Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 267 100 đồng

Mặt Cố Lâm lúc xanh lúc trắng, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Tất cả mọi người đều hứng thú nhìn cô như một trò cười.

Nói thật, nếu như Cố đại tiểu thư bại dưới tay một đối thủ có gia thế tương tự chưa chắc mất mặt như vậy, nhưng điều mấu chốt là hiện tại cô ta bị đánh bại bởi một tiểu minh tinh, Diệp Tinh Lăng là một cô gái bình dân chính cống, về xuất thân, về bồi dưỡng văn hóa và đạo đức làm sao có thể so sánh được với một đại tiểu thư cơ chứ? Nhưng người ta năm lần bảy lượt có kiến thức và khí chất hơn hẳn so với Cố Lâm, người so với người làm người ta tức chết.

Hạ Lăng vịn vào tay của Vi Vi để đứng dậy, đi lướt qua bên cạnh Cố Lâm, mang theo một làn hương thoảng trong gió.

"Chuẩn bị xong rồi thì quay thôi!" Cô nói với tổng đạo diễn: “Quay xong sớm thì kết thúc công việc sớm."

Tổng đạo diễn gật đầu, chỉ đạo nhân viên vào vị trí, bắt đầu quay.

Quay phim rất thuận lợi, Hạ Lăng có bản lãnh như vậy dù vũ đạo khó hơn nữa thì chỉ một lần là quay xong. Vô số nữ minh tinh trẻ đã bị thất bại nặng nề bởi cái hồ này nhưng đối với cô mà nói nó chẳng khác nào vườn hoa nhà cô, bơi lội, múa may một cách thuần thục, tinh linh chân chính trong giấc mộng cũng không hơn gì cô. Tất cả mọi người đều nhìn đến xuất thần, bị kỹ thuật múa uyển chuyển, hoa mỹ của cô hấp dẫn, không dời mắt đi được.

Xem Hạ Lăng khiêu vũ chính là một sự hưởng thụ, đừng nói trêu chọc hay hú hét, dù cho quấy rầy một chút thôi cũng bị xem là một thái độ không tôn trọng rồi.

Cô bước lên bờ một cách thuần thục, từng giọt nước trong suốt chảy xuống theo lọn tóc của cô, quyến rũ mê người.

Không biết ai là người dẫn đầu vỗ tay.

"Vẫn là cô Diệp múa đẹp." Một nhân viên lao động bình thường mới đến vì không biết ân oán giữa Cố Lâm và cô nên cười khen: "Lúc trước dùng nhiều nữ minh tinh như vậy mà không có ai hoàn thành được điệu múa này, Diệp tiểu thư vừa đến là công việc thuận lợi kết thúc ngay." Anh ta vui vẻ vì công việc kết thúc sớm thì được nhận lương sớm, về nhà còn có thể vòng qua chợ mua cho con một cái bánh rán trái cây nữa.

Hạ Lăng cười cười: "Tôi cũng phải quay đi quay lại hai lần lận."

Nhân viên đó thấy một nữ minh tinh xinh đẹp như vậy lại nói chuyện với mình nên vừa mừng vừa lo: "Cô, cô quay tốt như vậy, sao lại làm đi làm lại hai lần chứ? Không, không thể nào... Không không không, không phải tôi nói cô quay không tốt, tôi muốn nói, ai không có mắt như vậy, bắt một người hoàn mỹ như cô phải quay lại?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Lâm.

Cố Lâm cảm thấy mất mặt thí mụ nội nên quát lên: "Tiền Dung! Sao anh lại để cho chó mèo vào đây làm loạn vậy hả?! Nhân viên lao động bình thường làm gì có tư cách ở đây hả? Anh còn không thành tràng sao?!"

Thanh tràng? Tiền Dung thầm phỉ nhổ trong lòng, đại tiểu thư, cô có hiểu ý nghĩ của thanh tràng là gì không, khi nói đến thanh tràng quay phim có nghĩa là đuổi có tất cả những người không liên quan ra ngoài. Người đó là nhân viên khiêng đạo cụ, vốn không phải là người không liên quan, ngược lại thì đại tiểu thư như cô mới là đối tượng đầu tiên bị thanh tràng đó.

Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn phải cười giả lả : "Vâng, vâng, đại tiểu thư, tôi sẽ kêu anh ta ra ngoài." rồi quay lại nghiêm khắc khiển trách người nhân viên đó: “Còn không mau lấy tiền rồi cút đi? Cả người dơ dáy như như vậy, đừng đứng ở đây nữa, chỉ tổ chướng mắt!"

Người nhân viên lao động bình thường đó nghe khiển trách xong, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa rồi vẫn bình thường mà, tai sạo Tiền tổng lại đột nhiên trừng mắt với mình chứ? Thấy anh ta vẫn đang mơ màng không hiểu gì, nhân viên tạp vụ bên cạnh nhìn không đặng nên nhanh tay kéo kéo tay áo của anh ta: "Anh đi nhanh đi đừng ở đây làm người ta mất hứng nữa."

"Nhưng mà" Người nhân viên lao động bình thường ấp úng: "Tiểu Triệu còn thiếu tôi 50 đồng, tôi phải đợi cậu ấy về. Hết ngày hôm nay cậu ấy sang đoàn phim khác rồi, còn chưa biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại."

"Ai da, anh còn ở đó mà nghĩ tới 50 đồng nữa hả? Còn không mau đi? Cẩn thận chứ có khi tiền công khổ cực cả ngày hôm nay còn không lấy được nữa là!" Nhân viên tạp vụ này bình thường quan hệ cũng tốt với anh ta nên hạ giọng xuống chỉ điểm cho anh ta: "Anh đắc tội với người ta rồi, anh không biết sao?"

Nhân viên lao động bình thường lúc này mới hiểu ra, giật mình hoảng sợ, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Khoan đã." Nhưng Cố Lâm lại gọi anh ta lại.

Người nhân viên lao động bình thường đứng lại, hai tay bứt rứt xoa xoa nói: "Vị tiểu thư này còn chuyện gì sao?"

Cố Lâm vừa mới bị Hạ Lăng đàn áp danh tiếng, biến mình thành trò cười nên đang ôm một bụng tức, người nhân viên lao động bình thường này còn không biết điều dám khen Hạ Lăng, đúng là thực sự đụng vào họng súng rồi. Cố đại tiểu thư cực kì tức giận muốn tìm một chỗ phát tiết, nghiêng đầu, ngạo mạn hỏi người bên cạnh: "Tiền công hôm nay của anh ta là bao nhiêu?"

"Hai trăm đồng." Có người nhanh chóng báo lên một con số.

Hai trăm đồng? Cố Lâm khinh bỉ nhìn người nhân viên lao động bình thường, ba bốn chục tuổi rồi, bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, vì 200 đồng tiền công mà phải làm cả ngày? Quá không có tiền đồ.

"Chút tiền ấy thì làm được gì? Cũng không đủ để mua ly rượu nữa là." Cố đại tiểu thư bắt đầu ra vẻ ta đây: "Tôi còn tưởng nhiều tiền lắm chứ, nên anh mới trơ mắt ra mà thổi phồng một nữ minh tinh, không biết xấu hổ mà vuốt mông ngựa. Anh nói lời không nên nói ở trong phim trường nên phải trừ tiền, tôi thấy, phát nhiều nhất là 100 đồng thôi.”

Cô nói xong thì liếc mắt nhìn Tiền Dung.

"Đúng đúng, 100 đồng." Tiền Dung nhanh chóng tiếp lời, nháy mắt với người quản lý sổ sách.

Người nhân viên lao động bình thường không chịu: "Đã nói là 200 đồng rồi, vị tiểu thư này, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhất định là người có tiền, nhưng cũng phải thông cảm cho những người làm công như chúng tôi chứ, tôi chờ số tiền này để đóng học phí cho con tôi nữa. . ."

Cố Lâm dương dương đắc ý, cô ta rất hưởng thụ loại cảm giác hành hạ người ta này, ai bảo anh ta đui mù đi khen Hạ Lăng làm chi!

"Đừng nói nữa." Tiền Dung nghiêm mặt khiển trách người nhân viên lao động bình thường đó: "Đại tiểu thư chịu trả anh 100 đồng là đại tiểu thư nhân từ rồi, nếu anh còn không hiểu chuyện thì cả 100 đồng cũng không có đâu!"

Người nhân viên lao động bình thường bị dọa một trận, mặt mũi như đưa đám im bặt.

"Đi thôi đi thôi.” Người nhân viên tạp vụ đẩy anh ta ra ngoài cửa: “Đừng gây chuyện nữa." Trong lòng đối với cách làm của Cố Lâm tuy giận nhưng lại không dám nói gì, chẳng phải ỷ vào việc mình được đầu thai vào một chỗ tốt nên mới không xem ai ra gì sao?! Đại tiểu thư gì chứ, còn không bằng cả một con heo nái!

Mấy nhân viên lao động bình thường khác đều rầu rĩ trong lòng nhưng không dám nói gì.

Trong chốc lát xung quanh đều yên tĩnh trở lại.

Hạ Lăng khoác cái khăn choàng mà Vi Vi mang đến, lẳng lặng nhìn cảnh này. Cô không giống với Cố Lâm, khi còn bé cũng từng ở cô nhi viện, nếm qua nỗi khổ của một người không có tiền. Đừng thấy bây giờ cô nhận đóng một quảng cáo với cái giá đắt đỏ như vậy mà lầm, năm đó cũng từng trải qua những ngày mua cơm trưa mà không dám thêm vào một cái đùi gà, lúc này, thấy người nhân viên lao động bình thường bị ức hiếp như vậy, trong lòng có lửa giận bốc lên.

Huống hồ, mọi chuyện đều từ cô mà ra.

Nếu không phải người nhân viên lao động bình thường đó khen cô múa đẹp, hà cớ gì lại bị Cố Lâm trả thù?

Hạ Lăng cô đây không có ưu điểm gì hết, chỉ có tự bênh vực chính mình mà thôi.

"Anh đợi đã." Cô gọi người nhân viên lao động bình thường đó lại.

Người nhân viên lao động bình thường đó bất mãn quay đầu lại, không biết vị nữ minh tinh xinh đẹp trước mặt này lại có gì dặn dò? Tốt nhất là để cho anh ta rời khỏi chỗ này nhanh một chút, nhân lúc trời còn chưa tối, anh ta xem xem còn có thể tìm một công việc nào đó, kiếm thêm chút tiền nữa.

Hạ Lăng quay sang nói với Vi Vi: "Cầm 500 đồng đưa cho anh ta." cô là minh tinh, không cần tự mình mua đồ nên ví tiền đều để ở chỗ Vi Vi.

Nghe vậy, tiếng trả lời trong trẻo của Vi Vi vang lên rồi đi lấy tiền cho người nhân viên lao động bình thường đó.

Người nhân viên lao động bình thường đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa mừng vừa lo: "Diệp tiểu thư, sao có thể để cho cô tốn kém như vậy được?"

"100 đồng là tiền bồi dưỡng cho công sức làm việc của anh hôm nay, còn 400 đồng là tiền boa của riêng tôi cho anh… Hôm nay anh làm công việc của mình rất tốt, khiến việc quay phim rất thận lợi, tôi nên cảm ơn anh."

Người nhân viên lao động bình thường còn đang định từ chối thì Vi Vi đã dúi tiền vào tay anh ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau