Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 282: Quán Bar lúc nửa đêm

Đêm xuống.

Hạ Lăng đứng trước cửa một quán bar.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen không bắt mắt, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket cùng màu, trang điểm khói đậm, mái tóc dài được buộc thấp cẩn thận, nhìn trông như vô tình rớt xuống nhưng vừa hay lại che đi phần lớn khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay của cô. Lẫn vào trong đám người qua lại trước cửa quán bar trong màn đêm, ánh đèn hành lang mờ ảo, cô giống như những thiếu nữ bình thường khác thường xuyên tới tìm thú vui, không hề gây sự chú ý.

Cô ngẩng đầu, khẽ nhíu mắt xác nhận lại bảng hiệu quán bar mơ hồ, rồi mới lách vào trong.

Quán bar này không phải loại cao cấp, một đường hành lang chật hẹp sâu hút dẫn thẳng tới sàn nhảy, trong sàn nhảy, khắp nơi đều tràn ngập mùi nước hoa rẻ tiền và mùi thuốc lá có pha trộn hương liệu, nam nữ điên cuồng lắc lư, bày ra đủ loại tư thế quái dị mà mê loạn cuốn vào nhau. Hạ Lăng loạng choạng lách vào trong, vì không khí bẩn kích thích vào mắt, khiến nước mắt chảy ra, cổ họng cũng cảm thấy không thoải mái, cô thề rằng nơi này tuyệt đối là chỗ tồi tệ nhất mà cả hai kiếp cô từng tới qua, trừ căn biệt thự nơi Bùi Tử Hoành giam giữ cô ra.

Cô vừa chịu đựng tiếng nhạc đinh tai nhức óc của thứ âm nhạc không ra đâu, vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Cô tới đây là để tìm người, người đó chính là Lâm Úc Nam. Phượng Côn nói với cô, từ bảy năm trước khi Lill tự sát chết, Lâm Úc Nam đã tự ruồng bỏ chính mình, tới quán bar nhỏ này làm nhân viên bảo vệ, nghe cho kêu thì là bảo vệ, nhưng nói khó nghe thì là kẻ côn đồ chuyên đánh đấm.

Cô không hiểu một người với tiền đồ rộng mở trong giới giải trí, đã trở thành một người quản lý hàng đầu, có tiếng tăm, tại sao lại từ bỏ địa vị được người ta coi trọng và mức lương đáng ngưỡng mộ, tình nguyện tới nơi như này? Cô nhớ Phượng Côn có nói, gia thế của Lâm Úc Nam cũng rất tốt, lẽ nào người nhà anh ta lại để mặc cho anh ta rơi vào bước đường này?

Vừa nghĩ như vậy cô liền mất tập trung.

Đột nhiên cảm thấy bị ai đó đụng mạnh vào vai.

Cô lảo đảo lùi lại sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được, ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh đèn màu sắc biến đổi không ngừng và mờ ảo, bất đắc dĩ nhận ra người đã đụng trúng mình. Đó là một người đàn ông cao to, trên bả vai trái có hình xăm long hổ, còn ôm theo một cô gái ăn mặc hở hang xinh đẹp, đang đứng sát vào nhau nhảy nhót.

Hạ Lăng ăn mặc không bắt mắt, dáng người lại nhỏ nhắn, vì sợ có người nhận ra nên vốn dĩ đi đường luôn cúi đầu xuống.

Bị đụng phải cô mới ngẩng đầu lên, khiến cho người đàn ông đó nhìn thấy gương mặt cô.

Mặc dù cô đã trang điểm đậm, nhưng ánh mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng và yên ả lại hiện lên đặc biệt trong căn phòng tràn ngập đám người đang náo nhiệt này. Khí chất độc lập khác biệt đó khiến cho gã đàn ông khẽ rung động, giống như bị một con mèo vờn quanh, ngọ nguậy, chịu không nổi muốn tiếp cận cô.

“Ây, em, em gái.” Gã đàn ông buông cô gái nhảy cùng ra, đi về phía trước mặt Hạ Lăng: “Đụng phải lão gia đây, lại muốn chạy ư?”

Hạ Lăng cảnh giác, lùi một bước về phía bóng tối bên cạnh. Gương mặt cô trang điểm rất đậm, ánh sáng trong sàn nhảy lại mờ ảo, hơn nữa dù cô là ngôi sao nhưng cũng chưa nổi tiếng đến mức nhà nhà đều biết, nhiều nguyên do hợp lại, gã đàn ông kia không nhận ra cô là ai, chỉ đơn thuần là có hứng thú với cô mà thôi.

“Xin lỗi.” Không muốn gây chuyện, cô nhanh chóng nói tiếng xin lỗi, quay người muốn rời đi.

Gã đàn ông kia lại một tay giữ cô lại: “Em gái, nhảy cùng với lão gia?” hắn tiến sát đến gần Hạ Lăng, cơ thể như muốn sáp lại người cô, vươn tay ra đụng chạm lên mặt cô.

Theo bản năng Hạ Lăng nghiêng đầu tránh né.

“Đừng có không biết điều!” gã ta trở mặt trong chớp mắt, lớn tiếng mắng mỏ.

“Bưu lão gia, đừng để tâm đến con đàn bà không biết điều đó, đến đây nào, nhảy cùng với người ta.” Bạn nhảy xinh đẹp bên cạnh gã ta hậm hực nhìn Hạ Lăng, vặn vẹo cơ thể nũng nịu với hắn ta, “Ngài không thể thấy ai cũng thích được, đừng quên ngài đã nói đêm nay sẽ cùng người ta chiến đấu ba trăm hồi đó…”

Những lời lẽ tục tĩu trơ trẽn làm cho sắc mặt Hạ Lăng trở nên khó chịu.

Trước khi tới đây, Phượng Côn đã cảnh báo cô, nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì. Nhưng Lâm Úc Nam cùng đám bạn xấu đã lăn lộn ở đây quen rồi, một ngày trừ ba bữa cộng thêm thời gian nghỉ ngơi ra, không kể ngày đêm đều ở quán bar này, muốn tìm anh ta, bắt buộc phải tới đây.

Phượng Côn là người của Đế Hoàng, không tiện đi cùng cô tới đây.

Nếu như Phượng Côn qua lại với cô quá thân mật, như vậy Bùi Tử Hoành và Lệ Lôi sẽ sinh nghi.

Bất đắc dĩ cô phải một mình tới đây. Vốn dĩ cô định cho người gác cửa ít tiền, rồi nhờ hắn ta vào trong kêu Lâm Úc Nam ra ngoài, nhưng, tất cả mọi người đều chưa từng nghe đến cái tên Lâm Úc Nam, bọn họ nói với cô, ở đây không có mấy nhân viên an ninh sử dụng tên thật của chính mình.

Vậy nên cô đành tự mình vào trong quán tìm người.

Cũng may với vài ý kiến của Phượng Côn, cô đã chuẩn bị nhiều thứ, trong túi áo khoác có xịt tự vệ, hơn nữa, kiếp trước lúc bên cạnh Bùi Tử Hoành cô có học qua võ tự vệ, đối phó với vệ sĩ chuyên nghiệp hay lúc xảy ra chuyện đối phó với đám du côn trong quán bar cũng đủ dùng. Hạ Lăng nhíu mắt, lạnh lùng nhìn gã đàn ông dám cả gan mạo phạm đến mình.

Cô không muốn làm to chuyện, sợ có người nhận ra thân phận mình, cũng không tiện cho việc tìm Lâm Úc Nam. Vậy nên cô vẫn chưa quyết định được nên dùng xịt phòng thân hay cứ cho hắn một đấm ngã lăn ra đấy rồi thoát thân?

Trong lúc cô còn đang do dự, bàn tay bẩn thỉu của gã lại lần nữa sờ lên má cô.

Cô lập tức hất ra, lùi lại phía sau, lưng đã chạm vào quầy bar ở rìa sàn nhảy.

“Lại dám!” gã đàn ông tức giận chửi mắng, một người phụ nữ nhìn có vẻ nhỏ nhắn lại năm lần bảy lượt từ chối hắn, khiến hắn ta cảm thấy rất mất mặt.

Cùng lúc đã có vài người chú ý tới hành động của bọn họ.

“Ài, Bưu gia, tiểu mỹ nhân này là ai vậy? Cũng có lúc anh không xử lý được sao?” có kẻ lắm chuyện nói vào.

“Haha, Bưu gia, có phải anh không làm ăn được gì nữa không vậy? Nếu không sao tiểu mỹ nhân nhà người ta lại không muốn theo anh vậy?” Tối nay Bưu gia tương đối đen đủi, đám người thấy chuyện xúm đến là nhóm người bình thường luôn bất hòa với hắn ta, lúc này lại có lòng muốn xem trò vui, “Một cô nhóc cũng không xử lý được, gọi gì là đàn ông chứ?”

Hạ Lăng thấy cục diện trước mắt cảm thấy có chút khó khăn, cô kéo cổ áo khoác lên, che khuất đi khuôn mặt của mình. Cô suy tính, không thể làm lớn chuyện hơn nữa, ngộ nhỡ có người nhận ra thì thật sự có chuyện hay để xem rồi. Tối nay xem ra không thể tiếp tục tìm Lâm Úc Nam nữa, thoát thân trước đã.

Đã quyết định xong, cô không đổi sắc mặt thò tay vào trong túi áo khoác.

Nhưng tên Bưu gia kia, bị đám người gây chuyện khích bác từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, hắn hung dữ lao về phía Hạ Lăng: “Ta nói cô được tránh sao!”

Tay Hạ Lăng đã nắm được bình xịt phòng thân, đang chuẩn bị móc ra ngoài.

Tuy nhiên, cánh tay dơ bẩn trong dự liệu lại không chạm vào người cô. Đám người truyền đến tiếng huyên náo và kinh ngạc, chớp mắt tên Bưu gia đã bị người ta xô ngã xuống đất, lóp ngóp không thể đứng dậy nổi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau