Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 280: Lẽ nào anh ta là người tốt

Phượng Côn cuối cùng cũng nói trúng vào trọng điểm.

Hạ Lăng không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận tên quản lý đáng ghét đó làm rất tốt, lợi dụng danh hiệu thiên hậu của cô để giúp người mới lên được vị trí đó. Cũng bởi vì tên cô là Hạ Lăng mới áp chế được những công kích và áp lực đó, chỉ là phải chú ý một chút mà thôi, nếu như đổi lại là ngôi sao khác, có lẽ đã bị người mới dẫm đạp dưới chân.

Cô không vui, cực kỳ không vui, trừng mắt nhìn Phượng Côn: “Đừng nói với tôi, quản lý mà anh muốn giới thiệu cho tôi là hắn ta đấy.”

Phượng Công nhìn dáng vẻ tức tối của cô cảm thấy hài hước: “Đúng, chính là anh ta. Anh ta tên là Lâm Úc Nam, đã từng là người quản lý đứng đầu văn hóa Đông Nhạc. Ông nội anh ta từng chụp ảnh lưu niệm cùng với thủ tướng, bố là chủ tịch công ty xuyên quốc gia quy mô lớn ở Đông Á, mẹ là người có tiếng trong thương trường, ông ngoại, cậu ruột ai cũng đều có bối cảnh tuyệt vời.”

“Vậy nên, lúc đó hắn ta mới có thể chống đối lại Bùi Tử Hoành?” Hạ Lăng hiểu ra điều gì đó.

“Bùi Tử Hoành nào có dễ dàng đối phó như vậy.” Phượng Côn nhẹ giọng nói, “Nếu Bùi Tử Hoành mà dễ dàng như vậy, với tính cách kiêu ngạo ương ngạnh của cô năm đó, tốc độ đắc tội với người khác nhanh như chớp, không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.”

“Tôi không có kiêu ngạo ương ngạnh!” Hạ Lăng nhỏ giọng biện minh.

Phượng Côn lặng lẽ nhìn cô.

Hạ Lăng cúi đầu chột dạ, cô cầm cái dĩa nhỏ chọc vào đám hạt khô.

“Cũng vì tính tình cô ương bướng, anh ta mới có thể xúi giục Lill đi khiêu khích cô.” Phượng Côn nhìn cô ăn hạt khô, hai má phồng lên, có vẻ tức tối nhưng lại rất đáng yêu. Ánh mắt anh trở nên hiền hòa hơn vài phần, có một vài người phụ nữ độc nhất vô nhị, có gây ra chuyện vô lý cỡ nào cũng khiến cho người khác không nỡ nói những câu nặng lời.

Anh nói tiếp: “Mặc dù trông cô có vẻ hung hăng, tính khí lại nóng nảy, chỉ một chút khiêu khích thôi là sẽ không nhịn được mà đáp lại sự thách thức của bọn họ. Cô còn nhớ không? Lúc đó thiên hậu lão làng Đường Hâm còn chưa quy ẩn, ngọc nữ thế hệ mới Tô Cẩn Hạo cũng rất được chú ý, tại sao Lâm Úc Nam lại thay Lill lựa chọn cô? Là bởi vì, hai người kia đều đã thành tinh rồi, căn bản sẽ không để ý tới một người mới, phải biết rằng bọn họ có bất kỳ một phản hồi nào đều là giúp đỡ cho người mới, chỉ có cô, Tiểu Lăng, cô không hiểu nhưng suy tính phức tạp trong đó, mà kể cả có hiểu, căn bản cô cũng chẳng để tâm.”

Đây cũng chính là điểm mà Bùi Tử Hoành yêu thích ở cô.

Cũng là điều khiến cho những kẻ phản đối chỉ trích nhiều nhất.

“Cũng chính là nói,” Phượng Côn đưa ra kết luận, “Lựa chọn cô, xem như rủi ro lớn nhất, trên thực tế lại là con đường dễ giành được thành công nhất. Thêm vào đó, mặc dù Lâm Úc Nam không đủ tư cách để chống đối với Bùi Tử Hoành, nhưng với xuất thân của anh ta, Bùi Tử Hoành muốn dẫm đạp anh ta cũng là một chuyện khó nhằn. Chỉ cần anh ta không làm ra mấy chuyện như bắt cóc cô động chạm đến điểm giới hạn của Bùi Tử Hoành, lợi dụng danh tiếng của cô, Bùi Tử Hoành cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

“Lâm Úc Nam là người rất có tầm nhìn, làm việc lại quyết đoán, chu đáo.”

Hạ Lăng không thể không thừa nhận rằng Phượng Côn nói có lý, nhưng vẫn không vui vẻ gì: “Dù gì tôi cũng không muốn hắn ta làm người quản lý của mình.”

“Tại sao?” Phượng Côn xem như vẫn còn kiên nhẫn dỗ dành trẻ con.

“Tôi ghét hắn ta.” Hạ Lăng cũng rất trẻ con trả lời.

“Được rồi, cứ cho là cô ghét hắn ta.” Phượng Côn có chút mất kiên nhẫn cười nói: “Vậy, Tiểu Lăng, cho tôi biết trong số những người quản lý đó người nào mà cô không ghét?”

Hạ Lăng nghe nói vậy, thật sự chăm chú xem lại bản danh sách dài dằng dặc.

“Đều không quen biết.” không lâu sau, cô liền không vui đẩy bản danh sách ra.

“Vậy nói cho tôi biết, cô muốn một người quản lý như thế nào? Tính khí? Trình độ chuyên môn? Thậm chí là giới tính tướng mạo?” Phượng Côn lần lượt kể ra.

“Giới tính tướng mạo thì cũng không quan trọng lắm, đương nhiên soái ca mỹ nữ vẫn thuận mắt hơn một chút.” Bạn học Tiểu Lăng đếm ngón tay suy nghĩ, “Tính khí? Tính tình cần phải rất tốt không nóng giận với tôi, trình độ chuyên môn đương nhiên phải tốt, hạng nhất.”

“Người mà cô nói…” Phượng Côn chậm rãi nói: “Sở Sâm sao.”

Hạ Lăng ngẩn người.

Suy nghĩ kỹ một chút, không phải thế sao?

Đẹp trai, Sở Sâm phù hợp.

Trình độ chuyên môn giỏi, Sở Sâm phù hợp.

Tính khí tốt, mặc dù tính khí Sở Sâm không tốt, nhưng trước mặt cô ở kiếp trước cực kỳ cung phụng, nửa đêm mưa gió còn chạy khắp thành phố mua cho cô một cốc cà phê đặc chế mà không một lời ca thán…

Cô thật sự không nghĩ ra, những yêu cầu cô vừa liệt kê ra có điểm nào mà anh ta không phù hợp.

Nhưng, “Sở Sâm không được!” Cô tức giận nói: “Hắn là một tên phản bội!”

“Vậy nên, biết người biết mặt mà không biết lòng.” Phượng Côn chăm chú nhìn cô: “Tiểu Lăng, ngoại trừ những lý do về trình độ, tầm nhìn hay mối quan hệ xã hội vừa nói đến, tôi giới thiệu Lâm Úc Nam cho cô còn có một lý do mấu chốt nữa, anh ta, không phải là dạng người đạo đức giả như Sở Sâm.”

“Người không đạo đức giả rất nhiều mà.” Hạ Lăng vẫn không phục, “Chị Mạch Na cũng rất chân thành.” Mặc dù chị Mạch Na không cung phụng cô như Sở Sâm, nhưng những lúc quan trọng tuyệt đối sẽ đứng mũi chịu sào, toàn tâm toàn ý với cô, chuyện gì cũng thay cô suy nghĩ, không hề tính toán tư lợi.

“Bởi vì cô ở Thiên Nghệ, hơn nữa đại Boss của Thiên Nghệ lại thích cô.” Phượng Côn điềm nhiên nói, “Mà vừa hay cô ta cũng không gặp phải bài kiểm tra giống như Sở Sâm, trong cuộc chiến giữa cô và Bùi Tử Hoành, Sở Sâm đã lựa chọn Bùi Tử Hoành, cô sao có thể biết được, nếu như có một ngày cô và Lệ Lôi cũng đi tới bước đường tuyệt vọng sau cùng, Mạch Na có lựa chọn Lệ Lôi mà bỏ rơi cô hay không?”

“Tôi không thích anh nói về chị Mạch Na như vậy, A Côn.” Sắc mặt Hạ Lặng trùng xuống, nhẹ nhàng thẳng lưng lên, “Cô ấy là bạn của tôi.” Trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác thấp thỏm, chị Mạch Na thật sự sẽ như vậy sao?

“Tiểu Lăng, cô thật dễ tin người.” Phượng Côn thở dài, tiếp đó liền thay đổi cách nói: “Vậy được rồi, chúng ta nói theo cách khác. Mạch Na là bạn cô, nên chuyện gì cô ấy cũng sẽ vì cô mà suy xét, đúng không.”

Hạ Lăng gật đầu.

“Nhưng, cô có thể bảo đảm rằng người quản lý mới sẽ trở thành bạn của cô không? Cô tìm người quản lý, là vì công việc, chứ không phải để kết bạn.” Phượng Côn nói.

Hạ Lăng có chút giật mình.

Phượng Côn nói không sai, cô rời khỏi Thiên Nghệ, không phải là vì ở Thiên Nghệ lẫn lộn quá nhiều tình cảm cá nhân hay sao? Ở công ty quản lý mới, cô chỉ hy vọng có thể làm việc, lấy sự nghiệp làm trọng, không có quá nhiều vướng mắc phức tạp,

Cô hy vọng tìm được một người quản lý chỉ đơn thuần là vì công việc.

“Nếu như,” Phượng Côn nói, “Hôm nay có một người giống như Sở Sâm, khiêm tốn và có sự nhiệt tình đúng mực đứng trước mặt cô, đối đãi với cô cẩn thận chu đáo, cô có thể phân biệt được người đó thật sự đối tốt với cô, hay giống như Sở Sâm, vào lúc quan trọng thì vứt bỏ cô?”

“Tôi…” Hạ Lăng không nói gì, nhìn người vốn dĩ là điểm yếu của cô từ trước tới nay.

“Vậy, lẽ nào tôi có thể nhìn ra được cái tên Lâm Úc Nam đó, rốt cuộc có phải là người tốt hay không?” Cô yếu ớt phản bác.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau