Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 286: Người đàn ông hàng đầu

Văn hóa Đông Nhạc là công ty quản lý chuyên nghiệp lớn nhất trong ngành, có hẳn một tòa nhà chọc trời trong khu trung tâm thành phố.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí các ngôi sao lớn đều thuộc sự quản lý của bọn họ, phạm vi không chỉ có ca sĩ, mà còn có vô số diễn viên điện ảnh, minh tinh màn bạc, người mẫu, và cả ngôi sao đa ngành vân vân…

Phòng làm việc của Lâm Úc Nam nằm trên tầng 34.

Hạ Lăng đi thang máy lên, qua cửa kính cô có thể nhìn thấy càng lên tầng cao, số người đi lại càng giảm dần, tuy nhiên, những người đó ăn mặc trang điểm mỗi tầng lại càng chỉn chu hơn, ở mấy tầng đầu là những gương mặt đại trà, sau đó ngày càng nhiều những gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Xem ra ở đây sự phân biệt đẳng cấp giống như bên Đế Hoàng, chính là càng ở trên tầng cao thì lại càng có thân phận địa vị.

Hạ Lăng nhớ tới quy luật bất thành văn ở Đế Hoàng trong kiếp trước, rất nhanh đã hiểu rõ tác phong làm việc tương tự của văn hóa Đông Nhạc. Mà phòng làm việc của Lâm Úc Nam rất gần với tầng cao nhất, điều này đối với một người đã nghỉ không lương sáu bảy năm rõ ràng là cả một kỳ tích.

Chẳng trách Phượng Côn lại tận lực giới thiệu anh ta.

Hạ Lăng cứ suy nghĩ như vậy thang máy đã dừng lại ở tầng 34. Cô bước ra ngoài, hành lang bằng đá cẩm thạch trải dài yên tĩnh, hai bên hành lang là từng văn phòng làm việc, trên cửa có dán số phòng. Cô nhớ Lâm Úc Nam bảo là phòng số 3408, cô nhanh chóng tìm được đến đó.

Cùng lúc đó, có hai nhóm người đi ngang qua cô. Một nhóm là một nữ ngôi sao điện ảnh cùng người quản lý của cô ta, nghe thoáng qua thấy họ đang bàn luận “vị trí nhân vật có mâu thuẫn, phải xem xét lại chút…”, còn lại một nhóm thì không biết là đoàn tuyên truyền của nghệ sĩ nào, vừa đi vừa tranh cãi về lần tổ chức quảng bá này sẽ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi như nào.

Lúc đi ngang qua không có ai nhìn cô.

Cảm giác bị hờ hững như này với cô rất hiếm khi gặp phải, ở Thiên Nghệ đã quen với việc mỉm cười chào hỏi mọi người, nhất thời giống như quay lại thời điểm lúc vừa mới trọng sinh, cô như kẻ vô danh không ai để ý.

Kỳ thực, so với những người nổi tiếng ở tầng lầu này, cô thực sự cũng không khá hơn mấy so với kẻ vô danh. Kể cả “Con mèo hoang” đang nổi, làm choáng váng giới ca nhạc, nhưng tên tuổi của cô vẫn còn nhạt nhòa, tác phẩm cũng không nhiều, không ai có thể dự đoán được cô rốt cuộc có thể một bước lên trời hay chỉ là đóa hoa nhất thời nở rộ. Trong giới này, không chỉ người trong giới thực dụng, mà ngay cả fan hâm mộ cũng có mới nới cũ, rất nhiều ca sĩ có được một hai bài hát nổi tiếng khắp đất nước, nhưng rồi cũng đột nhiên biến mất, trước khi cô còn chưa củng cố được địa vị của mình, nhận được sự đãi ngộ như ngày hôm nay là điều rất bình thường.

Cô bình thản đi theo con đường của cô.

“Hi, Diệp Tinh Lăng.” Đột nhiên nghe thấy có người chào hỏi mình, ngược lại còn làm cô giật mình, cô quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, mặc nguyên một bộ Armani, trên khuôn mặt hòa nhã dễ nhìn nở một nụ cười ấm áp.

Hạ Lăng mất mấy giây mới nhận ra được anh ta: “Dung đại ca?” ánh mắt cô vui vẻ, “Hóa ra là anh, thật không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Người đàn ông trước mặt là Dung Bình, khi quay bộ phim “Chiến thương” hai người đã từng hợp tác với nhau. Mặc dù lúc đó Dung Bình là diễn viên chính, còn Hạ Lăng chỉ là một nhân vật phụ, đến cơ hội trực tiếp nói chuyện với anh ta cũng chẳng có mấy, nhưng Dung Bình còn nhớ, đạo diễn vương bài Kim Dật Phi đối xử với cô rất nhiệt tình, hơn nữa lão gia nhà họ Cố còn đích thân dẫn cháu gái tới tặng quà xin lỗi cô trước mặt bao nhiêu người.

Cô gái này không hề đơn giản.

Đây là cảm giác rất mạnh mẽ của Dung Bình, kể cả sau này cô ta ồn ào chia tay với đại Boss của Thiên Nghệ, lại còn thông tin vì bị vứt bỏ mà rời khỏi Thiên Nghệ, nhưng Dung Bình cảm thấy chuyện không giống như vẻ bề ngoài nhìn thấy.

Ít nhất, Cố thị có thể dùng cái giá trên trời không thể tưởng tượng nổi để tiếp tục hợp đồng quảng cáo với cô, đã có thể chứng minh được điều đó.

Lăn lộn trong giới này, quan hệ rất quan trọng, nhiều lúc thực lực không phải là tất cả. Dung Bình không để tâm kết giao với cô ngay cả khi cô chưa nổi tiếng lắm, nếu như có một ngày cô nổi danh, anh cũng được coi là quen biết cô từ thưở mới vào nghề, đến lúc đó mối giao tình sẽ không như bình thường nữa, biết đâu đấy có lúc lại có chỗ dùng tới.

Vậy nên, Dung Bình cười với cô: “Phải là tôi không ngờ lại gặp cô ở đây, xem dáng vẻ, cô đã lựa chọn Đông Nhạc chúng tôi.”

Gần đây, tin tức về chuyện rất nhiều người quản lý tranh giành cô được lan truyền, thấy hôm nay cô đơn độc đến đây xem ra đã xác định được người quản lý.

“Hóa ra anh cũng là nghệ sĩ của Đông Nhạc?” Hạ Lăng không nắm được rõ thông tin của công ty quản lý và các ngôi sao, dứt lời mới thấy có chút mạo phạm, Dung Bình là ảnh đế, cô nói như vậy, có coi nhẹ anh ta quá không?

Dung Bình không thể hiện gì, nhưng nhân viên đi cùng anh ta lại lộ ra chút khinh thường. Bọn họ không cảm thấy cô đang coi thường Dung Bình, mà cảm thấy kiến thức của cô hạn hẹp, đến cả ảnh đế Dung Bình, người nổi tiếng như mặt trời ban ngày mà cô ta còn không biết thuộc công ty nào, còn đòi bon chen trong giới giải trí này?

Người bên cạnh ảnh đế dường như cũng cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc.

Dung Bình vẫn ôn hòa cười nói: “Bốn năm trước, tôi đã đổi công ty quản lý tới Đông Nhạc. Người quản lý của tôi là Cát Mễ. Đúng rồi, quản lý của cô là vị nào?”

Anh thật sự thấy tò mò, có thể lên đến tầng này ở Đông Nhạc, đều không phải người đơn giản, ai mà không phải là ngôi sao nổi tiếng? Người quản lý ở tầng này ai ai cũng có sự nghiệp thăng hoa, sáng lạn, là niềm mơ ước của không ít nghệ sĩ.

Hạ Lăng đang định trả lời thì cánh cửa ở phía không xa được đẩy mở.

“Diệp Tinh Lăng,” một người đàn ông giọng đầy mất kiên nhẫn, “Cô tới muộn rồi.”

“3…3408!” một nhân viên đi cùng Dung Bình buột miệng kêu lên kinh ngạc, khuôn mặt như nhìn thấy quỷ.

Đến cả đại ảnh đế Dung Bình, cũng không che giấu được sự kinh ngạc và chột dạ.

Phòng số 3408, từ khi nào đã mở cửa lại?! Căn phòng đó không phải giữ lại để dành cho người quản lý chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Nhiều năm trước, dưới tay người quản lý đó đã xuất hiện không biết bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, đến cả thiên vương ca nhạc, minh tinh, chính vào lúc anh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, chỉ còn thiếu một thiên hậu ca nhạc cuối cùng là góp đủ bảng thành tích điện ảnh, ca nhạc, người mẫu, thì anh ta và Lill xảy ra chuyện.

Từ đó, anh ta rời khỏi văn hóa Đông Nhạc, không xuất hiện lại nữa.

Nhưng căn phòng đó, công ty vẫn giữ lại cho anh ta.

Toàn bộ văn hóa Đông Nhạc, tất cả người quản lý, bao gồm cả Cát Mễ, người đại diện của Dung Bình, không ai có thể vượt qua được thành tựu của anh ta.

Người đàn ông nằm trong danh sách hàng đầu của Đông Nhạc, Lâm Úc Nam.

“Anh chính là Lâm Úc Nam?” Dung Bình không thể tin được, đảo mắt qua lại giữa anh ta và Hạ Lăng mấy lần: “Anh quay lại rồi?! Là vì… Diệp Tinh Lăng?!”

Lâm Úc Nam lạnh lùng liếc nhìn Dung Bình, mất kiên nhẫn giục Hạ Lăng: “Vào đi.” Với người ngoài, anh ta không nói chữ “Cút.”

Hạ Lăng cười cáo lỗi với Dung Bình: “Tính khí anh ta không được tốt lắm, Dung đại ca đừng để tâm nhé.” Sau đó, cô lách người vào phòng làm việc của Lâm Úc Nam.

Lâm Úc Nam đóng cửa cái rầm một tiếng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau