Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 277 Rời bỏ hào quang

Ca khúc này sẽ làm điên đảo thị trường âm nhạc năm nay. Từ sau cái chết của truyền kỳ Thiên Hậu Hạ Lăng, thị trường âm nhạc trong nước đã thiếu đi một nữ ca sĩ dẫn đầu, không một nữ ca sĩ nào dám nhận mình là đứng đầu. Nhưng với Diệp Tinh Lăng của ngày hôm nay, tuy còn cách rất xa đẳng cấp đó, nhưng bài hát “Mèo hoang” của cô lại đạt được một đẳng cấp rất cao, bỏ rất xa những bài hát khác. Người có thể hát được những ca khúc như vậy thì tiền đồ khó có thể tiên đoán được. Buổi họp báo kết thúc. Email của cô nhận được rất nhiều thư mới, điện thoại và Weibo cũng réo liên tục. rất nhiều người quản lý cũng muốn được làm việc với cô. Cô suy nghĩ rất nhiều, không biết nên lựa chọn làm việc với ai? Lệ Lôi đưa cô đi ăn tối.

Nhà hàng Pháp sang trọng với phong cách trang nhã và âm nhạc du dương nhẹ nhàng, dao nĩa bạc với đĩa trắng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê huyền ảo. Lệ Lôi gọi món thịt bò thăn yêu thích của cô, salad, súp nấm kem uống kèm với rượu vang. Cô là kiểu người may mắn hiếm có trong làng giải trí, ăn bao nhiêu cũng không mâp. Cô thích ăn ngọt, mỗi lần đều ăn nhìu đồ ngọt và chất béo, nhưng vẫn giữ được thân hình thon thả đáng mơ ước, không biết là đắc tội với biết bao nhiêu cô gái thà chết cũng không ăn, thực tế là dạ dày của cô không tốt lắm, ăn nhiều nhưng hấp thụ không bao nhiêu. Anh lại càng lo lắng là cô ăn không đủ chất dinh dưỡng. Không nhịn được nữa, anh nói: “Lúc ăn cơm đừng nghịch điện thoại nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.” Hạ Lăng chỉ “ừ” một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lơ đãng. Lệ Lôi hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?” Hạ Lăng nhìn anh, nói chuyện này với ông chủ cũ cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chậm rãi mở lời: “Em không biết sắp tới sẽ hợp tác với công ty nào đây.”

Lệ Lôi mỉm cười: “Anh cho rằng em sẽ không bao giờ đề cập với anh về chuyện này cơ đấy.” Hạ Lăng cũng cười: “Thực ra, em cũng không định nói, em mong là mình có thể độc lập hơn trong công việc… Nhưng Lạc Lạc với chị Mạch Na chỉ là bạn bè mà đã gợi ý cho em rất nhiều, còn anh…” “Anh thì sao?” Lệ Lôi nhẹ nhàng hỏi, vô thức ngồi thẳng người lên. “Anh...” Hạ Lăng cười nhẹ, chớp chớp mắt, “Sau này anh không còn là ông chủ của em, mối quan hệ của chúng ta chắc sẽ thân mật hơn bạn bè, không phải sao?” Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Hạ Lăng dùng cách mập mờ nhưng cũng vô cùng rõ ràng này để nói chuyện với anh. Sau khi Bùi Tử Hoành tặng vòng cho cô vòng cổ kim cương xanh, cô lại đột nhiên nghĩ thông suốt ra rất nhiều chuyện, cô nên chủ động hơn với Lệ Lôi, không thể để tình cảm chỉ đến từ phía anh, đó mới là cách tốt nhất để giữ vững tình yêu này của hai người. Ánh mắt Lệ Lôi bừng sáng lên, gấp gáp nói: “Đương nhiên là không phải rồi.” Trước kia, anh rất hoài nghi việc cô rời khỏi căn hộ, rời khỏi Thiên Nghệ có phải là quyết định đúng đắn không, nhưng bây giờ, anh thấy vô cùng sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Tiểu Lăng của anh, đáng lẽ phải là chú chim nhỏ được tự do tung bay trên bầu trời, rời xa chiếc lồng son vàng, tài năng thiên phú của cô được thể hiện, chỉ cần thả lỏng cho cô thì tình cảm của hai người mới càng bền chặt. Tạm thời chia ly là vì sự tái hợp lâu dài sâu này. Loại cảm giác này, thật tốt.

Lệ đại boss tự tán dương bản thân mình, rót thêm rượu vang cho cô:

“Nếu vậy thì, em nói rõ dự định của mình đi nào, anh sẽ tư vấn cho em nhé?” Hạ Lăng nghĩ một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng nói ra lúc này. Đối với công ty quản lý và ngành giải trí, thực ra cô cũng am hiểu nhiều lắm. Kiếp trước, cô chịu sự giám sát của Bùi Tử Hoành, sau đó giao cho Sở Sâm, suốt mười mấy năm chưa từng thay đổi công ty quản lý; kiếp này, mới vào nghề cô được đào tạo ở Thiên Nghệ, sau đó được Đàm Anh trực tiếp giao cho chị Mạch Na, làm việc ở đó cho đến bây giờ, cô chưa từng tự mình lựa chọn công ty giải trí, cũng chưa hề lựa chọn người quản lý, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.

“Không biết công ty nào tốt, người quản lý như thế nào thì phù hợp nhỉ?” Hạ Lăng hỏi. “Phải xem em quyết định rồi.” Lệ Lôi là người đứng đầu công ty quản lý, lăn lộn trong ngành này bao nhiêu năm nay, tuy ngày thường tỏ ra hờ hững, nhưng vẫn có đôi mắt nhìn thấu được tất cả, “Điều này liên quan đến mục tiêu nghệ thuật của em, sau này em muốn đạt đến đẳng cấp ra sao? Muốn tiến đến sự phát triển theo hướng nào? Làm một ca sĩ đơn thuần, hay là ngôi sao điện ảnh và truyền hình? Muốn làm trong ngành này trọn đời, hay làm vài ba năm rồi kết hôn sinh con? Những quy luật này đều ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty giải trí và người quản lý của em đấy.” “Em quả thực chưa nghĩ nhiều như vậy…” Hạ Lăng nói.

Lúc đầu, trong thời gian đào tạo ở Thiên Nghệ, vì nợ công ty nhiều tiền, nên buộc phải tự thân vận động để kiếm tiền trả nợ. Đến bây giờ, nợ đã trả hết, cô gần như không còn động lực để tiếp tục cố gắng – nói thẳng ra là như vậy, nhưng bây giờ cô đã trở thành ngôi sao rồi, mặc dù địa vị vẫn thấp, nhưng lựa chọn một công ty bình thường để làm một nhân viên bình thường là điều không thể. Hay là mở tiệm kinh doanh? Cô không có khả năng đó, cửa hàng hoa, tiệm trang sức cô mở ở kiếp trước đã làm cô phải mang nợ nhiều không kể xiết. Hay là viết sách vẽ tranh? Cô không biết. Hay đầu tư vào cổ phiếu? Cô vừa không có nhiều tiền như vậy, vừa chẳng am hiểu gì về lĩnh vực này. Nghĩ một hồi, chỉ có thể tiếp tục ở trong ngành giải trí rồi. Dựa vào trình độ ca hát của cô, kiếm cơm trong ngành này không phải điều khó, mà khó ở chỗ… “Tiểu Lăng.” Lệ Lôi hỏi, “Lúc mới ra mắt, em nói muốn trở thành thiên hậu. Đó là điều em thật sự muốn, hay chỉ là nhất thời nghĩ đến?” Bởi vì nhìn thấy được tiềm năng trở thành thiên hậu của cô, cho nên Thiên Nghệ mới ký hợp đồng với cô, bước đầu kết hợp cô và Đế Hoàng. Nghĩ về chuyện cũ, Hạ Lăng bỗng nhiên cảm thấy rất mơ hồ, cô hình như vẫn chưa thực hiện được điều đó đã vội rời bỏ Thiên Nghệ. Như vậy, lười biếng cũng qua một ngày, siêng năng cũng xong một ngày, “Em muốn trở thành thiên hậu”. Cô nhìn người đàn ông đối diện, “Trở thành thiên hậu, sau đó hợp tác với Thiên Nghệ, đem lại nhiều lợi ích cho Thiên Nghệ... Thực hiện lời hứa lúc ban đầu của em.” Trong lòng Lệ Lôi cảm thấy ấm áp. Nhưng anh vẫn nhìn cô: “Tiểu Lăng, anh không phải có ý đó. Anh mong em có thể sống hạnh phúc, làm những điều em muốn làm, nổi tiếng cũng được, bình thường cũng được, chỉ cần em vui vẻ là được.” Ngập ngừng vài giây, anh nói thêm một lời chân tình, “Tốt nhất là làm thêm vài năm, rồi em rời bỏ hào quang rồi kết hôn sinh con.”

Hạ Lăng: “…” Có phải vì điều này, mà anh không muốn cô trở thành thiên hậu chăng? “Em sẽ trở thành thiên hậu.” Cô cười lớn, “Rời bỏ hào quang để kết hôn sinh con ư? Kiếp này, em không muốn trở thành một người nội trợ chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống hết đời còn lại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau