Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 255 Nên xin lỗi thế nào

Có không?

Hạ Lăng suy nghĩ, thật ra đúng là có một chuyện. Anh tuyên bố với tất cả mọi người rằng bọn họ yêu nhau, còn dẫn cô về nhà gặp ông nội, chuyện này trong mười năm qua Bùi Tử Hoành chưa từng làm.

Nhưng cuối cùng kết quả thế nào?

Chia tay một cách qua loa.

Cô tự giễu nói với Phượng Côn: “Có lẽ, tôi không lọt được vào mắt nhà giàu, còn phải mặt dày muốn trèo lên cao làm gì. Lệ Lôi từng thử để tôi đứng dưới ánh mặt trời, tay trong tay với anh ấy, tôi rất cảm kích, nhưng cũng chỉ đến như thế. Những chuyện Bùi Tử Hoành không làm được, anh ấy cũng không làm được, đừng nói với tôi rằng ít nhất anh ấy cũng đã từng cố gắng, đúng, anh ấy rất cố gắng, nhưng bởi vì anh ấy cố gắng, anh ấy luôn miệng nói thích tôi thì có thể tổn thương tôi sao? Anh ấy…”

Hạ Lăng ngừng lại.

Trên hòn đảo nhỏ của Lệ gia, cô bị anh đặt dưới thân tùy ý xâm chiếm, cảm giác bị đau nhức khi bị xé rách đó…

Bởi vì anh ấy thích cô cho nên có thể muốn làm gì thì làm sao?

“Đây không phải là tình yêu mà tôi muốn.” Cô nhẹ giọng nói.

“Vậy cô hãy nói cho anh ấy biết, cô muốn cái gì.” Phượng Côn nói. “Tiểu Lăng, cô không thể chỉ vì một lần bị rắn cắn, mà sau này vĩnh viễn trốn trong bóng ma tâm lý không thoát ra ngoài.”

“Tại sao tôi phải nói với anh ấy chứ.” Cô giận dỗi, nhỏ giọng nói.

Phượng Côn mỉm cười: “Cô thật sự không thích anh ta?”

Hạ Lăng giống trốn tránh uống một ngụm trà, trong lòng có chút loạn, lời phủ nhận giống như xương cá mắc trong cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra miệng được.

Phượng Côn đã đoán được từ trước: “Cô còn nhớ ở ngoại ô có một ngôi chùa Phật Ngọc không? Nghe nói rất linh nghiệm. Nếu cô không thích anh ấy, đợi lát nữa đi với tôi đến chùa Phật Ngọc, xin ông trời cởi duyên phận giữa hai người ra, bảo đảm cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa.”

Hạ Lăng không lên tiếng.

Phượng Côn cũng trầm mặc một lúc, một bàn tay chân thành nắm lấy cánh tay cô. “Tiểu Lăng, nếu cô không nỡ buông bỏ, vậy đi tìm Lệ Lôi nói chuyện cho rõ đi. Anh ấy là một đại thiếu gia kiêu ngạo, có thể vì cô mà làm đến mức độ này cũng không dễ dàng gì, nếu không phải cô sống lại, nếu không phải cô vẫn còn nhớ rõ kiếp trước, cô dám nói cô không cảm động không?”

“Tôi…” Cô cắn môi: “Nhưng mà tôi nhớ rõ chuyện ở kiếp trước. Lệ Lôi của bây giờ rất giống với Bùi Tử Hoành, đều quản thúc tôi, không cho phép tôi có ý kiến chủ quan của mình. Tôi rất sợ, có một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành Bùi Tử Hoành thứ hai.”

“Anh ấy không hề biết những chuyện đã qua của cô.” Phượng Côn nhẹ giọng nói. “Cũng không biết những điều kiêng kỵ của cô, giống như anh ấy chỉ đối xử với cô như một cô gái nhỏ, yêu đương với cô một cách bình thường. Nếu anh ấy biết cô từng trải qua chuyện gì, chưa chắc anh ta đã đối xử với cô như vậy.”

Hạ Lăng im lặng.

“Anh ấy khác với Bùi Tử Hoành.” Phượng Côn tiếp tục, “Coi như cô không tin tưởng vào khả năng nhìn người của tôi, thì cô cũng có thể tự mình nhìn xem… Phong cách của Đế Hoàng và Thiên Nghệ có sự khác biệt rất lớn, Lệ Lôi không phải người độc đoán ngang ngược đâu. Đi thôi.” Anh động viên cô. “Có lẽ lần này, tình yêu của cô có thể đơm hoa kết trái rồi. Tiểu Lăng, không cố gắng thì làm sao biết được? Đừng để Bùi Tử Hoành hủy đi hai đời của cô.”

Đừng để Bùi Tử Hoành hủy đi hai đời của cô.

Những lời này giống như một câu ma chú, khiến Hạ Lăng bài xích theo bản năng. Không được, không thể chịu ảnh hưởng của tên ác ma kia quá sâu, cô phải cố gắng thoát ra khỏi bóng ma, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Cô cầm tách trà trong tay, hạ quyết tâm, đi tìm Lệ Lôi nói chuyện đàng hoàng.

Khi nói chuyện với Phượng Côn thời gian trôi qua rất nhanh, anh ấy giống như một người anh trai ấm áp, kiên nhẫn chỉ bảo những lỗi sai cho cô.

Trong lòng Hạ Lăng kiên định, tạm biệt Phượng Côn ra ngoài rồi mới cô nhớ đến lí do cô đến đây hôm nay, vì vấn đề khó giải quyết hàng đầu của mình… Cô quên mất hỏi anh làm sao để xin lỗi Lệ Lôi rồi!

Bạn học Hạ Lăng ngồi trong xe trên đường trở về, khóc không ra nước mắt.

Trong nhà.

Lệ Lôi cũng rất xoắn xuýt, Tiểu Lăng ra ngoài một ngày rồi sao vẫn còn chưa về? Có phải hôm qua anh quá hung dữ với cô, chê cô xin lỗi không đủ thành ý, cho nên sau đó cô giận anh, không để ý đến anh nữa?! Sớm biết như vậy thì hôm qua anh đã dứt khoát nhận lời xin lỗi của cô rồi, sau đó nhân cơ hội làm hòa là được.

Bạn học Lệ Tiểu Lôi hối hận đến xanh ruột rồi.

Anh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, Nhị Mao nằm trên tấm thảm mềm mại chê anh ồn ào, yên lặng bỏ chủ nhân nhà mình qua một bên, đi sang nhà cách vách tìm mèo con chơi.

Chủ yếu là nó trêu chọc mèo con. Mặc dù hôm qua nó làm anh hùng cứu mỹ nhân, mèo con đã biết nó là một con báo tốt uy mãnh lại lương thiện, nhưng nhìn thấy nó vẫn không nhịn được sợ hãi, hơi dựng lông lên cảnh giác.

Nhị Mao thấy rất thú vị.

Hạ Lăng đẩy cửa nhà ra, nhìn thấy Nhị Mao lại đang bắt nạt mèo con. Mèo con rưng rưng nước mắt nhìn cô, kêu “meo meo” cầu cứu.

Hạ Lăng thở dài, cảm thấy đầu cũng to ra rồi, cô bế mèo con lên thả vào phòng ngủ. Thu xếp xong cho mèo con, cô tiếp tục xoắn xuýt không biết phải xin lỗi Lệ Lôi thế nào mới có thành ý, chuông cửa lại vang lên.

Cô ra mở cửa.

Đứng ở cạnh cửa, thế mà lại là đại BOSS, anh mặc một bộ quần áo rất tinh tế, không vui nhìn cô.

Cô lại càng hoảng sợ, cô còn chưa nghĩ xem phải đối mặt với anh như thế nào cho tốt đây, chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt lại. “Anh anh, sao anh lại đến đây?”

“Anh không đến được sao?” Đại BOSS hỏi ngược lại, thấy sắc mặt cô u ám, anh vội vàng sửa lại. “Anh đến nghe lời xin lỗi của em.”

Anh hơi nâng cằm, nói rất tự nhiên.

Hạ Lăng: “…”

Thật sao, cô còn chưa biết phải xin lỗi như thế nào, anh đến lúc nào không đến lại đến lúc này. Cô không dám nói với anh cô chưa chuẩn bị gì hết, chỉ cố gắng mỉm cười để anh đi vào, ngồi lên ghế sô pha.

Anh nhìn cô mong đợi.

Hạ Lăng bị anh nhìn càng cảm thấy chột dạ, cái khó ló cái khôn, cô xoay người đi về phía nhà bếp: “Anh ngồi đây đi, em cho anh thấy lời xin lỗi chân thành!” Chuyện đến bây giờ rồi cũng không có biện pháp nào tốt hơn, nghe nói lúc người ta đói bụng tính tình rất xấu, sau khi ăn no tính cách sẽ trở nên tốt hơn, cho dù thế nào, cô cũng phải cố gắng làm cho tâm trạng của anh tốt lên một chút, như vậy quan hệ mới không đến mức trở nên xấu đi, bọn họ mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng giống như Phượng Côn nói.

Cô kéo cửa tủ lạnh ra.

Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy nước mắt của cô muốn rơi xuống rồi.

Trong tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài miếng bắp cải, xà lách và hạt bắp đáng thương.

Cô lục tung tủ lạnh lên, thật vất vả mới thấy được một chai dầu ô liu với hai quả trứng chim.

Làm món gì được đây?

Đúng lương tâm mà nói thì tay nghề của cô không giỏi, trước kia cô vốn không nấu cơm, nhưng trong một năm ở cùng với Lệ Lôi cô đã học sơ sơ được vài món đơn giản.

Cô ôm suy nghĩ liều chết, lấy một nồi nước, bỏ tất cả các loại bắp cải và hạt bắp vào.

Lăn qua lăn lại một lúc, thật vất vả mới nấu chín.

Hạ Lăng mở nắp nồi ra nhìn, thấy xà lách đã bị dập, hoa trứng trắng trắng vàng vàng bọc bắp cải lại đã bị cháy khét một đống, cô lại nếm thử một miếng, bỏ hơi nhiều muối rồi, hạt bắp vẫn còn chưa chín…

Hạ Lăng thật muốn khóc, nếu cô dám đem cái nồi này cho anh ăn, Lệ Lôi có giết cô hay không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?!

Bên này cô vẫn còn đang rối rắm, giọng nói của Lệ Lôi đã truyền đến: “Làm gì đấy, sao lâu vậy?”

“Được rồi, em…” Cô vội vàng đáp, không biết nên làm gì với cái nồi thức ăn trừu tượng kia, Lệ Lôi đã đi vào nhà bếp.

“Ấy, anh đừng vào!” Cô vội vã dùng cả người che nồi nước kia lại.

Nhưng mà, Lệ lôi lại nhanh mắt: “Đó là…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau