Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 270 Nam chính nhiều chuyện

Cố Lâm không vui, nói với Lệ Lôi: “Nhà em có trà Minh Tiền Long Tỉnh loại tốt nhất đó, anh Lôi, nếu anh muốn uống trà, em sẽ bảo ba gói cho anh một chút, nó ngon hơn nhiều so với bất kỳ loại trà nào từ bất kỳ người nào ở bên ngoài đó!”

Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Lăng khiêu khích.

Hạ Lăng chỉ cười, hất cằm ý chỉ trà ở trong tay Lệ Lôi: “Uống ngon chứ?”

Trà cô đưa cho, Lệ Lôi dám nói không ngon hay sao? Dĩ nhiên là anh gật đầu liên tục, ngoan ngoãn nghe theo giống như một con mèo lớn.

Cố Lâm không nhìn nổi nữa: “Anh Lôi!”

“Trà Minh Tiền Long Tỉnh sao?” Lúc này Lệ Lôi mới quay đầu nhìn cô ta: “Lần trước lúc đi gặp ông Cố, ông đã cho anh không ít. Hình như là trà Minh Tiền tốt nhất mấy năm này, bình thường không gặp được.” Lệ Lôi có sự nghiên cứu về việc ăn uống, loại trà kia của nhà họ Cố quả thật là vật phẩm quý giá.

Nghe anh nói như vậy, mặt Cố Lâm sáng lên: “Đúng vậy, ba em đích thân đến vườn trà, nhìn bọn họ hái, ông vừa có tiền vừa có con mắt tinh tường, hừ hừ... Không giống như một số người, chỉ xứng uống chút cuống trà bột trà gì đó ở hiện trường chụp hình thôi! Anh Lôi, nếu anh thích trà của nhà em, hãy về nhà với em một chuyến, em sẽ lấy thêm cho anh một ít.”

Cô ta nũng nịu.

Ở bên cạnh, Hạ Lăng nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cần phiền phức như vậy đâu, trà bình thường cũng rất ngon. Từ trước đến nay cô cũng không biết các loại trà nghệ yêu cầu phải tao nhã tĩnh tâm, từ tốn thưởng thức, cho nên lúc nói chuyện cứ thẳng ruột ngựa mà không cảm thấy mất mặt: “Tôi không nhận ra điểm khác biệt.”

“Đương nhiên là cô không nhận ra điểm khác biệt rồi.” Cô chủ nhà họ Cố cuối cùng cũng tìm ra được một chuyện có thể áp chế Hạ Lăng, phức cảm tự tôn lập tức bùng nổ, vênh váo đắc ý: “Thân phận nghèo hèn như cô làm sao có thể uống được trà ngon chứ? Giống như nhà họ Cố chúng tôi, còn có anh Lôi, từ nhỏ đã uống trà Minh Tiền Long Tỉnh, Quân Sơn Ngân Châm mà lớn lên, cô ấy, cứ ôm cuống trà của cô mà tự mình uống đi!”

Thật ra thì giữa các loại trà có sự khác biệt rất nhỏ, Cố Lâm cũng không phân biệt được, nhưng ở trước mặt người ta, cô ta lại đầy kiểu cách.

“Cho nên, không cần phải lãng phí đâu.” Hạ Lăng nói.

“Tôi tặng trà cho anh Lôi, đâu có đến lượt cô lên tiếng?” Cố Lâm khinh thường liếc xéo cô.

“Thật ra thì.” Lệ Lôi nói: “Trà mà lần trước ông Cố cho anh, anh đã đưa cho Tiểu Lăng.”

“Hả?”

“Cái gì?”

“Mẹ nó?”

Những âm thanh này, không chỉ được phát ra từ cô cả Cố Lâm của nhà họ Cố, mà còn xen lẫn rất nhiều sự kinh ngạc từ quần chúng vây xem, đây có thể xem là chuyện gì chứ, thì ra, cô chủ lớn nhà họ Cố tự mình đa tình giới thiệu trà nổi tiếng suốt một hồi, kết quả đại boss người ta lại mang đi tán tỉnh một cô gái khác?

Chậc chậc chậc, ngược quá đi.

Đúng là ngược đến độ sảng khoái, hả hê lòng người!

Một đám thợ chụp ảnh và đạo diễn, nhân viên đạo cụ có mặt ở đây quả thật muốn lấy mấy gói hạt dưa ra cắn, tình tiết vở kịch đột nhiên thay đổi mà! Tiền Dung phát khóc đến nơi rồi, đại tiểu thư, cô còn có thể mất mặt hơn sao?

“Cho nên tôi mới nói là không cần lãng phí mà.” Giọng nói của Hạ Lăng vẫn nhẹ nhàng: “Trà từ lần trước, đến giờ tôi vẫn chưa uống hết, ngoài ra Lệ Lôi còn tặng tôi rất nhiều các loại trà như trà Đại Hồng Bào, trà Thiết Quan Âm, thật ra thì, không phải chỉ là trà hay sao, uống vào có gì khác biệt đâu.” Ở kiếp trước, Bùi Tử Hoành thích uống trà Bích Loa Xuân, Hạ Lăng đã uống Bích Loa Xuân cả một đời theo Bùi Tử Hoành. Thật ra thì, khẩu vị của cô thiên ngọt, cũng không xem là thích uống trà lắm, người ta cho cái gì cô cứ nhận là được.

Cố Lâm chỉ cảm thấy từng cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu của mình, người phụ nữ đáng ghét này! Đồ hồ ly tinh! Có tư cách gì mà uống trà nhà họ Cố của cô! Đây chính là trà Minh Tiền Long Tỉnh mà đích thân cha cô mang về từ Giang Nam đó! Bình thường vô cùng quý giá, đừng thấy vừa rồi cô nói chuyện hào phóng như vậy trước mặt Lệ Lôi, thật ra thì, nếu như không phải có tiệc trọng đại, cha cô cũng không nỡ lấy ra uống!

Người phụ nữ đáng ghét, người phụ nữ đáng ghét, người phụ nữ đáng ghét!

Cố Lâm hung hăng nói với Hạ Lăng: “Cô không xứng!” Lại quay đầu nói với Lệ Lôi: “Anh Lôi, em không cho phép anh đưa trà của nhà em cho người ngoài!”

Lệ Lôi cau mày, em gái này của nhà họ Cố đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện, anh không có ý định so đo với cô ta, dịu dàng hỏi Hạ Lăng: “Mệt chưa? Đi thôi, đi thay quần áo, buổi tối anh đưa em đi ăn đồ ngon.”

“Được đó.” Hạ Lăng mỉm cười, đặt bàn tay trắng ngần mảnh mai vào trong lòng bàn tay đang chìa ra của anh, tiện thể đứng dậy.

“Hai người!” Cố Lâm nổi giận: “Hai người không được như vậy! Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Mọi người đều choáng váng, đây rốt cuộc là lý do kiểu gì chứ? Cô chủ nhà họ Cố ơi, giờ đã là thời đại nào rồi, Diệp Tinh Lăng người ta chỉ là dựa theo nghi thức xã giao đưa một bàn tay ra thôi, chính cô vừa rồi cả người chỉ hận không thể dán lên trên người của ông chủ Lệ đó!

Ánh mắt họ nhìn cô ta càng thêm khinh bỉ.

Hạ Lăng cười dịu dàng nhìn cô ta: “Cô Cố, làm phiền tránh đường một chút, cô đang cản đường đó.” Cô luôn biết cách làm cho người khác tức chết mà không liên quan đến mình, cố tình thể hiện tình cảm trước mặt Cố Lâm, cánh tay nhỏ khoác lên cánh tay của Lệ Lôi, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn dựa vào trong lòng anh.

Ừm, “đạo cụ nam” ở bên cạnh cũng rất phối hợp, một tay giữ chặt lấy eo cô.

Người đàn ông tuấn tú, người phụ nữ xinh đẹp, ở cùng nhau giống như một cặp đôi hoàn hảo không tỳ vết, không biết đã làm lóa mắt biết bao nhiêu người.

Cố Lâm không chịu nổi nữa, cái khó ló cái khôn: “Em... Em cũng vừa mới xuống nước! Em cũng phải thay quần áo! Không, không đúng, anh Lôi anh đừng đi, em lạnh... Em lạnh lắm!”

Thấy Lệ Lôi sắp kéo Hạ Lăng rời đi, Cố Lâm nói năng lộn xộn.

Lạnh? Lệ Lôi liếc nhìn điều hòa, nhiệt độ được mở rất thấp. Hơn nữa Cố Lâm vừa mới rơi xuống nước, lên bờ lại bị gió lạnh thổi, quả thật sẽ bị lạnh. Nể tình cô ta là cô em gái, hai nhà lại mấy đời thân nhau, anh cũng không nên quá đáng quá.

Anh dừng bước.

Cố Lâm thấy có hy vọng, vội vàng giả bộ đáng thương ôm chặt lấy bản thân: “Lạnh chết mất, lạnh quá... Anh Lôi, anh bảo Diệp Tinh Lăng khoác cho em chiếc khăn trên người cô ấy được không? Cô ấy choàng lâu như vậy, cũng đã đủ ấm rồi, không nhìn thấy em bị lạnh hay sao?”

Chiếc khăn lông cừu mềm mại trên người Hạ Lăng được mua khi cô và Lệ Lôi đi mua sắm ở Paris từ trước đó rất lâu, màu sắc mà Lệ Lôi chọn rất tôn da của cô. Lúc này, Lệ Lôi nhìn Cố Lâm, rồi lại nhìn Hạ Lăng và chiếc khăn trên người cô.

Cố Lâm nói không sai, Hạ Lăng đã choàng rất lâu rồi, giọt nước trên người gần như đã khô hết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã có chút màu máu, thần thái lười biếng bình an, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ.

Cố Lâm thì ngược lại, khắp người đều đang nhỏ nước, môi lạnh đến độ tím tái, hàm răng run rẩy, vô cùng nhếch nhác.

Lệ Lôi sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Người vây xem nhao nhao mở to mắt, tai dựng thẳng lên, rốt cuộc vị đại boss trẻ tuổi này sẽ thương người đẹp thanh mai trúc mã da trắng mặt xinh gia cảnh tốt, hay là tiểu minh tinh vừa đáng yêu vừa dễ thương nhưng không não tàn lắm?

“Thật là một lựa chọn khó khăn...” Nhân viên đạo cụ thật sự lấy ra một gói hạt dưa, vừa cắn vừa nói.

Trợ lý đạo diễn tiện tay bốc một nắm, cùng cắn: “Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người đẹp da trắng, mặt xinh, gia cảnh tốt, từ đó thăng chức tăng lương lên làm tổng giám đốc, trở thành CEO bước lên đỉnh cao của đời người, trở thành người thành công trong cuộc sống!”

“Cắt, viễn cảnh.” Tổng đạo diễn cùng tới cắn hạt dưa: “Ông chủ Lệ người ta có thể giống cậu sao? Người ta đã là người thành đạt trong cuộc sống từ lâu rồi! Chọn Diệp Tinh Lăng mới đúng, cô cả của nhà họ Cố, lấy về... Chậc chậc, phá sản mất.”

“Vậy cũng phải môn đăng hộ đối chứ.” Tiền Dung ở bên cạnh yếu ớt phản bác: “Hơn nữa, chắc chắn ông chủ Lệ không ưng Diệp Tinh Lăng, nếu không lúc trước cũng sẽ không chia tay.”

Mọi người suy nghĩ, rất có lý, nhưng cũng không thể trả lời được.

Không khỏi nhón chân trông ngóng, đối mặt với hai cô gái như hoa như ngọc, rốt cuộc ông chủ Lệ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau