng cho Vệ Thiều Âm, trong không gian rộng rãi bày biện đủ loại nhạc cụ hàng đầu, trước cửa kính sát đất trồng đủ loại cây xanh biếc, yên bình lại khiến cả người vui vẻ, khoan khoái. Vệ Thiều Âm mặc một chiếc áo sơ mi trắng kín cổng cao tường, ngồi trước bàn làm việc, anh ta đeo một cặp kính có gọng được mạ vàng, dáng vẻ tao nhã mà nghiêm khắc không biết đã từng hù dọa biết bao nhiêu ca sĩ.

Nhưng bây giờ Hạ Lăng không sợ anh ta, cô tùy ý bỏ túi xách xuống một bên, tự mình tìm nhạc phổ rồi chậm rãi xem.

Vệ Thiều Âm biên soạn xong một đoạn nhạc mới ngẩng đầu nhìn cô, bất giác lấy tay xoa trán. Anh nhớ lần đầu tiên hợp tác với tiểu Lăng biết bao, thái độ cẩn thận, chú tâm mà lại chăm chỉ, đó mới là dáng vẻ mà người nghệ sĩ cần có. Lúc đó, anh nói gì cô đều vâng vâng dạ dạ, chịu khó chịu khổ, mặc cho anh mắng, nhưng mà, bây giờ thì sao?

Trên mặt anh lộ rõ vẻ không vui nhìn cô gái trước mặt, thấy cô uể oải dựa vào sô-pha, mắt rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào nhạc phổ, nhưng suy nghĩ không biết đã chu du đến nơi nào rồi, trên mặt đều là vẻ thất thần ngẩn ngơ.

Anh gõ chiếc bút máy phiên bản giới hạn xuống bàn.

Hạ Lăng vẫn chưa hoàn hồn.

Vệ Thiều Âm lại gõ xuống bàn lần nữa.

Cô gái ngồi trên sô-pha vẫn duy trì dáng vẻ đờ đẫn kia, cô chậm rãi, dứt khoát thu lại nhạc phổ, không giả bộ nữa mà chống cằm tiếp tục ngẩn người.

Vệ Thiều Âm sắp phát điên rồi.

Nhìn xem! Đây chính là thái độ của một ca sĩ mới ra mắt được hơn một năm đối với nhà chế tác đàn anh đây! Trước kia anh đã chọc phải ai rồi, lại vác về một phiền phức lớn như vậy cho mình!

"Tiểu Lăng!" Anh không nhịn được nữa mà lên tiếng gọi cô, đứng dậy đi tới trước mặt cô, ngồi xuống: "Ngây ra đấy làm gì, tiến độ không đợi người đâu, cô biết không hả? Ca khúc mới của cô chuẩn bị thế nào rồi, đã tìm được cảm xúc chưa, lát nữa chúng ta sẽ thu âm."

"Hả? Ừm." Hạ Lăng trả lời qua quýt.

Vệ Thiều Âm nhịn đã lâu, nể tình gần đây mọi chuyện của cô đều không thuận lợi nên mới không mắng cô: "Ừm cái gì mà ừm! Cô đã ra mắt hơn một năm, sắp hai năm đến nơi rồi, tổng cộng chỉ thu được ba bài hát, thành tích như vậy cô không thấy xấu hổ sao! Thời gian nghỉ dưỡng bệnh lúc trước đã chậm trễ tiến độ như vậy rồi, phải nghiêm túc mà theo kịp tiến độ mới được, bên chị Mạch Na lại giao nhiệm vụ rồi, mục tiêu của năm nay là ca sĩ solo xuất sắc nhất, tôi thấy với bộ dạng bây giờ của cô, không hết thời đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi!"

Ặc, đã nói là không mắng người ta cơ mà?

Anh chỉ là không kiềm chế nổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hạ Lăng uể oải cầm nhạc phổ: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể thu âm bất cứ lúc nào."

Vệ Thiều Âm bán tín bán nghi kéo cô vào phòng thu. Kết quả, một bài hát mà thu đi thu lại cả mấy lần, nhưng làm thế nào cũng không đạt yêu cầu.

"Cô là heo hả!" Anh bùng nổ: "Trạng thái của bản thân tốt hay không cũng không biết! Biểu diễn với trình độ này mà cô cũng muốn vào phòng thu, cô có thù oán gì với Lệ Lôi, muốn hại Thiên Nghệ phá sản hay sao hả! Thu lại!"

Nhắc đến tên người đàn ông kia, ánh mắt Hạ Lăng lại trở nên ủ rũ.

Cô gắng vực dậy tinh thần, thu âm lần thứ N, vẫn không tìm được cảm hứng. Thực ra, trình độ lúc này của cô, nếu là ở nhiều công ty biểu diễn nghệ thuật ưu tú khác đều đã vượt qua vòng thu âm rồi, chỉ có mỗi chỗ Vệ Thiều Âm là yêu cầu khắt khe với tiêu chuẩn cao, lúc nào cũng cảm thấy không đủ chạm đến trái tim người nghe, mà bản thân cô cũng biết, quả thực là thiếu mất thứ gì đó.

Kĩ thuật ca hát hoàn hảo, nhưng không đặt trái tim mình vào.

Không thể truyền tình cảm vào, hát quá máy móc.

Nhưng mà, cô không thể truyền tình cảm vào, tình cảm của cô đã cạn kiệt trong mối tình ngắn ngủi kia rồi, bây giờ nhắc đến tình cảm cô liền buồn nôn, trong lòng tê dại, không bắt nổi chút sức sống nào.

Lại thu thêm mấy lần nữa.

Vệ Thiều Âm bỏ cuộc: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, cô về nghỉ ngơi đi tiểu tổ tông, bao giờ điều chỉnh được cảm xúc ổn định rồi thì hãy đến đây, nếu còn tiếp tục thế này nữa, biển hiệu của Thiên Nghệ không bị cô đập nát mới lạ."

"Ừm." Hạ Lăng Hạ Lăng có chút áy náy, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, âm nhạc không giống những công việc bình thường khác, không có cảm xúc thì chính là không có cảm xúc, có đổ thêm nhiều thời gian hơn nữa cũng vô dụng mà thôi.

Mới bước ra được mấy bước, Vệ Thiều Âm lại gọi giật cô lại: "Hoặc là, cô có thể tự viết vài tác phẩm cô muốn hát, gần đây tình trạng này của cô, nếu hát tình ca hạnh phúc quả thực là làm khó cho cô."

Khả năng tự viết nhạc viết lời của Hạ Lăng rất khá, cho nên, anh mới đề nghị như vậy.

Nghe vậy, cô gật đầu, vẫn đi ra bên ngoài với vẻ chán nản.

Xuống tầng, cô mới phát hiện bên ngoài đã tối rồi, trời đang mưa rất to, có chút lạnh.

Vi Vi, trợ lý của cô nhìn thấy cô, cô bé vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Anh.

Đây là chuyện Đàm Anh trước đó đã dặn dò, bây giờ anh ta là trợ lý đặc biệt của Lệ Lôi, bảo Vi Vi khi nào Hạ Lăng làm việc xong thì báo cho anh ta một tiếng, để anh ta còn tiện báo cho Lệ Lôi lái xe tới đón.

Vi Vi tuy là trợ lý của Hạ Lăng nhưng không thể làm trái ý của boss lớn, cho nên cũng đành vâng lời mà gọi điện thoại.

Hạ Lăng mặc kệ bọn họ, bây giờ cô không còn là mình nữa rồi, Lệ Lôi muốn sao thì cứ làm vậy, cho dù có vùng vẫy chống cự, chẳng qua cũng chỉ tốn công vô ích làm trò cười cho người ta mà thôi.

Cô đứng ở hành lang dưới mái vòm trước cửa tòa nhà studio, một mình lặng lẽ ngắm nhìn cảnh mưa rơi trong màn đêm.

Cách đó không xa có một con mèo hoang, cả người ướt nhẹp, nó giũ những giọt nước trên người làm bắn lên bắp chân cô.

Cô cúi đầu, thấy con mèo nhỏ kia đang run lẩy bẩy, vì bị ướt mưa, lông trên người đều ướt đẫm, dính bết xuống da, nhìn nó chỉ còn da bọc xương, dáng vẻ cô cùng tội nghiệp.

Thấy cô nhìn qua, nó lùi sau hai bước, có chút đề phòng "meo" một tiếng.

Cô bỗng nhiên cảm giác được con mèo hoang này hơi giống mình, đều không có nhà để về, nương nhờ ở nhà người ta, không hề có cảm giác an toàn. Cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn nó, mạng theo thiện ý mỉm cười với nó.

Con mèo kia hình như cảm nhận được sự thân thiện của cô, không còn đáng sợ nữa, thăm dò thử bước lên trước mấy bước, thấy cô không vó hành động uy hiếp nào, nó mới yên lòng. Nó đánh một vòng ở hành lang, tìm một nơi có đèn hắt đất phát ra ánh sáng ấm áp màu cam rồi cuộn tròn cả cơ thể nhỏ bé lên trên đó.

Hạ Lăng ngày trước từng nuôi mèo.

Cô biết nó tìm kiếm nơi ấm áp theo bản năng để sưởi ấm.

Ở trên hành lang dưới mái vòm chỉ có chiếc đèn hắt đất này là còn sáng, nhưng lại quá gần bên ngoài, có những hạt mưa không ngừng hắt vào.

Con mèo kia cuộn tròn một cách rất không thoải mái, qua một hồi lâu mà vẫn còn run rẩy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau