Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 289: Lời khách sáo của Lệ Lôi

“Được rồi, đều là trang bị.” Hạ Lăng nhận lệnh. Đây là điểm khác nhau giữa ngôi sao nữ và ngôi sao nam, ngôi sao nam có thể tùy tiện mặc một bộ quần áo nào đó rồi xuất hiện ngoài đầu phố, công chúng vẫn có thể chấp nhận, nhưng ngôi sao nữ thì sao? Phải kết hợp cả diện mạo và thời trang, chỉ một chút không phù hợp đẳng cấp hoặc không phù hợp với địa điểm là sẽ bị người ta chê cười rất lâu, ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt công chúng.

“Cứ mua vài bộ cơ bản trước đã,” Lâm Úc Nam nói, “Còn lại, chờ đội tạo hình và cố vấn hình tượng của cô tới rồi mua sau. Nếu như không có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô đi tuyển những người này, ngoài ra, còn về trợ lý, kéo Vy Vy qua đây thì thế nào?”

“Tiếp tục dùng Vy Vy sao?” Hạ Lăng hỏi.

“Sao, Cô không hài lòng với cô ta?”

“Không phải.” Hạ Lăng lưỡng lự một chút, “Tôi vừa mới nhảy khỏi Thiên Nghệ, liền kéo người đi…”

Lâm Úc Nam khịt mũi cười, nhưng nghe thì vẫn giống tiếng hừ lạnh, “Cô lôi kéo chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, cũng không phải Mạch Na hay Vệ Thiều Âm, Lệ Lôi chắc sẽ không keo kiệt đến mức đó chứ? Trợ lý ấy mà, tôi khuyên cô không nên tùy tiện thay đổi, cứ nên dùng những người đã hiểu rõ quen thuộc. Hơn nữa… ngộ nhỡ cô đổiVy Vy, cô ta ra ngoài nói này nói nọ thì làm thế nào?”

Câu cuối cùng Hạ Lăng không thèm nghe.

Nhưng thực sự Vy Vy đã quen thuộc, cô gái đó lanh lợi, trung thành, rất có duyên với cô.

“Không có ý kiến chứ? Vậy tôi sẽ bàn bạc với Thiên Nghệ.” Lâm Úc Nam nói rồi ghi chép vào quyển sổ công việc của anh ta, lại kêu Hạ Lăng cần sắp xếp thời gian làm người đại diện tiếp theo giữa cô và Cố thị, lúc đó mới để cô ra về.

Hạ Lăng ra khỏi phòng làm việc, xem giờ, mới có một tiếng trôi qua.

Tuy nhiên cô lại cảm thấy cuộc nói chuyện cường độ cao đó dường như kéo dài liên tục hết cả một buổi sáng, đến tận bây giờ, thần kinh vẫn đang căng thẳng. cô day day huyệt thái dương có chút nhức nhối, cũng không biết là tìm một người quản lý Sparta như vậy có đúng hay không, khẽ lắc đầu, rời khỏi văn hóa Đông Nhạc.

Mấy hôm sau, Lâm Úc Nam truyền tới thông tin tốt, Vy Vy đã nhảy qua Đông Nhạc, vẫn làm trợ lý cho cô.

Hạ Lăng nhìn thấy Vy Vy như thể gặp được người thân, Vy Vy cũng rất vui mừng, có thể tiếp tục phục vụ chị Tiểu Lăng mà cô sùng bái, đối với cô ấy mà nói là chuyện vô cùng vui mừng.

Cô ấy bắt đầu thay Hạ Lăng mua xe.

Khả năng làm việc của cô gái này rất giỏi, mấy hôm thôi đã lên được danh sách những chiếc xe trên thị trường phù hợp với các cô gái trẻ tuổi, giá thành tầm khoảng trên dưới ba trăm vạn, sắp xếp thông tin chi tiết thành hồ sơ rồi in ra cho Hạ Lăng xem.

Hạ Lăng ưng ý một chiếc porsche màu bạc, thời trang sang trọng, lại không quá phô trương.

Toàn bộ quá trình Vy Vy đều thay cô làm thủ tục, qua mấy ngày liền nhận được xe.

Về phía Lâm Úc Nam cũng truyền tin tới nhóm stylist và nhóm quan hệ công chúng đã sẵn sàng.

Hạ Lăng than thở cho túi tiền của mình, sự nghiệp ở Đông Nhạc chính thức bắt đầu.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Lâm Úc Nam là gia tăng phát hành số lượng bài hát của cô, chỉ có số lượng bài hát dự trữ đủ mới có thể ra album cá nhân và tổ chức concert, đặc biệt là concert, trong thời đại thị trường album suy thoái tổng thể như hiện giờ, tiền kiếm được từ concert nhiều hơn so với bán album, cũng có ảnh hưởng lớn tới độ nổi tiếng, đồng thời còn là cơ hội thể hiện địa vị thân phận của người ca sĩ.

Để thực hiện được kế hoạch này, cô lập tức lao vào thu âm.

Hàng ngày về tới nhà đã mệt rũ rượi, nằm liệt trên giường.

Cũng vì thế, cô quên mất ngày Lệ Lôi trở về nước. Lúc anh cầm một bó hoa ly trắng lớn đứng trước cửa nhà cô, cô còn nghĩ rằng mình bị ảo giác.

“Anh về rồi!” tuy nhiên chớp mắt giọng nói của cô trở nên kinh ngạc vui mừng, mới có vài ngày cô phát hiện ra mình đã nhớ mong anh đến thế nào.

Lệ Lôi cười hi hi tặng hoa cho cô, lại ôm chặt lấy cô. “Gầy rồi.” anh nói.

“Anh mới gầy ấy.” Cô cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, có chút không thỏa mãn, “Bảo anh ở bên ngoài phải ăn uống đầy đủ mà?”

Vì động tác nhỏ của cô, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, tâm trạng nặng nề khi gõ cửa đã tiêu tán đi phần lớn. “Anh mang về cho em các loại hạt khô rất ngon, còn có quà chúc mừng công việc của em đã đi đúng hướng, một bộ áo khoác ngang vai và khăn choàng lụa cực kỳ đẹp, đủ để em mặc qua mùa thu và mùa đông này.”

Lần trước Cố Lâm làm hỏng chiếc thảm lông dê màu đỏ của cô, anh rất để tâm, thấy trời sắp vào thu, khi ra nước ngoài bắt gặp đồ vừa đẹp lại vừa phù hợp nên đã mang về rất nhiều cho cô.

Cô xé gói quà của anh, choàng lên vai một chiếc khăn choàng ngang vai giống như cái màu đỏ lông dê hồi trước, quả nhiên là rất đẹp, màu sắc mềm mại rất phù hợp với nước da của cô. “Cám ơn anh” cô cười nói.

“Khách sáo với anh làm gì.”

“Anh…” nụ cười của cô càng tươi tắn, chợt ngừng lại một chút: “Anh chẳng phải cũng rất khách sáo với em sao? Lệ Lôi, em nghe Lâm Úc Nam nói rồi, anh chia cho em tỉ lệ tiêu thụ đĩa đơn là giá cao ngất trời, hóa ra từ lâu như vậy rồi, anh đã luôn chăm sóc cho em.” Sau khi biết được chuyện này, cô cứ luôn muốn nói lời cảm ơn trước mặt anh, cuối cùng hôm nay đã có cơ hội.

Ánh mắt anh lóe lên, không ngờ anh âm thầm đối tốt với cô bao lâu nay đã bị người ta phát giác.

“Làm việc cùng Lâm Úc Nam có vui không?” anh giả vờ tình cờ hỏi han.

“Anh ta à.” Hạ Lăng vừa pha trà cho Lệ Lôi, vừa suy nghĩ: “Con người không tồi, rất chuyên nghiệp, mọi phương diện đều thay em suy nghĩ chu toàn, quả nhiên, tìm anh ta làm người quản lý là đúng đắn.”

Quả nhiên?

Lệ Lôi nhạy bén nắm được từ quan trọng, vậy là trước đó có người giới thiệu Lâm Úc Nam với cô?

Đàm Anh sau đó gửi cho anh báo cáo điều tra, xem ra không sai…

Lệ Lôi nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trùng xuống, giọng điệu lại dường như tùy hứng: “Anh rất tò mò, sao em lại nghĩ tới việc mời Lâm Úc Nam xuống núi? Có người giới thiệu anh ta cho em sao?”

“Không.” Hạ Lăng phản xạ theo điều kiện trả lời, vẫn quay lưng với Lệ Lôi nhưng tay rót trà ngừng lại trong chốc lát, cô cúi đầu nói ra những lời nói dối mà cô và Lâm Úc Nam đã chuẩn bị sẵn, “Là anh ta chủ động tới tìm em. Dưới tay anh ta từng có ảnh đế ảnh hậu, cũng có cả thiên vương ca nhạc, chỉ cần thêm một thiên hậu nữa là thành công mỹ mãn, anh ta nhận thấy em là người có tiềm năng nhất trong thế hệ này, vậy nên…”

Hạ Lăng bưng khay trà quay lại, cười với Lệ Lôi: “Anh ta hy vọng em có thể trở thành thiên hậu. Anh cũng biết mà, điều đó cũng phù hợp với mục tiêu trong sự nghiệp của em.”

Cô và Lâm Úc Nam soạn ra lời nói dối này không phải để đối phó với Lệ Lôi.

Mà là gần đây tin tức liên quan đến việc Lâm Úc Nam vì cô mà tái xuất xôn xao khắp nơi, bàn tán sôi nổi xem cô rốt cuộc có mê lực gì, có thể khiến cho người quản lý hàng đầu trước đây quay lại ngành giải trí?

Lâm Úc Nam cho rằng không thể cho người khác biết là cô chủ động tới tìm anh ta, như vậy sẽ làm mất giá trị của cô.

Đối với bên ngoài phải thống nhất nói rằng, là anh, chủ động tới tìm cô.

Như vậy mới có thể nâng cao hình tượng của cô.

Hạ Lăng nhanh trí, cảm thấy đối phó với câu hỏi của Lệ Lôi và những người khác cũng có thể nói gạt như vậy được.

Lệ Lôi cười, nhận lấy trà từ tay cô, không tiếp tục chất vấn nữa. Nước trà chạm vào môi, nhiệt độ hơi nóng khiến cho tim anh cũng quặn lên, rõ ràng là cô tìm tới Lâm Úc Nam trước, lại nói dối anh. Hơn nữa điều tra của Đàm Anh chỉ rõ trước khi tìm tới Lâm Úc Nam, cô có gặp mặt riêng với Phượng Côn, rất có thể, chính là Phượng Côn giới thiệu người cho cô lựa chọn.

Cô rất tin tưởng Phượng Côn.

Tại sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau