Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 261 Chúng tôi không quay lại.

Nguồn tin của cô ta rất nhanh nhạy, lúc mới nghe thấy tin mấy ngày nay Hạ Lăng chuyển ra khỏi nhà trọ của Lệ Lôi thì rất vui, nhưng mà cô ta lại nghe được Lệ Lôi vẫn thường xuyên đi thăm Hạ Lăng, còn tự tay nấu cơm mang đến cho cô… Ghê tởm, anh Lôi tự mình nấu cơm! Anh Lôi của cô ta có bao giờ nấu cơm cho con gái chứ?! Con ranh này dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ chúng? Thật không biết xấu hổ!

Cho nên hôm nay cô ta mới đến tìm Hạ Lăng.

Một mặt là để chế giếu cô và Lệ Lôi đã chia tay, một mặt là cảnh cáo cô đừng có dây dưa với Lệ Lôi nữa!

Hạ Lăng cũng hiểu được, thì ra lại là một bình dấm chua tự cho mình là đúng. Cô cũng không khách khí với kẻ địch, nên cười nhạo: "Không biết cô Cố là gì của Lệ Lôi? Lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này? Tôi và anh ấy có chia tay hay không, thì cũng là chuyện của chúng tôi. Cô Cố đừng xía vào thì hơn, nếu để người khác hiểu lầm Lệ Lôi thích cô sẽ không tốt!"

"Cô!" Cố Lâm tức đỏ cả mắt.

Không phải là anh Lôi không thích mình sao? Nếu anh Lôi mà thích mình, thì mình còn cố gắng lâu như vậy mà vẫn không được vào cửa nhà họ Lệ sao? Nhưng mà, mình sẽ không chịu thua, chắc chắn là anh Lôi đã bị con hồ ly tinh trước mặt này mê hoặc, chỉ cần mình đuổi cô ta đi, thì anh Lôi nhất định sẽ yêu mình!

Trong nội tâm cô ta càng hận, thì càng muốn giày vò Hạ Lăng.

"Cô hỏi tôi có tư cách gì mà nói chuyện với cô à, tất nhiên là tôi có! Tôi là đại tiểu thư nhà họ Cố!" Cố Lâm khinh thường nhìn cô, điệu bộ kiêu ngạo như một con khổng tước: "Diệp Tinh Lăng, đừng quên quảng cáo này cô quay cho ai, nếu tôi mà nói cô làm không tốt, thì cô đừng nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ!"

Hạ Lăng bình tĩnh nhìn cô ta: "Cho nên?"

Cố Lâm sững sờ, cho nên cái gì? Con ranh này không sợ à? Sao vẫn còn bình tĩnh, thản nhiên như thế! Cố đại tiểu thư lại không vui, cơn tức lại càng lớn: "Cho nên, quảng cáo này, tôi muốn cô quay lại lần nữa!"

Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía.

Hạ Lăng còn chưa kịp nói gì, tổng đạo diễn cũng ở hiện trường đã không vui: "Cô Cố, quảng cáo này của cô Diệp đã rất hoàn mỹ rồi, không cần thiết phải quay lại, có thể mang đi biên tập rồi." Ông là người có gia đình, vợ con ông còn đang đợi ông về ăn cơm. Mà chưa chắc người điều chỉnh ánh đèn, người quản lý đạo cụ đã muốn quay lại, ai mà chẳng muốn được tan làm sớm chứ.

Nhưng mà, Cố Lâm chỉ liếc ông ta một cái: "Tôi nói không được là không được!"

"Không được chỗ nào?" Hạ Lăng cười như không cười, hỏi.

Cố Lâm lại sửng sốt, đây là cái gì? Con ranh này không nhận ra cô ta kiếm cớ gây sự à, mà còn hỏi chỗ nào không được? ! Cô ta làm sao mà biết chỗ nào không được?!

Lúc Hạ Lăng quay cảnh ở trong hồ nước, Cố Lâm đã đứng ở bên xem rồi. Không thể phủ nhận, Hạ Lăng diễn rất đẹp, điệu múa ưu nhã linh hoạt bám chặt vào tim người xem, đẹp đến mức người khác không thể dời mắt được.

Nhưng càng như vậy, Cố Lâm lại càng tức hơn… Tại sao con ranh này lại ưu tú như vậy? !

"Không được chỗ nào?" Cố Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất cả mọi thứ đều không được! Diệp Tinh Lăng, cô không có tí tự biết mình là ai à? Nhảy múa xấu như vậy mà còn dám vác mặt đi quay quảng cáo! Nếu trưng quảng cáo này ra, mặt mũi nhà họ Cố chúng tôi sẽ bị cô làm hỏng hết! Quay lại!"

Hạ Lăng cười khẽ: "Không đẹp? Xin hỏi cô Cố, là ba đường cong lúc ra khỏi mặt nước làm không đúng sao?"

Ba đường cong? Cái quái gì vậy.

Vẻ mặt Cố Lâm cứng đờ lại.

Hạ Lăng lại cười: "Vậy nghĩa là động tác battement (*) lúc xoay người có vấn đề sao?"

(*) một động tác trong múa battement

Đây lại là cái quái gì? Mặt Cố Lâm càng cứng hơn.

"Cũng không phải sao? Vậy cô Cố cảm thấy chỗ nào không đúng vậy? Chân nhỏ? Múa xoay? Ngửa mặt? (*) Cô cũng phải cho tôi một lời chính xác chứ, chỉ một câu mập mờ, đúng là khiến người ta không biết phải làm sao… Cô Cố, không phải là cô không biết gì về nhảy múa đấy chứ?"

(*) Tên của những động tác múa battement

"Ai… Ai nói tôi không biết!" Cố Lâm vô ý thức phản bác, nhưng trong lòng đã rất bồn chồn. Mấy từ con ranh này vừa nói rốt cuộc là cái gì, cô ta không hiểu gì hết!

Chị Mạch Na bật cười không hề khách khí, rất muốn vỗ tay cho Hạ Lăng, đối với loại tiểu thư não tàn này, đúng là phải làm như vậy! "Chậc chậc, không có học thức, thật đáng sợ." Cô ấy chế giễu Cố Lâm không nương tay: "Dù sao cũng là con nhà giàu, mà sao lại không biết đường đi học thêm một số thứ nhỉ? Cô hiểu? Cô hiểu battement trong nước hay là điệu múa dân tộc? Không hiểu gì thì đừng đến studio gây chuyện, đỡ làm mất mặt nhà họ Cố!"

Câu nói cuối cùng này, là Cố Lâm vừa dùng để cười nhạo Hạ Lăng, nên chị Mạch Na đáp trả lại y nguyên.

Thế là Hạ Lăng cũng bật cười, có một người đại diện có thể tranh cãi cùng cô đúng là rất sảng khoái.

Cố Lâm tức đến xanh mặt, ngay cả mấy nhân viên làm việc ở đây cũng che miệng cười. Mấy nhân viên này đều có xu hướng rất rõ ràng, tất cả đều ủng hộ Hạ Lăng… Bởi vì ai cũng muốn được về nhà sớm mà, có ai ăn no rửng mỡ mà muốn ở đây quay lại đâu.

Cố Lâm thấy bọn họ cười nhạo mình, thì rất mất mặt. Cô ta dậm chân: "Tôi không cần biết! Dù sao các người cũng phải quay lại! Nếu không, đừng ai nghĩ đến chuyện nhận được tiền quảng cáo!" Cô ta nói rồi quay sang lườm tổng thanh tra của Cố thị tài phiệt: "Này, ông nói gì đi! Nếu ông không bắt bọn họ quay lại, tôi sẽ bảo bố tôi đuổi việc ông!"

"Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, cô nói quay lại thì quay lại." Tổng thanh tra Tiền Dung lau mồ hôi trên trán, nói với tổng đạo diễn của công ty quảng cáo đối tác: "Tiểu Lý à, quay lại, mau. Tôi thấy lần quay vừa rồi thực sự không đẹp, quay lại lần nữa sẽ tốt hơn, đã tốt thì phải muốn tốt hơn chứ." Ông ta vốn đã muốn lấy lòng Cố Lâm, trong Cố thị tài phiệt, tất cả mọi người đều biết, chủ tịch nuông chiều cô con gái bảo bối này thế nào. Cố đại tiểu thư vui, thì chuyện thăng quan tiến chức chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu đắc tội với Cố đại tiểu thư, thì đừng nghĩ đến chuyện làm việc trong công ty này nữa.

Tổng đạo diễn không vui: "Giám đốc Tiền, chuyện này…"

Tiền Dung nháy mắt với ông.

Tổng đạo diễn dơ dự một lát, bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, quay lại." Cố thị tài phiệt là khách hàng lớn của bọn họ, hàng năm đều sẽ ném một số tiền lớn vào quảng cáo, không thể đắc tội được. Huống chi Tiền Dung này cũng biết làm người, vừa nãy đã ra hiệu cho ông rồi, sau này thế nào cũng có đền bù.

Tổng đạo diễn vỗ tay, gọi mọi người: "Nào, mọi người vất vả một chút nữa, quay lại một lần. Ánh đèn, các tổ máy chuẩn bị." Sau đó lại quay sang nhìn Hạ Lăng: "Cô Diệp, làm phiền cô cũng vất vả một chút."

Hạ Lăng lạnh lùng nhìn ông ta, không nhúc nhích cũng không nói gì cả.

Chị Mạch Na nhíu mày: "Các người coi Tiểu Lăng nhà tôi là cái gì, mà muốn quay lại là quay?"

"Trong hợp đồng có một điều khoản, là chất lượng cảnh quay phải đạt tới yêu cầu của bên sản xuất." Tổng đạo diễn kiên trì nói với chị Mạch Na: "Hiện tại bên sản xuất không hài lòng, thì phải quay đến khi họ hài lòng mới thôi. Hi vọng cô thông cảm cho." Ông ta cũng biết, người đại diện này không não tàn như Cố đại tiểu thư, nên không dễ chọc.

Quả nhiên, chị Mạch Na nổi giận: "Chúng tôi không quay lại."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau