Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 254 Nói chuyện ở phòng trà

Hạ Lăng vốn muốn giải thích với anh, nhưng lời đến khóe miệng rồi lại không nói ra được.

Lệ Lôi đợi nửa ngày, thấy cô không lên tiếng, mới nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì không?” Anh cảm thấy mình thật đáng khinh, rõ ràng bị người ta tát cho một cái còn chủ động nói chuyện với người ta. Từ nhỏ đến lớn, có người nào mà không tôn kính, ngưỡng mộ anh? Nhưng thật kỳ quái, người phụ nữ trước mặt này có giày vò anh thế nào đi nữa anh cũng không nỡ để cô đi.

Lệ Lôi giận bản thân mình, sắc mặt cũng không tốt.

Hạ Lăng bị anh dọa một chút, cô im lặng một lúc lâu cuối cùng mới nhắm mắt nói: “Chuyện đó… Xin lỗi, em không nên đánh anh.” Giọng cô rất nhỏ, nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy anh nói chuyện.

Cô nghi ngờ nhìn qua, thì thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình, không đoán ra cảm xúc gì.

Cô cho rằng anh không nghe thấy, lại thăm dò: “Thật sự xin lỗi!?”

“Chỉ một tiếng xin lỗi thôi?” Anh lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Không có chút thành ý nào cả.” Anh cứng rắn nói xong rồi xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Hạ Lăng bị nhốt ở ngoài, trợn mắt há hốc mồm, đại BOSS làm sao vậy? Cô giải thích với anh, anh còn kiêu ngạo? Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy anh không phải là loại người tính toán chi li như vậy, bây giờ xem ra, anh không tính toán chi li ở chỗ nào chứ? Đúng là so đo từng tý luôn. Nhưng mà việc này là do cô không đúng, tát người ta một cái, chỉ một lời giải thích đơn giản đúng là có hơi qua loa.

Hạ Lăng buồn phiền quay về phòng mình, lăn lộn cả đêm, nghĩ cách làm sao mới khiến BOSS đại nhân hết giận.

Nhưng cô không biết, sau khi Lệ Lôi về phòng, sắc mặt liền thay đổi, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo chút vui sướng cùng đau buồn, còn có chút ấm ức, mềm yếu… Đủ loại biểu cảm, rất phức tạp, phức tạp đến mức khiến cho anh không đủ để giữ vững nét lạnh lùng cứng rắn như khi đối mặt với cô nữa.

Mấy ngày nay, anh vì cô mà bỏ ra rất nhiều.

Cô không biết cái gì cả.

Tất cả những khó khăn, trở ngại, đau khổ cùng lo lắng, tất cả đều do một mình anh gánh vác, nhưng cô lại không hiểu được, cũng không chịu tiếp nhận. Anh là đàn ông, những việc này sao có thể nói cho phụ nữ, nhưng sự hiểu lầm của cô với anh lại càng lúc càng lớn, cho đến hôm nay trong lúc tức giận cô đã tát anh một cái. Anh cảm thấy mình có thể chịu được, có thể hiểu được sự lo sợ của cô, giống như hái một đóa hoa hồng xinh đẹp, cho dù tay bị gai đâm bị thương cũng phải dịu dàng mỉm cười mà nói với hoa hồng: “Mày rất đẹp.”

Từ lúc yêu cô, anh đã biết cô sẽ làm tổn thương người khác.

Nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô cũng hiểu được những tổn thương của anh, cô nói với anh: “Thật sự xin lỗi.”

Trong nháy mắt, tất cả lớp ngụy trang đều sụp đổ, không còn lớp mặt nạ kiên cường nữa, anh xoay người căn bản là vì sợ cô nhìn thấy mặt mềm yếu của mình.

Anh rất vui mừng, thật sự rất vui mừng.

Hạ Lăng lăn qua lộn lại cả đêm nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì giải thích với Lệ Lôi, ngoại trừ xin lỗi, cô còn có thể làm gì đây? Kỹ thuật băng bó miệng vết thương của anh tốt hơn cô, khả năng nấu cơm cho bệnh nhân tốt hơn cô, biết nói lời ngon tiếng ngọt, có tiền mua những món quà đắt tiền hơn so với cô, giá trị vượt xa với đồ cô tặng… Cô cũng không thể hát cho anh nghe.

Hạ Lăng bối rối.

Sáng sớm, cô rửa mặt xong, Lệ Lôi cũng không tới đón cô ra ngoài như thường ngày. Hạ Lăng đợi một lúc, cũng không thể không biết xấu hổ mặt dày đi thúc giục anh, kế làm lành trên đường đi tuyên bố thất bại.

Cô lên xe một mình, tài xế đưa cô đến phòng thu âm.

Đến phòng ghi âm thì có thể nghĩ ra cái gì? Ở đó cũng chỉ có A Vệ, thuộc loại mắng chết người không đền mạng, là loại người có quan hệ với người khác kém đến cực điểm còn không biết áy náy… Nếu cô nói với A Vệ, A Vệ, tôi mắng người ta rồi lại cảm thấy áy náy, nhất định A Vệ sẽ cười nhạo cô, hơn nữa còn chửi mắng cô một trận nữa, mắng cô làm sao mà phải sợ hãi như vậy, áy náy cái khỉ mốc.

Hạ Lăng nghĩ tới nghĩ lui tới đau đầu, chị Mạch Na đưa nghệ sĩ khác đi quay quảng cáo rồi, Vi Vi thì tuổi còn nhỏ, ngay cả một người để trò chuyện cô cũng không có. Cô ngồi trên ghế sau xe xoắn xuýt nửa ngày, ngoài cửa sổ xe, biển quảng cáo thật lớn chầm chậm lướt qua.

Đó là… LOGO khổng lồ của giải trí Đế Hoàng.

Hạ Lăng nhanh trí, gọi tài xế: “Lão Trần, từ từ… Chuyển hướng!”

Cô vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Phượng Côn, hẹn anh ấy đến khu náo nhiệt ở trung tâm thành phố gặp mặt.

Phòng trà ở khu náo nhiệt, giường nhỏ và ghế lô yên tĩnh.

Hạ Lăng ngồi khoanh chân, đối diện với cô là Phượng Côn.

Phượng Côn vươn tay rót cho cô một ly trà, giọng nói rất ôn hòa: “Vì thế, hôm nay cô bỏ việc chỗ A Vệ, chạy tới chỗ này tìm tôi nghĩ cách?”

Cô gật đầu.

“A Vệ sẽ giết cô.” Phượng Côn cười nhạt.

“Nếu tôi không xin lỗi được, Lệ Lôi mới giết tôi đó.” Hạ Lăng thật tủi thân. “A Côn, chỉ có anh mới có thể giúp tôi, anh thông minh như vậy, đối nhân xử thế cũng tốt nữa, mau nghĩ giúp tôi phải làm sao mới có thể khiến Lệ Lôi hết giận?”

“Cô rất sợ anh ta giận?” Phượng Côn hỏi.

“Còn lâu!” Cô lập tức phủ nhận. “Nhưng vốn là tôi làm sai, nên tôi phải xin lỗi cho tốt chứ.”

Cô nhóc này, trước giờ vẫn không giấu được suy nghĩ của mình, nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt. Phượng Côn nhìn cô, cảm thấy cô không thể không có chút động lòng nào với Lệ Lôi được, nói cách khác, dựa vào tính cách trước kia của cô, đừng nói giải thích, cho dù là cô có làm sai, không rắc muối thêm vào miệng vết thương của người ta đã là tốt lắm rồi.

Anh từng bước dụ dỗ: “Vậy cô rất ghét anh ta? Nếu không sao cô lại mắng anh ta giống với thú cưng, đều là cầm thú.”

“Tôi…” Hạ Lăng nghẹn lời, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. “Được rồi, đúng là tôi có hơi ghét anh ta. Không, không phải… Là hơi sợ. A Côn, tôi muốn chuyển nhà, rời khỏi anh ta, nhưng mà anh ta không để tôi đi, anh không cảm thấy những việc anh ta làm rất giống với Bùi Tử Hoành năm đó sao? Làm sao tôi có thể ở cùng với loại người như thế chứ? Đều là cầm thú.”

“Nói ra xem, giống chỗ nào?”

Hạ Lăng rủ mắt nhìn nước trong chén trà: “Anh ta đối xử với tôi tốt lắm, đưa đi đón về, ngày lễ tết thì hẹn hò tặng quà, chăm sóc tôi rất kĩ, trước mặt người ngoài rất bao che bảo vệ tôi, nhưng lại muốn tôi làm theo ý anh ta, mỗi khi tôi muốn đi… Muốn rời khỏi lòng bàn tay anh ta, anh ta sẽ phát điên lên.” Cô nhớ đến ngày đó, Lệ Lôi vây cô trong góc tường, cắn cô trừng phạt giống như một con mãnh thú.

Có bao nhiêu tổn thương là lấy danh nghĩa tình yêu mà ra?

Hạ Lăng ngước mắt: “A Côn, cho dù anh ta có đối tốt với tôi cũng vô dụng. Hôm nay Lệ Lôi vì tôi làm tất cả, kiếp trước cũng có một người đàn ông thay tôi làm. Lúc trước tôi yêu Bùi Tử Hoành như thế, cho rằng anh ta là tất cả của tôi, nhưng cuối cùng thì sao? Bây giờ mỗi lần nhìn thấy Lệ Lôi, tôi thật sự không thể tưởng ra cảnh sau này mình ở cùng với anh ta sẽ như thế nào nữa, hạnh phúc ngắn ngủi sau này sẽ ồn ào đến mức không thể giải quyết được, một kết cục tuyệt vọng… A Côn, tôi không muốn lại như vậy nữa.”

“Lẽ nào.” Phượng Côn nhẹ nhàng lắc tách trà, cân nhắc một chút rồi nói: “Không có một chút khác biệt nào sao? Dù sao Lệ Lôi và Bùi Tử Hoành cũng là hai người khác nhau, có việc gì mà Bùi Tử Hoành chưa từng làm cho cô nhưng Lệ Lôi lại làm được không?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau