Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 271 Chiếc khăn lông cừu màu đỏ

Hạ Lăng cũng đang chờ đợi.

Lệ Lôi hơi nghiêng người, lấy chiếc khăn mềm mại trên người cô xuống, khoác lên người Cố Lâm đang lạnh đến độ run lẩy bẩy.

“Thật sự đã chọn Cố Lâm.” Quần chúng vây xem cảm thán một hồi, cũng không nói rõ được là thất vọng hay bất bình.

Cố Lâm cầm chiếc khăn lông cừu màu đỏ đậm, tâm trạng lập tức khá hơn, sắc mặt không còn xanh nữa, cũng không run rẩy nữa, nói với Lệ Lôi: “Anh Lôi, em biết anh là tốt nhất, biết cách quan tâm người ta nhất.” Nói xong, đắc ý nhìn Hạ Lăng: “Còn một số người nào đó, bản thân là một con chim sẻ, đừng mong tưởng hão huyền bay lên đầu cành là có thể biến thành thành phượng hoàng!”

“Ồ, vậy sao?” Giọng nói của Hạ Lăng thản nhiên, cô nhìn Lệ Lôi.

Cô cũng muốn xem xem người đàn ông ở trước mặt đang nghĩ gì, với sự hiểu biết của cô về Lệ Lôi, nhất định chuyện này vẫn chưa xong. Quả nhiên, chỉ thấy Lệ Lôi cởi chiếc áo khoác ngoài trên người mình ra, khoác lên bờ vai gầy gò mỏng manh của Hạ Lăng.

“Oa...” Quần chúng vây xem kinh ngạc kêu lên.

“Núi quanh đường co, hoàn toàn là núi quanh đường co.” Nhân viên đạo cụ cắn vỏ hạt dưa bay khắp nơi: “Thảo nào ông chủ Lệ chịu đưa khăn cho cô Cố, thì ra là không nỡ đưa quần áo của mình.”

“Còn phải nói.” Đạo diễn tiếp lời: “Người ta phân chia trong ngoài rất rõ ràng.”

Khoác khăn lông cho Cố Lâm, là khách sáo.

Khoác áo ngoài cho Hạ Lăng, là thật sự quan tâm, yêu thương.

Trên người Hạ Lăng khoác áo ngoài của Lệ Lôi, trên đó vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc bao quanh cô, cô nhìn anh khẽ mỉm cười: “Rất biết làm người nhỉ?”

Lệ Lôi giải thích với cô: “Ông Cố đối với chúng ta tốt như vậy, dù sao cũng không thể không nể mặt ông cụ chút nào.” Anh nói rất rõ ràng, khoác khăn lông cừu cho Cố Lâm, không phải nể tình, mà là nể mặt ông cụ nhà họ Cố.

Hạ Lăng trong lòng vui vẻ.

Lệ Lôi nói: “Chiếc khăn này, cho Cố Lâm mượn dùng trước nhé? Mấy hôm nữa giặt sạch sẽ kêu cô ấy trả lại cho em.”

Dù sao cũng là đồ của Hạ Lăng, anh phải trưng cầu ý kiến của cô.

Hạ Lăng nói: “Đồ người khác đã từng dùng, bẩn.”

Cái gì?! Cô lại dám chê cô chủ nhà họ Cố bẩn sao?! Quần chúng vây xem lại kích động, minh tinh nhỏ bé này lấy đâu ra dũng khí này vậy? Không biết cô chủ nhà họ Cố hẹp hòi so đo lại thích trả thù hay không thế?

Quả nhiên, Cố Lâm lớn tiếng nói: “Diệp Tinh Lăng! Cô đừng có quá đáng quá!” Cô ta tức giận ném chiếc khăn trên người xuống, hàng dệt lông cừu màu đỏ trải thành một mảnh rực rỡ trên nền đất sáng bóng: “Ai thèm khăn của cô chứ!” Trong lúc nói, còn hung hăng giậm mấy cước lên trên đó, trên chiếc khăn vốn đẹp đẽ lập tức in đầy dấu chân của cô ta.

Hạ Lăng cũng nổi giận, chiếc khăn này được cô dày công lựa chọn ở Paris, trên đó tràn ngập biết bao kỷ niệm của cô và Lệ Lôi, bây giờ lại bị người ta nói giẫm là giẫm sao?! Cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Cố Lâm: “Không phải cô nói cô lạnh ư?”

“Bây giờ tôi không lạnh nữa!” Cố Lâm hiểu rõ ý của cô, không quan tâm đến nước đọng trên người và cái lạnh đến độ nổi da gà, giậm chân chửi: “Cô có gì giỏi chứ! Đưa cho tôi chiếc khăn rách này, còn bản thân thì khoác áo của anh Lôi! Tâm cơ của cô cũng sâu lắm!”

Đây đâu phải là Hạ Lăng tâm cơ sâu đâu? Tất cả mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là ông chủ Lệ người ta chủ động khoác cho cô mà.

“Cho nên, thật ra cô không lạnh, chẳng qua chỉ là cô muốn kiếm chuyện.” Hạ Lăng bình thản nói.

“Kiếm chuyện thì sao hả?” Cố Lâm dứt khoát học theo dáng vẻ trước đó của Hạ Lăng, giở thói vô lại: “Khó chịu thì cô cắn tôi đi! Cô cắn tôi đi! Cô... A a a a!”

Ùm một tiếng.

Cô ta bị Hạ Lăng một cước đá xuống nước.

“Chiếc khăn này.” Hạ Lăng có chút đau lòng nhìn vào chiếc khăn màu đỏ trên nền đất: “Đáng tiếc quá.”

“Không muốn nữa sao?” Làm lơ Cố Lâm đang vùng vẫy và chửi bới ở trong nước, Lệ Lôi chỉ dịu dàng hỏi Hạ Lăng. Vừa rồi Cố Lâm ném chiếc khăn này, trong lòng anh cũng nổi giận, anh vẫn nhớ rõ khi đó cùng Hạ Lăng đi mua sắm, dưới ánh mặt trời buổi trưa của Paris, cô khoác chiếc khăn này xoay một vòng tròn trước mặt tiền của một cửa hàng nhỏ, mái tóc và vạt áo tung bay, vẻ tươi cười xinh đẹp rạng rỡ, giống như cả thế giới lấp lánh ánh sáng vàng.

Khi đó, tình yêu của bọn họ đang tốt đẹp.

Không có sự cản trở của người nhà, cũng không có Bùi Tử Hoành, hiểu lầm, sự ngăn cách.

Đó là thế giới hai người chỉ thuộc về bọn họ, ký ức trong veo rõ ràng nhất.

Nhưng hiện tại, nó đã bị Cố Lâm phá hủy.

Trong mắt Hạ Lăng cũng có một chút không nỡ, thế nhưng, suy nghĩ một hồi, vẫn là nói: “Không cần nữa.” Đồ vật đã từng bị loại phụ nữ não tàn chạm vào, cô có giữ lại cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhìn Lệ Lôi, thấy trên mặt anh có một sự mất mát mơ hồ, bèn nói: “Hôm nào lại đi Paris mua một cái.”

“Anh đi cùng em.” Anh hăng hái.

“Được.” Cô mỉm cười, dường như cả thế giới đang tỏa sáng.

Bên này, hai người không coi ai ra gì thể hiện tình yêu, bên kia, mắt của Cố Lâm và đám người vây xem sắp bị lóa đến nơi rồi. Cố Lâm từ trong ao nước trèo lên được một nửa, thấy Lệ Lôi có chút thương tiếc đưa tay ra chạm vào má tóc dài của Hạ Lăng. Đột nhiên, Cố Lâm chỉ cảm thấy đã mất đi sức lực để trèo ra, ngây người trong ao nước.

Từ đầu đến cuối, Lệ Lôi đều không hề nhìn về phía cô ta.

“Chúng ta đi thôi.” Hạ Lăng nói với anh: “Thay quần áo rồi đi ăn cơm.”

Lệ Lôi gật đầu, ôm cô sắp sửa đi ra ngoài, đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người: “Chiếc khăn đó.” Anh liếc nhìn một vòng, thấy chị Mạch Na đứng ở trong đám người: “Chị thu nó lại, xử lý sạch sẽ.” Cho dù là thứ bọn họ không cần, cũng không thể tùy ý bỏ ở bên ngoài mặc cho người ta chà đạp.

Chị Mạch Na đồng ý, lập tức đi thu khăn lại.

Lúc này Lệ Lôi mới dẫn Hạ Lăng rời đi.

Cố Lâm nhìn một màn này, hai tay nắm chặt, ánh mắt chỉ hận không thể nhìn xuyên qua thành một cái lỗ trên bóng lưng của Hạ Lăng. Người phụ nữ đê tiện, đồ hồ ly tinh... trước sau gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến cho cô mất mặt!

Cô ta đấm một quyền vào trong ao, tạo ra một mảng bọt nước lớn.

Đám quần chúng vây xem vừa đưa mắt nhìn hai người Hạ Lăng rời đi, lúc này, nhao nhao quay đầu nhìn Cố Lâm. Ánh mắt của cánh đàn ông lại trở nên mờ ám, chậc chậc, ngực của Cố đại tiểu thư này... không tệ lắm, hàng thật.

Cố Lâm vội vã lấy tay che ngực của mình: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Trong lòng vừa tức vừa tủi thân, thét lên với Tiền Dung: “Còn không qua đây đỡ tôi!”

Một đám đàn ông dùng ánh mắt vừa đồng cảm vừa thèm muốn nhìn anh ta đỡ Cố Lâm ra khỏi ao.

“Không thấy tôi lạnh sao? Lấy thứ gì đó choàng lên cho tôi! Làm việc kiểu gì vậy!” Cố đại tiểu thư tâm trạng không tốt, lại muốn che kỹ cơ thể đề phòng bị hở hang, tính khí vô cùng tệ.

Nào có thứ gì để khoác đâu? Ngay cả chiếc khăn trên nền đất cũng đã bị chị Mạch Na lấy đi rồi đó hiểu không? Tiền Dung nhìn chị Mạch Na nhờ giúp đỡ, ý là, mượn dùng một chút nhé?

Chị Mạch Na cười lạnh lùng, nhìn có vẻ hả hê trao cho một ánh mắt từ chối.

Tiền Dung sắp khóc đến nơi rồi, không có cách nào hết, đành phải cắn răng, cũng học theo kiểu vừa rồi của ông chủ Lệ cởi áo khoác của mình ra.

“Ai cần cái áo khoác rách của anh hả! Để tôi làm khăn lau chân cũng không xứng!” Cố Lâm tức giận gào to, Tiền Dung này là kiểu gì vậy, người đàn ông trung niên đầu trọc, có thể so với anh Lôi của cô sao? Đúng là cóc ghẻ mà đồi ăn thịt thiên nga!

Cô chủ nhà họ Cố tức đến độ sắp phát điên, bất chấp nước lạnh trên người, dùng sức đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra rồi chạy ra ngoài.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau