Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 27: Ca khúc ra mắt của Hạ Vũ

Hạ Lăng đã tham gia rất nhiều buổi lễ âm nhạc long trọng, biết rất rõ việc sắp xếp các chuyên viên trang điểm, số người bên Hạ Vũ rõ ràng đã vượt quá chỉ tiêu. Có điều, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Hạ Vũ được, mỗi năm đều có rất nhiều chuyên viên trang điểm tự đề cử mình, pha trộn bên cạnh một đại minh tinh đang nổi tiếng, cho dù chỉ làm trợ thủ thôi, nói ra cũng sẽ là “Tôi trang điểm cho người nào đó”, lừa gạt những người không thạo nghề vô cùng dễ.

Chỉ là, cô không nghĩ tới, bên cạnh một người mới như Hạ Vũ, cũng náo nhiệt như thế.

Hoa Tuyết chật vật nài nỉ: “Nhưng Ken là chuyên viên trang điểm được sắp xếp cho tôi, các thợ trang điểm khác đều có nghệ sỹ mà mình phải phụ trách, cho dù tạm thời tôi muốn đổi người, cũng không tìm được ai.”

Nhìn thấy đám người vẫn còn cản trở lối đi, sắc mặt Vệ Thiều Âm có chút thiếu kiên nhẫn, nói với Hạ Lăng: “Tiểu Lăng, cô dẫn cô ấy đi tìm chuyên viên trang điểm của tôi, rồi trang điểm cho cô ấy đi.”

Mấy ngày nay, Vệ Thiều Âm và cô đã quen thuộc, không hề khách khí hay xa lạ gọi cô là Diệp Tinh Lăng, mà vô cùng ngắn gọn, gọi cô thân mật là Tiểu Lăng. Cái tên thân mật này, khiến cô nhớ lại một số chuyện không thoải mái lúc trước. Vì thế cô kháng nghị, tại sao đám người Lạc Lạc vẫn gọi cô là Tinh Lăng, anh lại cố tình gọi cô là Tiểu Lăng?

Nhưng Vệ Thiều Âm nói, không biết vì sao, cảm thấy tên Tiểu Lăng này hợp với cô hơn là Tinh Lăng.

Hạ Lăng quả thực hết chỗ nói, cảm giác người đàn ông này thật sự có trực giác nhạy bén của loài động vật hoang dã, là một… Ừ, là một nhà chế tác âm nhạc chạm đến tận linh hồn.

Bây giờ, nhà chế tác âm nhạc chạm đến tận linh hồn này chọc cho cô một cái phiền toái. Nghe thấy giọng nói của anh, Sở Sâm đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên người Vệ Thiều Âm một giây, sau đó chuyển đến người cô.

Hạ Lăng biết, anh ta nghe thấy hai chữ “Tiểu Lăng”. Kiếp trước, những người quen thân với cô đều gọi cô như vậy. Cô thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của Sở Sâm. Nói về kỹ thuật diễn, tuy Hạ Lăng cô không bằng ảnh hậu đứng đầu, nhưng cũng dư dả ứng phó mấy trường hợp này. Tầm mắt giao nhau ở không trung, đầu tiên Sở Sâm nhăn mày, sau đó trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ và khinh thường khó mà che giấu được.

Đã từng sớm chiều ở chung nhiều năm, ít nhiều cô có thể đoán được suy nghĩ của anh ta, chắc hẳn là chê cô quá thấp kém, không xứng có tên giống với cái cây hái tiền của Đế Hoàng trước kia. Tuy rằng Hạ Lăng đã chết, nhưng thân phận và địa vị vẫn còn, hạ thấp trình độ của Hạ Lăng, chính là hạ thấp người đại diện là Sở Sâm… A, từ trước đến giờ, cô đều không suy đoán lòng người từ góc độ như vậy, nhưng đã chết một lần, nhìn rõ rất nhiều thứ, suy nghĩ cũng trở nên thực tế.

Cô không hề nhìn anh ta, cúi người vươn tay với Hoa Tuyết: “Chị Hoa, đứng dậy đi, tôi dẫn chị đi trang điểm.”

Tuy Vệ Thiều Âm lần đầu tiên tham dự một buổi lễ long trọng, nhưng người có tên cây có bóng, nhà chế tác vàng, không có đài truyền hình nào dám lạnh nhạt với anh. Đẳng cấp của chuyên viên trang điểm được chuẩn bị cho anh khá cao, thân phận vốn cũng cao, không đến mức phải ôm bắp đùi một minh tinh nào, lúc này nhàn rỗi lại nghe Hạ Lăng nói tình huống của Hoa Tuyết, không nói hai lời lập tức trang điểm.

Hoa Tuyết vô cùng cảm ơn Hạ Lăng.

Hạ Lăng nhìn mà có chút thương xót, nhớ lại năm đó khi mình mới ra mắt, chính là lúc Hoa Tuyết nổi danh một góc trời, ai có thể nghĩ đến sẽ thảm như hôm nay?

Có điều, nếu đổi lại là Hạ Lăng trước kia, căn bản sẽ không cảm thấy không đành lòng… Con đường cô đi quá thuận lợi, năm đó nghe thấy tin tức Hoa Tuyết vì chồng mà mất hết gia sản, còn cười nhạo trong lòng, người phụ nữ này không biết nhìn người, cam tâm tình nguyện gả cho một tên nham hiểm, bị lừa là đáng đời, hoàn toàn không đáng thương xót.

Nhưng làm sao đoán được, Hạ Lăng cô so với Hoa Tuyết càng không biết nhìn người hơn.

Cô lấy một cái áo choàng khoác lên cho Hoa Tuyết, che khuất vết bầm tím khi bị xô đẩy vừa rồi. Trước kia Sở Sâm làm người đại diện của cô, cũng hành xử như thế, nhưng lúc đó, cô lại không cảm thấy anh ta làm việc tàn ác quá đáng, đến bây giờ, cuối cùng cũng có chút hiểu, vì sao lúc trước có nhiều người trong giới giải trí chán ghét cô như vậy. Hoa Tuyết trang điểm xong đã hoàn toàn thay đổi, cảm kích rời đi.

Hạ Lăng và chuyên viên trang điểm đi vào phòng hóa trang riêng của Vệ Thiều Âm, bắt đầu giúp anh trang điểm. Vệ Thiều Âm đã thay bộ quần áo khác, sơ mi đen hình da rắn chìm và quần dài cùng màu. Dáng người anh cao gầy thon dài, là giá áo trời sinh, mặc cái gì cũng đẹp.

Nhưng đó không phải điều Hạ Lăng quan tâm: “Chỉ dính phải một chút phấn nền thôi, cũng là màu da, chỉ sợ dùng kính lúp mới nhìn ra được, đến mức phải để người ta quay lại xe lấy bộ quần áo khác thay sao?”

Từ trước đến nay, khi ra ngoài anh sẽ mang theo vài bộ quần áo, gặp chuyện bất ngờ sẽ đổi ngay lập tức, khiến người ta tức lộn ruột.

Bây giờ, anh ta đang lạnh mặt tự cài nút tay áo, thật vất vả mới cài xong, sau đó mới nâng mắt lên nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi như có thâm thù đại hận nói: “Đế Hoàng không có kẻ nào tốt.”

Hạ Lăng: “…”

Hóa ra, chuyện các fan ở trước cổng gào lên câu “Cùng Phượng Côn ở bên nhau”, và chuyện bị dính phần nền trước cửa phòng trang điểm của Hạ Vũ, anh đều tính lên đầu Đế Hoàng.

Vệ Thiều Âm trang điểm xong, đứng dậy đi đến sảnh phát sóng.

Hạ Lăng ở lại phòng hóa trang, vô cùng buồn chán làm ổ ở một góc ghế sô pha nhỏ, cầm ly nước chanh xem phát sóng trực tiếp.

Màn hình điện tử hiển thị cảnh tượng trong sảnh phát sóng, các nghệ sỹ muôn hình muôn vẻ, người hát xong ta lên sân khấu, như khổng tước xòe đuôi, bày ra hết bản lĩnh và tài sắc của mình. Cô rất hiểu suy nghĩ của bọn họ, người không nổi tiếng thì hận không thể thành danh sau một đêm, người nổi tiếng rồi lại sợ bị người khác nổi bật hơn mình.

Trong tối ngoài sáng phân cao thấp, thật sự náo nhiệt.

Dáng vẻ Vệ Thiều Âm ưu nhã, ngồi trên ghế đặc biệt của khách quý, cùng hai nhân vật nổi tiếng khác trong giới, thỉnh thoảng bình luận vài câu về tình hình trong sân khấu. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, không nói nhiều lắm, một gương mặt lạnh băng cao thâm khó đoán, thế nhưng khí thế lại thắng không ít người. Bên dưới màn hình là tin nhắn của người xem bên ngoài, số lần nhắc đến tên anh ngày càng nhiều.

Cô nheo mắt nhìn một lúc, cảm thấy nhàm chán.

Phân đoạn mỗi năm cũng chỉ có vài khâu, sân khấu biểu diễn, sân khấu đón tiếp, trò chơi nhỏ thú vị… Cô từng tham dự rất nhiều năm, hiểu rõ từng phần, hiện giờ còn có thể ngồi ở đây xem, còn có chút bội phục sự kiên nhẫn của chính mình.

Cô đứng dậy, lấy thêm một ly nước chanh.

Đột nhiên, trên màn hình vang lên một giai điệu, phong cách kiều diễm xinh đẹp, lại giống như đã từng quen biết.

Tay cầm ly của cô hơi dừng một chút, xoay người lại nhìn, đó là…

Đơn khúc mà Hạ Vũ ra mắt, có quay MV, tối nay ra mắt lần đầu tiên.

Trong màn hình, Hạ Vũ đẹp đẽ tinh xảo, trên người mặc vũ y vân hoa sen tơ vàng chỉ bạc đan chéo, ở trong khung cảnh huyền ảo hát lên giai điệu mê hoặc lòng người.

Tiếng ca của cô ta lên xuống theo tiếng nhạc cao thấp, khúc chiết mà đẹp đẽ, lay động lòng người, độ khó lại khá cao, cũng không biết để hát tốt bài này, đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

Hạ Lăng nhíu mày, nhìn góc trái bên dưới màn hình.

Tên bài hát và ca sỹ bắt mắt, sau đó là tên tác giả và người chế tác. Quả nhiên như bên ngoài đồn đại, ca khúc Hạ Vũ ra mắt do chính Phượng Côn tự tay sáng chế.

Điển hình cho phong cách của Phượng Côn, chỉ theo đuổi hiệu quả cực hạn, không suy xét đến khó khăn khi biểu diễn, ngạo mạn không coi ai ra gì.

Trước kia , Hạ Lăng hát bài của Phượng Côn không cảm thấy khó khăn lắm, nhưng hiện tại đổi thành Hạ Vũ, không khỏi khiến cô có chút lo lắng. Cô ta không có xuất thân chính quy, căn cơ cũng không vững chắc, tham gia giữa chừng, cơ thể lại không được tốt lắm, kỹ thuật và trung khí không đủ, làm sao hát được bài của Phượng Côn?

Nghĩ rồi, lại cười tự giễu, cần gì phải bận tâm nữa? Kiếp trước, cô chăm sóc Hạ Vũ nửa đời, lại bị Hạ Vũ hồi báo bằng âm mưu và toan tính; kiếp này sống lại, duyên phận chị em đã hết, chỉ là người lạ mà thôi.

Nắm chặt ly nước chanh ấm áp trong tay, Hạ Lăng lại một lần nữa quay về làm ổ trên chiếc ghế sô pha nhỏ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau