Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 26: Buổi lễ âm nhạc long trọng

Mãi đến hôm đó, cô mới phát hiện, người em gái cô luôn yêu thương và đặt trên hết, vậy mà lại muốn cô chết.

Hạ Vũ dùng hết thủ đoạn sỉ nhục cô, đả kích cô, chỉ hi vọng cô không chịu nổi thiệt thòi và nhục nhã mà tự sát. Hạ Lăng nghĩ, nếu sau đó không xảy ra chuyện ở buổi hòa nhạc, có lẽ, em gái tốt của cô sẽ không nhịn được mà động thủ, đưa cô lên chầu trời.

Không…

Ngay cả chuyện cô bị mưu sát tại buổi hòa nhạc đó, cũng không thể xác định, rốt cuộc là nhà họ Vương hay là em gái tốt của cô làm.

Cô không dám nghĩ sâu, muốn coi đó là do nhà họ Vương.

Một tiếng “lách tách” nhỏ vang lên.

Hạ Lăng từ trong hồi ức bừng tỉnh, quay người, nhìn thấy Vệ Thiều Âm cầm máy ảnh trong tay, vừa ấn chụp cô hai tấm.

Cô nhẹ nhàng nhíu mày, thăm dò nhìn anh.

“Phản ứng của cô với màn ảnh rất bình tĩnh, quả thực không giống một thực tập sinh.” Vệ Thiều Âm ra hiệu nói: “Xoay người qua chỗ khác một chút, hướng chín giờ… Đầu hướng sang bên trái một chút, góc ba mươi độ… Tốt.”

Lại hai tấm nữa.

“Tôi thu phí chụp ảnh rất đắt đấy.” Hạ Lăng phối hợp bày mấy tư thế, ngoài miệng vẫn nói.

“Tôi nói rồi, thực tập sinh làm việc cho công ty không được tiền.” Vệ Thiều Âm nhanh chóng trả lời, trên tay vẫn bận rộn không ngừng.

“Anh chụp những hình này làm gì?” Cô hiếu kỳ.

“Chờ cô nổi tiếng rồi bán lấy tiền.” Hắn híp mắt cười, thu lại máy ảnh, hoàn thành.

Hạ lăng trở lại ngồi xuống ghế sô pha to rộng bằng da thật, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh khẳng định tôi có thể nổi tiếng sao?”

“Người mới mà Vệ Thiều Âm tôi nhìn trúng, không có chuyện sẽ không nổi tiếng.” Anh ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên chiếc bàn con bằng ngọc lưu ly: “Cô vừa nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt kia thực sự là…”

“Thật sự là gì?”

Anh không trả lời, đưa máy ảnh trong tay cho cô.

Hạ Lăng mở ra, nhìn tấm ảnh anh vừa mới chụp cô. Tấm thứ nhất là chụp nửa người, cô mặc một chiếc áo len nhạt màu có chút rộng thùng thình, một tay khẽ chạm lên cửa thủy tinh ở cửa sổ sát đất, nghiêng mặt đón hoàng hôn. Mặt trời hạ xuống, những tia sáng dìu dịu giống như lông vũ phất trên mặt cô, người trên màn ảnh thất thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, đáy mắt có chút yếu ớt, vô cùng dịu dàng và đau thương.

Không thể không nói, kỹ thuật chụp ảnh của Vệ Thiều Âm rất tốt.

Hạ Lăng đóng máy ảnh trả lại anh, không nói gì.

Vệ Thiều Âm cũng không hỏi, chỉ giúp cô rót một chén nước ấm, từng hơi ấm áp truyền đến đầu ngón tay, khiến cô có cảm giác chân thực rằng mình đang sống. Còn sống… Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cảm nhận được một tia ấm áp mà thôi.

Mấy ngày sau, buổi lễ âm nhạc long trọng cuối năm được tiến hành đúng kế hoạch.

Ở hiện trường phát sóng trực tiếp, trước quảng trường của đài truyền hình, tuyến ranh giới kéo thật dài, thảm đỏ diễm lệ trải ra uốn lượn đến tận trước thềm đá trổ hoa ở cửa chính hoành tráng.

Hạ Lăng theo Vệ Thiều Âm tham dự với thân phận trợ lý ngoài biên chế.

Anh lái chiếc xe Ferrari cả nghìn vạn, mặc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu, bên ngoài khoác áo khoác dài màu xám bạc, trên cổ tay trái đeo chiếc Patek Philippe muôn đời không đổi, vừa xuống xe đã khiến người ta thét chói tai, danh tiếng kia, thậm chí đã vượt qua rất nhiều minh tinh.

Anh nhàn nhã đi trên thảm đỏ, cô đi vòng qua bên ngoài tuyến ranh giới.

Nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Người đẹp trai kia là ai thế?”

Người bên cạnh trả lời: “Cô không biết người này? Vệ Thiều Âm và Phượng Côn của Thiên Nghệ được xưng là song bích đó.”

Thế là trong một vòng tiếng hét, xen lẫn những tiếng như là “Vệ Thiều Âm, em yêu anh”, “< Vì em hát một bài nữa> khiến em cảm động phát khóc”, “MV < Cánh đồng tuyết hoang vu> quá đẹp”, “Sáng tác ca khúc mới cho Ninh Thần nhà em đi”…

Đủ các loại, không có trường hợp cá biệt.

Kỳ quái nhất, là có người còn cao giọng kêu to: “Cùng Phượng Côn ở bên nhau! Ở bên nhau!”

Thế mà còn được rất nhiều người hưởng ứng.

Hạ Lăng quả thực muốn day trán, đám hủ nữ này thật sự có sức tưởng tượng kinh người, kỳ thật người cùng ngành chính là oan gia, một vương quốc không thể có hai vua, nhiều năm như vậy, số lần hai người họ gặp mặt ít ỏi đến mức có thể đếm được.

Cô quay đầu nhìn về phía Vệ Thiều Âm, từ trước đến nay tin đồn trong giới giải trí rất loạn, vốn cho rằng anh thành danh đã lâu, hiểu biết rất nhiều trường hợp, sớm đã không có chút gợn sóng, ai biết mặc dù sắc mặt anh vẫn tự nhiên đi hết thảm đỏ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sát khí, hiển nhiên trải qua chuyện này cũng không vui vẻ, khiến anh gần như đã đến giới hạn bộc phát.

Cô thở dài, chòm Xử Nữ thật sự rất thích sạch sẽ ở cả hai phương diện vật chất và tinh thần, tính toán cực kỳ chi ly.

Bước nhanh đuổi kịp bước chân anh, đi vào trong đại sảnh đài truyền hình. Trong đại sảnh đã không nhìn thấy đám fan hâm mộ điên cuồng, có nhân viên đón tiếp dẫn bọn họ vào thang máy lên lầu, hai bên hành lang là phòng nghỉ và phòng hóa trang lớn bé, danh tiếng của Vệ Thiều Âm lớn, địa vị cao, đài truyền hình đã sớm chuẩn bị cho anh một gian phòng chuyên dụng.

Lúc bọn họ được dẫn đi, qua một phòng hóa trang, nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đám vệ sỹ đẩy một cô gái ra. Cô gái kia mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, tóc dài rối loạn, bị đẩy rồi lảo đảo mấy bước ngã xuống đất, túi xách tùy thân bay ra ngoài, hộp phấn rơi đầy đất, bắn lên ống quần Vệ Thiều Âm.

Bỗng nhiên Vệ Thiều Âm dừng bước, sắc mặt lại lạnh thêm ba độ so với vừa rồi.

Hạ Lăng nhận ra cô gái trên mặt đất kia, tên là Hoa Tuyết, từng là một ca sỹ rất nổi tiếng, sau đó chìm xuống, nhưng vì chồng cá độ đua ngựa thua mà mất hết toàn bộ gia sản, đành phải tiếp tục kiên trì vất vả trong giới giải trí.

Hoa Tuyết ngẩng đầu nhìn đám người kia, khuôn mặt trang điểm dầy cũng không che được dấu vết tang thương của năm tháng, cô ta cố nén khóc nói: “Thời gian Hạ Vũ ra sân khấu còn rất lâu, nhưng tôi sắp phải lên sân khấu rồi, các người không thể chen ngang, nếu thợ trang điểm còn không trang điểm cho tôi, thì sẽ không kịp…”

Hạ Vũ…

Đây là, phòng hóa trang của cô ta?

Cô ta cũng đến?

Bỗng nhiên Hạ Lăng ngẩng đầu, thấy đám vệ sỹ cao lớn đứng trước cửa, dựng lên một bức tường người, không nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ có người đàn ông đứng đầu, mặc một bộ tây trang tinh xảo, đứng phía trước đám vệ sỹ, đã lâu không gặp… Là Sở Sâm.

Cô đã từng cho rằng, anh ta là người bạn tốt đáng tín nhiệm.

Sau đó ở trong biệt thự của Bùi Tử Hoành, cô dốc hết sức lực chạy trốn đến cửa chính, gặp anh ta áo mũ chỉnh tề chậm rãi đi vào. Cô vô cùng vui mừng cầu cứu anh ta, anh ta cúi đầu nhìn bộ quần áo gần như không thể che được thân thể cô và dây xích vàng nhỏ đã đứt đoạn trên cổ chân cô, rồi cởi áo khoác choàng lên người cô, sau đó đưa tay đỡ cô dậy, yên lặng nhìn qua đỉnh đầu về phía sau cô, gọi một tiếng: “Ông chủ.”

Cô giật mình cảm thấy không đúng, muốn đẩy anh ta ra.

Hai cánh tay anh ta lại cứng rắn như gọng sắt, vẫn kiềm chế cô, khiến cô có giãy dụa như thế nào cũng không thể động đậy được.

Anh ta giao cô lại cho Bùi Tử Hoành.

Ngày đó, cô đã tin câu mà Hạ Vũ từng nói kia: Chị, chị cho rằng bọn họ đối xử tốt với chị sao? Chẳng qua là đánh chó phải nể mặt chủ thôi!

Chuyện cũ trước kia hiện lên trong đầu, Hạ Lăng đưa tay vịn lên một bên tường hành lang, lẳng lặng hít sâu.

Nghe thấy giọng nói của Sở Sâm: “Hoa Tuyết, đừng tự làm mình mất mặt nữa, Ken chủ động đến hỗ trợ chúng tôi trang điểm, đã phân công nhiệm vụ cho anh ta rồi, bây giờ không có thời gian làm việc khác, cô nên tìm một thợ trang điểm khác đi.”

Nhìn xuyên qua kẽ hở của bức tường người mà đám vệ sỹ dựng lên, mơ hồ nhìn thấy phần lớn các thợ trang điểm đều đang vây quanh một người, như sao vây quanh trăng, bận rộn không ngớt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau