Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 287: Phô trương

“Cô đến muộn cả năm phút đồng hồ.” Lâm Úc Nam nói: “Một chút quan niệm về thời gian cũng không có sao?!”

Hạ Lăng không có lời nào để cãi lại, trong lòng rất muốn hỏi một câu… đại ca, anh và Vệ Thiều Âm và anh em thất lạc nhiều năm đúng không? Vừa mở miệng là giáo huấn người khác, tính khí nóng nảy, thật sự là quá giống nhau!

Đáng tiếc, Lâm Úc Nam không nghe thấy những lời trong lòng cô, chăm chăm chỉ vào một chỗ: “Ngồi đi.”

Ngồi?!

Chủ đề thay đổi cũng nhanh quá mà, Hạ Lăng có chút không theo kịp.

Thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, Lâm Úc Nam mất kiên nhẫn: “Ngồi! Nghe không hiểu à?! Cô là nghệ sĩ, làm những công việc về thể chất, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi! Đứng ngây ngốc ở đó làm gì, Thiên Nghệ không dạy cô mấy thứ này sao?!”

Thiên Nghệ… thật sự không có dạy.

Không chỉ Thiên Nghệ, ngay cả Đế Hoàng trước đây cũng không dạy!

Hạ Lăng nước mắt lưng tròng, lặng lẽ hỏi ông trời. Phượng Côn ơi là Phượng Côn, rốt cuộc anh tìm được người thế nào đây!

Thực sự, cô không biết rằng, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi là bí quyết thật sự của rất nhiều thiên vương thiên hậu tuổi đời còn ít nhưng đã công thành danh toại. Trước đây cô ở Đế Hoàng không biết được điều này là vì Bùi Tử Hoành sủng cô, cái danh thiên hậu của cô một nửa là dựa vào tiềm lực của công ty không tiếc giá nào để nâng đỡ lên. Thiên hậu khác một năm phải nhận không biết bao nhiêu quảng cáo, trải qua không biết bao nhiêu minh tranh ám đấu mới có thể trèo lên được vị trí đó, quá trình rất gian khổ, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, mỗi ngày đến thời gian ngủ cũng rất xa xỉ, đương nhiên phải tận dụng triệt để, lúc có thể nằm thì không được ngồi, lúc có thể ngồi thì không được đứng.

Nhưng cô thì không giống thế, cô chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào vui vẻ thì đi du lịch, thời gian rảnh thì yên tâm làm âm nhạc, một năm thích ra một hai bài cũng được, bảy tám bài cũng xong, đều tùy vào cảm hứng của cô, thậm chí không nhận làm người phát ngôn, Đế Hoàng cũng có thể đảm bảo vị trí của cô không bị lung lay.

Sau khi trọng sinh vào Thiên Nghệ, mặc dù Vệ Thiều Âm là kẻ cuồng công việc, nhưng một năm trở lại đây xảy ra rất nhiều chuyện, thêm nữa cô tự mình kiệt sức, lịch trình cũng không dày lắm, nằm trong phạm vi cô chấp nhận được.

Còn Lạc Lạc bọn họ? Càng chưa từng truyền thụ cho cô quan điểm gì mà “tranh thủ thời gian nghỉ ngơi”, Lạc Lạc là một người mới, tài năng cũng được, hát hay, nhưng còn cách rất xa mức độ cao nhất, cũng không cần phải quá cố sức, căn bản chưa từng nghĩ tới bước này.

Vậy nên, giờ Hạ Lăng đang nhìn Lâm Úc Nam với ánh mắt nhìn vật thể lạ.

Lâm Úc Nam cau mày: “Sao, ý kiến gì à? Lịch trình tiếp theo của cô rất dày, tốt nhất cô nên thích nghi với nhịp làm việc nhanh đi là vừa, thời gian đẹp nhất của ngôi sao nữ chỉ ngắn ngủi trong vòng vài năm, kế hoạch của tôi là trong vòng ba năm sẽ trở thành thiên hậu của làng nhạc hiện giờ, đến lúc đó cô mới 21 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian, tương lai tiếp tục ở lại làng nhạc cũng được, hoặc là tiến công sang mảng điện ảnh cũng được, đều là độ tuổi hoàng kim.”

Đây cũng là nguyên nhân anh quyết đoán nhận cô.

Cô có tài năng, hơn nữa còn trẻ tuổi, anh lập kế hoạch cho cô, thậm chí so với hồi Lill mới ra mắt còn trẻ hơn vài tuổi, cô ấy là người có cơ hội lớn hơn Lill.

Hạ Lăng gật đầu đồng ý.

Mặc dù thái độ của người quản lý mới đảm nhận này không được hữu hảo cho lắm, nhưng tố chất chuyên nghiệp của anh ta thực sự không tồi, cũng có đủ dã tâm. Kiếp trước Hạ Lăng 17 tuổi ra mắt, cũng tầm hai mốt hai hai tuổi phong hậu, đó cũng là vì Đế Hoàng tận dụng tiềm lực nâng đỡ một phần, vậy nên thời gian biểu này của Lâm Úc Nam, cũng gần với giới hạn mà sức người có thể đạt được.

“Vậy, tôi phải làm thế nào?” Cô hỏi.

Đối với bước đi tiếp theo, cô thật sự hoang mang. Kinh nghiệm kiếp trước ở Đế Hoàng không có giá trị tham khảo chút nòa, có Bùi Tử Hoành làm chỗ dựa, so với chuyện gian lận nhờ biệt đãi không khác nhau là mấy, cô không tin bây giờ văn hóa Đông Nhạc cũng dành cho cô đặc quyền.

Lâm Úc Nam pha cho cô một tách trà. Mặc dù nhìn anh ta rất hung dữ, nhưng lúc cần chăm sóc nghệ sĩ dưới trường thì lại rất tỉ mỉ, điều này khiến cho cảm giác của cô với anh ta tốt hơn không ít.

Cô nhận lấy tách trà, tranh thủ nhấp ngụm trà đánh giá về văn phòng làm việc.

Phong cách bài trí rất đơn giản, bên cạnh chiếc bàn làm việc rộng rãi là một mặt tường kê tủ, bên trong phân loại sắp xếp đủ thứ tài liệu, đối diện chiếc tủ là ghế sô pha cô đang ngồi, ngoài ra không có gì khác nữa.

Cách sắp xếp gọn gàng, nhưng không có cá tính, không giống với cảm giác mà anh ta đem lại cho người khác.

Hạ Lăng không nén được nhìn anh ta thêm một chút, hôm nay anh không còn bộ dạng nhếch nhách lôi thôi như tối qua ở quán bar nữa, thay vào đó là áo sơ mi Givenchi, lại còn phối với khuy măng, mặc dù ăn mặc ăn vận không được chỉnh tề, một bên tay áo xắn tới khuỷu tay, cúc áo cũng cài lệch một nút… nhưng lại có cảm giác phóng khoáng riêng biệt.

Được rồi, anh ta không phải là anh em thất lạc nhiều năm của Vệ Thiều Âm.

Với tính cách của Vệ Thiều Âm, nếu như nhìn thấy cách mặc áo sơ mi của anh ta… chính là ép chết nỗi ám ảnh cưỡng chế.

Hạ Lăng đang âm thầm xỉa xói hai người họ trong lòng, liền nghe thấy Lâm Úc Nam nói: “Trợ lý của cô đâu?”

“Trợ lý?” Cô ngẩn ra một hồi mới trả lời, “Vy Vy là người của Thiên Nghệ sắp xếp, sau khi rời khỏi Thiên Nghệ, tôi không có trợ lý.”

Lông mày Lâm Úc Nam cau lại: “Người chạy việc? Chuyên viên trang điểm? Nhà tạo mẫu? Đội tuyên truyền?”

“Đều ở lại Thiên Nghệ rồi…” Không biết vì sao Hạ Lăng có chút thiếu tự tin.

Lâm Úc Nam nhìn cô giống như đang đánh giá một con gấu trúc: “Vậy nên, cô không đem theo ai cả, một mình tới Đông Nhạc này?”

“Có gì không đúng sao?”

Lâm Úc Nam cười mỉa mai: “Cô có thể động não một chút suy nghĩ về hình tượng của cô có được không? OK, chúng ta nói chuyện về trợ lý trước đã… hôm nay cô ra khỏi cửa không đem theo ai cả? Cô xem có nghệ sĩ nào là không tiền hô hậu ủng, đó là phô trương! Đừng có lấy cái cớ “vừa mới rời khỏi Thiên Nghệ nên như vậy là tạm thời” ra để chặn họng tôi, nếu như cô muốn trở thành thiên hậu, yêu cầu với chính bản thân mình phải nghiêm khắc hơn những người khác, kể cả chỉ ngắn ngủi vài ngày, cũng không thể thiếu người ở bên cạnh!”

Hạ Lăng lại lần nữa bị anh ta nói cho câm nín, được rồi, chuyện này là do cô cẩu thả.

Lâm Úc Nam nói tiếp: “Nhà tạo mẫu? chuyên viên trang điểm? đội cũ của cô không tồi, có thể dùng tiếp được. Là người nội bộ trong Thiên Nghệ hay là hợp tác với studio bên ngoài?”

“Studio bên ngoài.” Hạ Lăng nói lại tên của studio đó.

Lâm Úc Nam ghi lại: “OK, tôi sẽ đi liên hệ. Ngoài ra, tôi sẽ tìm cho cô một chuyên viên trang điểm riêng, mỗi ngày sẽ theo cô đi quay quảng cáo, theo sát bên người, nếu như cô có ai thích hợp thì có thể nói với tôi.”

Hạ Lăng gật đầu, trước đây ở Đế Hoàng, cô cũng có chuyên viên trang điểm riêng, thuận tiện cho việc trang điểm lại bất cứ lúc nào. Sau đó trọng sinh vào Thiên Nghệ, chị Mạch Na vì vấn đề cấp bậc của cô nên không sắp xếp ai, cô cũng không có ý kiến.

Nhưng đến giờ ở Đông Nhạc, cấp bậc của cô cũng không tính là đủ?

Cô hỏi điều mà mình đang băn khoăn.

“Cô muốn trở thành thiên hậu,” Lâm Úc Nam dường như rất cục cằn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, nhưng ánh mắt thì như đang nhìn một kẻ chậm phát triển, “Trở lại với vấn đề phô trương, hôm nay cô đã gặp Dung Bình, cô xem bên cạnh anh ta có bao nhiêu người? Kể cả là ra vào công ty quản lý, bên cạnh anh ta cũng có ba nhân viên đi kèm! Lúc tham gia các hoạt động, người chạy việc bên cạnh cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít đi! Ví như hôm nay cô với anh ta gặp nhau, cô không đem theo ai, hoặc là đem theo ít người, về khí thế đã thua rồi.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau