Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 262 Một bước cũng không nhường

"Không quay lại?" Cố Lâm vênh váo: "Thế nghĩa là các cô làm trái với hợp đồng!"

"Hóa ra tài phiệt Cố thị dùng thái độ này để làm việc với bên đối tác?" Chị Mạch Na quay lại nhìn tổng đạo diễn và Tiền Dung: "Nếu là quay lại hợp lý, thì chúng tôi đồng ý. Nhưng tình huống này, rõ ràng là Cố đại tiểu thư yêu thầm Boss Thiên Nghệ chúng tôi nhưng không được, nên đổ cơn tức lên đầu người boss yêu. Ha ha, cô Cố tình trường không được như ý, nên muốn đi thử sức bên sự nghiệp à? Xin lỗi nhé, mấy chuyện ngây thơ tẻ nhạt này của cô, chúng tôi không tiếp được."

Cô ấy nói thẳng vào tâm tư của Cố Lâm.

Mặt Cố Lâm nóng như lửa đốt, cô ta không nghĩ tới chị Mạch Na sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy, cái gì gọi là cô ta yêu thầm Lệ Lôi nhưng không được?! Là một cô gái, có chuyện gì mất mặt hơn chuyện theo đuổi con trai nhưng bị người ta ghét không?

"Tôi không có!" Cô ta quát lên: "Tôi không yêu thầm anh Lôi!"

"À, đúng, cô là yêu công khai." Hạ Lăng không mặn không nhạt bổ sung thêm.

Cố Lâm rất muốn xông lên xé nát miệng Hạ Lăng. Cô ta ra sức công kích cô: "Cô thì sao? Diệp Tinh Lăng, cô mới là người bị anh Lôi vứt bỏ! Tinh tướng gì chứ? Cả thế giới đều biết cô là loại con gái không ai thèm!"

Lời nói này rất khó nghe, nhưng Hạ Lăng lại không hề giận, vì cơ bản nó không phải sự thật.

Cô không đau không ngứa.

Hạ Lăng nhìn Cố Lâm, mỉm cười: "Thật sao? Tôi có không ai thèm, thì cũng sẽ không chạy đến studio khóc lóc om sòm, làm con khỉ cho người ta xem." Cô liếc tổng đạo diễn, Tiền Dung, và những nhân viên ở đây: "Con khỉ vừa mới uy hiếp một cái, các người đã vứt bỏ cả lòng tự trọng rồi? Thích bị con khỉ mang ra làm đồ chơi thế sao?"

Hiện trường lặng thinh.

Bọn họ đều là người bình thường, làm việc vất vả để nuôi gia đình, sao dám thích làm gì thì làm chứ? Cho dù Cố đại tiểu thư đưa ra những yêu cầu vô lý, thì cũng chỉ có thể nhịn thôi, cơm còn không có mà ăn, thì lấy đâu ra lòng tự trọng?

Không ít người trợn mắt nhìn Hạ Lăng, hận cô châm biếm bọn họ như vậy.

Nhưng mà, trong lòng lại vẫn hâm mộ cô, rõ ràng cô gái trước mặt này mới là người bị đá, khiến người ta xôn xao, sắp tới còn mất luôn cả công ty quản lý, mà sao vẫn có thể không sợ cường quyền, nói không quay là không quay?

Cô gái này, thật sự nghĩ rằng sự không khuất phục đó có thể làm cơm ăn sao?

"Cô Diệp, cô chịu ấm ức một chút đi." Tổng đạo diễn không nhịn được mà khuyên: "Coi như vì…"

"Vì tiền?" Hạ Lăng cười: "Xin lỗi, tôi còn chưa nghèo đến mức phải đi quỳ liếm một con khỉ chỉ biết nhảy lên nhảy xuống, chỉ vì mấy đồng tiền lẻ này." Câu nói này của cô, gần như đã chửi tất cả mọi người ở đây, thế nhưng mọi người lại không thể phản bác được.

Chị Mạch Na cũng thấy đau đầu, con bé này, thật là không hiểu chuyện…

Những lời này để người đại diện nói thôi, cô là minh tinh, phải biết giữ gìn hình tượng của mình, không nên động một tí là đi cãi nhau với người ta. Đắc tội tổ quay phim cũng đâu được gì?

Chị Mạch Na hơi phiền mượn, không lâu nữa, Tiểu Lăng sẽ rời khỏi Thiên Nghệ, với tính cách này, thì sau này phải làm thế nào? Nhưng bây giờ cô ấy chỉ có thể giấu những lo lắng này dưới đáy lòng, bên ngoài mặt thì vẫn ủng hộ Hạ Lăng đến cùng: "Tóm lại chúng tôi không quay nữa."

Cố Lâm cảm thấy mình vẫn còn quá khách khí với bọn họ, dám mắng cô ta là khỉ à? Được, để cô ta cho hai con ranh không có mắt này biết cái gì gọi là khỉ có tiền!

Cô ta đi tới trước camera, xóa hết mọi cảnh quay lúc trước đi.

"Xong, tất cả mọi cảnh quay đều bị tôi xóa rồi." Cố Lâm đắc ý nhìn hai người họ: "Các cô không muốn quay lại đúng không? Vậy thì cái quảng cáo này xong đời rồi!"

Cố Lâm này bị ngu hả?

Hạ Lăng ngạc nhiên: "Quảng cáo nhà cô xong đời, thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi… Cô!" Cố Lâm sững sờ: "Cô nhận quảng cáo rồi cơ mà? Cô phải chịu trách nhiệm quay xong nó!"

"Thích tìm ai đến quay thì tìm." Vì đoạn quảng cáo này, Hạ Lăng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để tập múa, nghiên cứu địa hình đặc thù của cái ao, không để ý đến nước trong ao lạnh lẽo mà vẫn cứ tập luyện… Thế nhưng thành quả lao động vất vả của cô lại bị Cố Lâm nói xóa là xóa, thì sao cô có thể không tức được?

Còn định bắt cô quay lại á? Ở đó mà mơ đi.

Cô quay người: "Chị Mạch Na, Vi Vi, chúng ta đi thôi."

Chị Mạch Na cũng cảm thấy Cố Lâm quá não tàn, thấy Hạ Lăng đi rồi, thì cũng lập tức đi theo. Cô làm người đại diện bao nhiêu năm, biết rõ lúc nào có thể nhượng bộ lúc nào không. Nhất là tình huống bây giờ, một khi bọn họ nhượng bộ, thì sau này tất cả mọi người trong ngành đều sẽ cảm thấy cô và nghệ sĩ trong tay cô dễ bắt nạt. Sau đó sẽ có cô số chuyện khó giải quyết rủ nhau đến… Những lúc thế này, nhất định phải một bước cũng không nhường!

Nhìn bóng lưng kiên quyết của các cô, Cố Lâm không bình tĩnh nổi: "Này, khoan đã! Các người không quay thật à? Các người làm vậy là trái với hợp đồng! Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"

"Cô Cố." Chị Mạch Na không nhịn nổi nữa, dừng lại, dùng ánh mắt trào phúng nhìn cô ta: "Cô cảm thấy mình có tư cách cầm tiền vi phạm hợp đồng à? Được thôi, vậy bảo luật sư làm đơn đi, có chuyện gì thì tìm luật sư của chúng tôi mà nói. Còn nữa…" Cô học theo Hạ Lăng, nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt: "Tài phiệt Cố thị đúng là công ty lớn, là người cha mẹ, là cơm áo của các người, thế nhưng, các người đừng quên, vị trí hiện tại của Tiểu Lăng… Tên là Thiên Nghê."

Tiểu Lăng còn chưa đi đâu, mà đám người này không dám đắc tội Cố thị, mà dám trêu chọc Thiên Nghệ à?

Tất cả nhân viên làm việc ở đây đều giật mình, đã không dám đắc tội Cố thị, thì Thiên Nghệ… Lại càng không đắc tội nổi. Nhưng mà, trong ngành có tin đồn là Diệp Tinh Lăng sắp rời khỏi Thiên Nghệ, Thiên Nghệ chưa hẳn đã che chở cô mà?

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, chị Mạch Na cười lạnh: "Mạch Na này còn chưa nghỉ hưu đâu."

Cho dù Hạ Lăng đi rồi, chị Mạch Na cũng vẫn còn ở đó.

Có ngọn núi lớn Thiên Nghệ chống lưng, thì ai dám chọc vào?

Vẻ mặt mọi người thay đổi.

Tổng đạo diễn kính cẩn nói: "Chị Mạch Na, bọn tôi cũng có chỗ khó…"

Chị Mạch Na lạnh lùng nhìn ông ta một cái, rồi kéo Hạ Lăng đi.

Phía sau lưng, Cố Lâm vẫn còn kêu gào: "Không quay đúng không? Được, không quay thì không quay! Còn đầy nghệ sĩ đang chờ nhà họ Cố chọn! Không phải là một cái quảng cáo sao? Tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của cô chỉ trong một giây!"

"Ha ha." Hạ Lăng bật cười, rồi vẫn đi tiếp.

Trong phòng thay đồ.

Chị Mạch Na và Vi Vi giúp Hạ Lăng cởi bộ đồ ướt đẫm trên người, thay sang một bộ quần áo khô ráo, chỉnh tề khác.

Vi Vi vừa sấy tóc cho cô, vừa lo lắng hỏi: "Chị Tiểu Lăng… Chị nói xem, cô Cố sẽ tìm người đóng quảng cáo thay chị thật à?"

"Mặc cô ta." Hạ Lăng cảm thấy hơi mệt, nhắm hờ mắt lại.

Vi Vi thì vẫn lo lắng: "Dựa vào đâu chứ, vậy thì bao công sức của chúng ta đều sẽ uổng phí hết."

"Con bé ngốc này." Chị Mạch Na cười: "Em tưởng là trên đời này có nhiều nghệ sĩ ưu tú như Tiểu Lăng à? Điệu múa trong ao kia dễ quay lắm sao? Cố Lâm mà có thể tìm được người diễn hay hơn Tiểu Lăng… Không, chỉ cần cô ta tìm được người có bảy tám phần bản lĩnh của Tiểu Lăng thôi, tên chị sẽ viết ngược lại!"

Cố Lâm thật sự đi tìm người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau