Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 268 Đại tiểu thư ngu xuẩn

Người nhân viên lao động bình thường cảm ơn rối rít.

Cố Lâm tức giận nhìn Hạ Lăng: "Cô muốn làm khó dễ tôi đúng không?!"

"Tôi không có rảnh rỗi như cô.” Hạ Lăng nói: “Cắt xén tiền nuôi sống gia đình của người ta thấy thú vị lắm sao?"

Những lời này của cô cũng chính là tiếng lòng của rất nhiều nhân viên lao động bình thường ở đây, thậm chí là một vài nhiếp ảnh gia khác cùng với đạo diễn cũng không nhịn được âm thầm khen cô. Mọi người đến đây để kiếm sống, đều không dễ dàng gì, không có được vận mệnh tốt như Cố đại tiểu thư, nên mọi người đều hiểu rõ cảm giác khổ cực cả một ngày trời nhưng chỉ có thể kiếm được chút tiền là như thế nào.

Nếu như vô duyên vô cớ bị người ta cắt xén một nửa, ai chịu nổi?

Cũng may, tuy đại tiểu thư của Cố gia là một cô nàng não tàn nhưng nữ minh tinh tên là Diệp Tinh Lăng kia lại rất hiểu lý lẽ. Một cô gái trẻ tuổi lại có sự nghiệp thăng tiến như vậy nhưng lại có thể đồng cảm với người khác là một chuyện không dễ dàng gì.

"Diệp Tinh Lăng không tồi đâu" Một nhiếp ảnh gia kéo kéo chuyên viên ánh sáng bên cạnh: “Là một người rất tình nghĩa."

Chuyên viên ánh sáng lại nói: "Minh tinh làm dáng ấy mà, chẳng qua chỉ là thủ đoạn thu mua lòng người mà thôi?"

Nhiếp ảnh gia lắc đầu: "Không phải làm dáng đâu. Cậu nói xem nếu không có Cố đại tiểu thư ở đây thì tôi còn tin; đằng này lại có Cố đại tiểu thư ở đây, nếu Diệp Tinh Lăng thật sự làm dáng, cũng sẽ không đi đắc tội với đại tiểu thư của nhà người ta đâu."

Nghe xong, chuyên viên ánh sáng cũng nửa ngờ nửa tin.

"Cũng có thể!" anh ta nói. Hơi do dự một chút rồi bổ sung: “Kỳ thực, có làm dáng hay không cũng chẳng sao, cô ấy có thể nhớ tới những người thấp cổ bé họng như chúng ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta khổ cực suốt một năm nay, có ai nhớ tới đâu?

Bên này, ấn tượng tốt trong lòng mọi người đối với Hạ Lăng tăng lên ào ào.

Còn Cố Lâm bên kia thì tức giãy đành đạch, bát tự của cô và ả hồ li tinh này tuyệt đối tương khắc với nhau, mỗi lần gặp nhau đều không hòa thuận! Cố Lâm nghễnh cổ, hung hăng trừng Hạ Lăng: "Quay xong chưa? Quay xong rồi thì cô cút đi cho nhanh! Đừng ở lại trường quay của Cố gia chúng tôi chỉ thêm chướng mắt!"

Hạ Lăng vốn dĩ cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng bị cô ta mắng như vậy nên lại không muốn đi nữa. Cô khoát cái khoăn choàng to mềm, ngồi xuống một cái ghế bên bờ hồ, xem Cố Lâm như không khí. "Hơi lạnh một chút" cô nói với Vi Vi: “Mang đến giúp chị một chén trà nóng đi."

Trà nóng được chuẩn bị sẵn ở trường quay nên Vi Vi mang đến rất nhanh, hai tay đưa cho Hạ Lăng.

Hạ Lăng đưa tay tùy tiện nhận lấy, lơ đễnh khen Vi Vi một câu: "Dâng trà cho người ta thì nên có bộ dạng của một người dâng trà, em biết khom lưng cúi đầu hai tay dâng trà như vậy là rất tốt. Đến khi rời khỏi Thiên Nghệ, chị sẽ nói chị Mạch Na giới thiệu cho em vài nữ minh tinh trẻ để đi theo! Một người hiểu chuyện, thức thời biết điều như em, dù sao thì cũng không đến nỗi ngay cả trợ lý cũng không làm được."

Vừa rồi khi xảy ra va chạm, giọng nói của Cố Lâm rất lớn nên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Về sau lại thấy Diệp Tinh Lăng ngồi xuống bên cạnh hồ, đôi mắt nhiều chuyện của bọn họ lại sáng lên, có trò hay để xem rồi

Tất cả mọi người đều chú ý đến động tĩnh bên này, lúc này, nghe cô nói với trợ lý như vậy, suýt chút nữa thì tất cả phì cười. Đây không phải là chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Vi Vi hiểu chuyện, thức thời, có thể làm trợ lý,… còn Cố Lâm thì sao? Chẳng phải là không hiểu chuyện, không thức thời nên ngay cả trợ lý cũng không làm được sao?

Cố Lâm cũng nghe ra ý bóng gió của cô, tức không chịu được: "Diệp Tinh Lăng, cô có ý gì?!"

"Ý tứ rõ rành rành ra đấy." Nói về đớp chác, Hạ Lăng nào có sợ ai?

Chị Mạch Na đứng bên cạnh xoa xoa thái dương, hơi đau đầu. Con bé Tiểu Lăng này đúng là gai góc, nóng tính không biết nhường nhịn chút nào, nói câu nào là đớp câu đó. Cũng may là con bé này trời sinh đã có sẵn sức chiến đấu, lấy cứng chọi cứng một cách trực diện mà không hề thua thiệt, không ai giúp đỡ cũng ăn hiếp được người khác... Nếu không..., thì chị Mạch Na sẽ sốt ruột không nhịn được mà ngày nào cũng giúp người ta đốp chát.

Thật ra chị ta thấy mình đốp chát là vì công việc còn Tiểu Lăng...

Tiểu Lăng dường như trời sinh cũng rất thích đốp chát!

Chị ta đoán không lầm, Hạ Lăng trời sinh chính là kiểu người càng đốp chát lại càng lanh lợi, lúc này, thần thái rất rạng rỡ nhìn đại tiểu thư não tàn của Cố gia: "Khó chịu thì cô cắn tôi đi, cắn tôi đi."

Không còn đứng trước ống kính máy quay nên cô lại lộ ra bản tính đốp chát trời sinh của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh trong sáng khiến người ta khổng thể nào dời mắt đi được. Rõ ràng là những từ ngữ vô lại tầm thường nhưng chẳng hiểu sao từ trong miệng của cô nói ra lại đáng yêu như vậy?

"Diệp Tinh Lăng, con ả đáng ghét này!" Cố Lâm lớn tiếng chửi mắng.

Không, cái này không chỉ là đáng ghét…

Một đám đàn ông đang đứng vây xem bên cạnh âm thù rú lên, là… Đáng yêu! Đáng yêu! Cô gái tên Diệp Tinh Lăng này, lúc mới gặp thì cũng không phải đẹp hút hồn, nhìn lâu thì chỉ thấy là xinh đẹp dễ nhìn mà thôi, nhưng... Một khi cô lộ ra vẻ mặt rạng rỡ, lộ rõ bản tính... Thì quả thật là đáng yêu hết phần thiên hạ!

Đáng tiếc, ông chủ Bùi - Bùi Tử Hoành không có ở đây, cũng không biết thân phận của cô.

Nếu không..., ông chủ Bùi nhất định sẽ nói: Mọi người biết vì sao Tiểu Lăng của kiếp trước kiêu căng tùy hứng cỡ đó nhưng tôi vẫn không oán giận, không hối hận cưng chìu cô ấy cả đời không!...

Có những người con gái, kể cả khi không nói lý lẽ cũng đều đáng yêu như vậy.

Đáng tiếc, Cố Lâm không hề cảm thấy Hạ Lăng đáng yêu một chút nào.

"Cô cắn tôi đi, cắn tôi đi, cắn tôi đi." Những lời khiêu khích của Hạ Lăng cứ quanh quẩn bên tai cô ta mãi.

"Cô cho rằng tôi không dám sao!" Đầu của Cố Lâm nóng ran, không nhịn nổi nữa liền xông lên… Dĩ nhiên là không phải muốn cắn cô thật, thế nhưng Cố đại tiểu thầm tính toán trong lòng, chỉ cần đá cô ta xuống nước thì cũng coi như xả được cơn giận ròi!

"Tôi cho cô la…. Á !"

"Ọc ọc" Cố đại tiểu thư tự mình ngã nhào vào hồ nước.

"Cứu với! Cứu với!" Cô ta la lên, đạp nước ầm ầm.

Hạ Lăng thong thả ung dung đứng thẳng người lại rồi tiếp tục quay lại uống trà." Hạ cánh không ổn như vậy thì đừng bắt chước người ta đạp người" Cô vừa uống trà vừa trầm ngâm phê bình: “Đạp cũng không trúng nữa, Cố đại tiểu thư, chẳng lẽ cô chưa từng luyện qua thuật phòng thân của phụ nữa saoS!?"

Rất nhiều thiên kim con nhà giàu được người của mình hướng dẫn học một vài thuật phòng thân nhằm ứng phó với mấy loại tình huống ngoài ý muốn như bắt cóc chẳng hạn. Năm đó Hạ Lăng được Bùi Tử Hoành nhận nuôi cũng học qua một ít. Cô vừa nhìn đã biết Cố đại tiểu thư trước mặt cô không hề biết cả thuật phòng thân cơ bản, không phải chứ, Cố gia dù gì cũng là một gia đình giàu có có máu mặt?

Nhưng cô không biết rằng bản chất của Cố Lâm là hay ăn biếng làm, ngay cả giờ học lễ nghi cũng lười chứ đừng nói chi đến thuật phòng thân.

Cố Lâm vẫn vùng vẫy trong nước, thét lên gọi người tới cứu.

Rất nhiều người không tin vào mắt mình, Cố đại tiểu này này còn có chỗ nào mất mặt hơn nữa không? Chỗ cô ta đứng kia nước chỉ cao tới eo mà thôi. Tổng giám đốc Tiền Dung của Cố thị không nỡ nhìn tiếp, đại tiểu thư này quả nhiên là não tàn mà.

Nhưng cho dù anh ta không muốn quản cô nàng đại tiểu thư não tàn này thì cũng không thể mặc kệ được.

Lỡ như tổng giám đốc Cố mà biết được con gái bảo bối của mình ở bên ngoài bị hoảng sợ như vậy, lại còn bị bôi xấu, chắc chắn sẽ không quở trách Cố Lâm, mà nhất định sẽ khai đao với những người có mặt ở đây. Bây giờ Tiền Dung đã hối hận, đang yên đang lành lại đi nịnh bợ cô nàng đại tiểu thư này, cô nàng đại tiểu thư ngu xuẩn này chính là một củ khoai lang bỏng tay, cầm lên rồi không thể quăng xuống được.

Ông ta thở dài, cởi áo khoác ra rồi nhảy xuống nước, ôm chặt Cố Lâm

Cố Lâm vừa cảm thấy có người ôm chặt lấy mình, trong lúc hoảng sợ không biết ai là ai, vội nhào vào lòng đối phương: "Cứu tôi, nhanh cứu tôi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau