Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 249 Con mèo nhỏ xù lông

Hạ Lăng thấy nó đáng thương liền nhích ra phía ngoài hành lang mái vòm một chút, dùng thân mình che chắn gió mưa bên ngoài cho nó.

Hạt mưa lạnh như băng rơi trên đỉnh đầu, trên sống lưng cô, cô lạnh đến mức mặt hơi tái đi, nhưng lại nhìn thấy con mèo nhỏ rốt cuộc cũng ngừng run rẩy, thè đầu lưỡi nhỏ ra lặng lẽ liếm khô lông trên người mình, nó ngước đôi mắt long lanh ướt nhẹp nhìn cô.

Cô cũng lặng lẽ nhìn nó, gầy như vậy, phải chăng bình thường không được ăn no?

Con mèo kia lại hướng về cô mà "meo" một tiếng.

Hạ Lăng lục tìm trong túi xách của mình hồi lâu, cũng không tìm thấy thứ gì có thể ăn được, ngược lại bị nước mưa rơi vào, khiến hộp phấn Chanel và cọ trang điểm đều ướt nhẹp. Cô kéo khóa túi xách lại, định bụng đứng dậy đi vào tòa nhà tìm thứ gì ăn, bỗng nhiên cảm giác được mưa trên đầu đã ngừng, ánh sáng hình như tối hơn, có bóng tối nào đó đã che khuất ánh đèn nê ông bên đường.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Lôi.

Cái bóng cao ngất của người đàn ông đứng sừng sững trong màn mưa đêm, trên tay anh cầm một chiếc ô màu đen, ngăn lại những giọt nước mưa đang rơi về phía cô. Thế nhưng, nửa người anh đều chìm trong làn mưa lớn, mưa không ngừng rơi, rất nhanh đã làm ướt chiếc áo bằng chất liệu cực tốt mà anh mặc trên người, vết nước loang ra, nhuộm tối cả một mảng lớn.

"Sao lại ngồi xổm ở đây?" Giọng nói êm tai của người đàn ông cất lên.

Hạ Lăng nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ kia.

Vì vậy, Lệ Lôi cũng men theo tầm mắt của cô nhìn thấy con mèo, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười: "Em ở đây là để che mưa? Ngốc thật đấy, không biết ôm nó vào trong tòa nhà hay sao?"

Anh nói, cũng cùng ngồi xổm xuống, nhìn con mèo kia.

Bờ vai của anh kề vai cô, mang theo chút hơi ấm cơ thể, khiến cánh tay lạnh ngắt lộ ra ngoài của cô có chút ấm áp. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, cắn môi, nhích người tới bên.

Lệ Lôi không chú ý tới hành động nhỏ của cô, toàn bộ tâm tư của anh đều đang đặt lên trên người con mèo nhỏ kia: "Gầy như vậy, cũng không biết được tự kiếm đồ mà ăn? Bị chết đói thì phải làm sao? Có phải nhân viên của Thiên Nghệ không đối xử tốt với mi, bình thường đến đây đều không xin được đồ ăn?"

Hạ Lăng có chút cạn lời nhìn Lôi đại boss nói chuyện với một con mèo, con mèo nghiêng cái đầu xù lông, nhìn một hồi, lông trên người dựng đứng, dè chừng lùi về sau mấy bước.

Hạ Lăng bật cười "Xùy" một tiếng.

Lôi đại boss ngoảnh đầu lại nhìn cô, cô vội vàng thu lại nụ cười, nghiêng đầu, không nhìn thẳng anh nữa.

Mấy ngày nay, cô đều không đoái hoài đến anh, cho dù là bây giờ, cũng không muốn bộc lộ ra một tia dao động nào với anh.

Ánh mắt của Lệ Lôi ảm đạm, có điều, vùa rồi dù sao cũng chọc cho cô cười lên rồi. Anh nhìn con mèo nhỏ kia, lại nhìn Hạ Lăng, nhẹ nhàng nói: "Nếu em thích thì mang về nuôi đi."

Hạ Lăng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía con mèo nhỏ kia có hơi động lòng, nhưng lại không muốn nghe theo lời đại boss.

Lệ Lôi vẫn kiên nhẫn, nói tiếp: "Em nhìn xem, nó đáng thương làm sao, chắc cũng chỉ mấy tháng thôi, ở đây lại là nơi gần đường lớn đông xe cộ qua lại, chẳng may hôm nào đó nó không cẩn thận bị cán chết..."

"Anh không thể nói điều gì tốt đẹp hơn được hả?" Hạ Lăng không nhịn nổi ngắt lời anh.

Lệ Lôi cười cười: "Mang nó về đi, tốn thêm một phần thức ăn cho mèo thôi mà."

Con mèo kia khẽ vẫy đuôi, hướng về phía anh "meo" một tiếng.

Thế là, Hạ Lăng nhịn không được, cô ôm con mèo lên xe.

Cả một quãng đường, con mèo nhỏ đều ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô, bộ lông ấm áp dán vào ngực cô, cơ thể bé nhỏ vừa ngủ vừa ngáy khò khò. Nó hình như hơi sợ Lệ Lôi, khi xe dừng trước chung cư, lúc Lệ Lôi mở cửa cho Hạ Lăng, nó ở trong lòng Hạ Lăng ra sức rụt sâu vào bên trong.

Hạ Lăng ôm nó về chung cư.

Vừa mới bước vào cửa chung cư, nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu "meo" sắc bén, móng vuốt dùng sức cào một cái rồi nhảy ra khỏi lòng Hạ Lăng.

"Á!" Hạ Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, bị móng vuốt sắc nhọn của nó cào phải, trên cánh tay lập tức xuất hiện mấy vết máu, đau đến mức cô phải hít vào.

"Đẻ anh xem nào!" Lệ Lôi nắm lấy cánh tay cô, nhìn thấy vết máu trên đó, cả người đều khó chịu, xoay người đi tìm con mèo vừa mới gây họa kia.

Con mèo nhỏ nhảy lên nhảy xuống, tuy nhiên, nó đâu phải đối thủ của một người xuất thân xã hội đen lại từng làm lính đánh thuê như Lệ Lôi? Chỉ chốc lát sau, nó đã bị Lôi đại boss tóm trong tay, đại boss không thèm để ý đến nó đang vùng vẫy khoa tay múa chân, xách gáy nó lên, giơ đến trước mặt cô.

"Xin lỗi tiểu Lăng!" Boss đại nhân vô cùng giận giữ.

Con mèo nhỏ: "Meo meo meo meo meo meo meo!"

Boss đại nhân: "..."

Hạ Lăng: "..."

Hai người, một mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hạ Lăng ôm vết thương ở cánh tay, nghĩ không ra, tại sao nhóc con này cả đường đi yên ổn, vừa vào đến chung cư lại bắt đầu nổi điên?

Con mèo kia vẫn đang vùng vẫy, tiếng kêu càng sắc bén hơn.

Bỗng nhiên, nghe thấy một tiếng mãnh thú khẽ gầm, vô cùng oai phong, tràn đầy khí thế bá đạo.

Con mèo nhỏ xù lông giật mình, không kêu nữa.

Ở khúc ngoặt bên căn phòng, một con báo hoa khoác trên mình bộ lông vằn hoa hồng lộng lẫy đang thong thả bước đến, nó xuất hiện một cách đầy tao nhã, ánh mắt sâu thẳm màu hổ phách, tứ chi cân xứng cường tráng, tràn đầy vẻ đẹp nguy hiểm.

Hạ Lăng đột nhiên hiểu ra, tại sao ban nãy con mèo này lại hoảng hốt bất an như vậy, thì ra, là sợ cái gã trước mặt này. E là lúc ở trước tòa nhà studio, nó nhìn thấy Lệ Lôi lập tức lùi lại mấy bước, cũng là vì trên người Lệ Lôi có mùi của Nhị Mao.

Nhị Mao đại nhân lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ.

Con mèo nhỏ sợ đến nỗi không còn biết run rẩy nữa.

Lệ Lôi nhìn thoáng qua nhóc mèo đang bị mình xách trên tay kia, ném đại về phía Nhị Mao.

"Ấy, đừng!" Hạ Lăng vừa mới lên tiếng ngăn cản, con mèo đã vẽ thành một đường pa-ra-bôn giữa không trung, bị boss đại nhân ném vào góc tường, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy uy nghiêm của Nhị Mao, bốn chân nó đều mềm nhũn, đứng cũng không vững.

"Anh làm như vậy chẳng phải là đang bắt nạt nó hay sao!" Hạ Lăng không vui, định xông lên giải cứu con mèo nhỏ.

Nhưng Lệ Lôi lại kéo cô lại: "Nếu muốn ở trong nhà chúng ta thì phải biết phép tắc quy củ." Anh cúi đầu, nhìn vết thương trên tay cô: "Lại đây, anh sát trùng rồi băng bó cho em."

"Nhưng mà, nó..."

"Nhị Mao sẽ không ăn thịt nó đâu." Lệ Lôi có chút xem thường, Nhị Mao bình thường đều ăn thịt bò nhập khẩu và các loại thịt chim muông thú rừng, sành ăn lắm, nó có hứng thú với một con mèo nhỏ gầy chỉ còn da bọc xương, chẳng được nổi mấy lạng thịt, không bõ giắt răng thì mới lạ.

Nhưng mà, dám cào người phụ nữ của anh bị thương...

Hừ hừ, nếu không phải nể tình tiểu Lăng thích nó, anh đã ra lệnh cho Nhị Mao cắn chết nó thật rồi.

Hạ Lăng lo lắng nhìn nhóc mèo đang xụi lơ ở góc tường kia, không bước nổi. Lệ Lôi nói: "Đợi em ngồi ngoan để anh băng bó xong xuôi, anh sẽ bảo Nhị Mao tha cho nó." Hàm ý là nếu em không phối hợp băng bó, con mèo kia cũng đừng mong được cứu.

Hạ Lăng cắn môi, theo anh vào trong phòng.

Lệ Lôi lục tìm trong tủ thuốc gia đình lấy ra nước sát trùng, thuốc và băng gạc, bàn tay thuần thục xử lý vết thương cho cô. Anh xuất thân từ xã hội den, cho dù bây giờ làm ăn đứng đắn nhưng gia tộc gây thù chuốc oán nhiều vô kể, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến anh. Anh từ lâu đã có thói quen chuẩn bị một tủ thuốc chuyên nghiệp nơi mình ở, đến cả căn nhà thường dẫn cô đến cũng chuẩn bị sẵn một tủ.

Lúc này anh xử lý rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã băng bó xong xuôi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau