Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 291: Dọn dẹp

Lại có người khác nói: “Chia tay rồi thì không tái hợp được à? Tôi thấy rõ là Lệ Boss đang theo đuổi cô ấy, không giống như tin đồn bên ngoài, nói gì mà cô ấy dùng đủ mọi tâm cơ muốn gả vào hào môn nhưng vỡ lở, mới bị vứt bỏ thảm thương.”

Trong giới này mọi thứ vốn thật thật giả giả, độ đáng tin của tin đồn đều là câu đố.

Hiện giờ thấy dáng vẻ lấy lòng của Lệ Lôi, không ít người cảm thấy thực sự là Lệ đại Boss theo đuổi lại Diệp Tinh Lăng.

“Thật sự là một cô gái hạnh phúc.” Ở trường quay không ít người đều đã thăng trầm trong giới nhiều năm, đều hiểu rõ, với thân phận địa vị Lệ Lôi hiện nay, phái người tới tặng hoa thậm chí tặng dinh thự, kim cương cũng đều dễ dàng, nhưng anh ta đích thân xuất hiện tại đây, tự tay làm cơm hộp đem tới, đó mới thực sự là điều không dễ dàng.

“Tôi thấy Diệp Tinh Lăng mà gả vào hào môn, sẽ có kịch hay.” Một đám nhân viên vừa ăn cơm hộp vừa tám chuyện.

“Lắm lời.” một nhân viên khác cười, “Tôi thấy cũng có kịch hay, cô ấy là cô gái tốt, nếu như không có được mối tình hoàn mỹ thì thật đáng tiếc.”

Những nhân viên này với đám công chúng không giống nhau, hàng ngày họ đều tiếp xúc với đủ các dạng ngôi sao, trước mặt họ các ngôi sao cũng không quá che giấu bản chất thật. Có ngôi sao đối với fan hâm mộ thì mỉm cười ngọt ngào, sau lưng đối xử với nhân viên lại hà khắc vô cùng. Còn có ngôi sao, trên truyền thông thì hỗn loạn xấu xí, nhưng lúc riêng tư đối đãi với người lại khiêm tốn hòa khí.

Trong mắt bọn họ, Hạ Lăng hiển nhiên gần với vế thứ hai hơn.

Lúc quay phim rất chuyên nghiệp, hầu như tất cả chỉ cần một lần quay, cũng không vô duyên vô cơ nổi đóa hay không nghe lời chỉ đạo. Mặc dù cô ấy không thể cố tình chào đón nhân viên bằng nụ cười, cũng không thể cố nói mọi người vất vả rồi, nhưng đi thoe cô ấy quay hình thật sự rất ít chuyện, làm tốt công việc của bản thân, thật dễ dàng để hoàn thành công việc.

Nhân viên luôn rất có thiện cảm đối với ngôi sao như vậy.

“Vừa rồi tôi gặp một phóng viên ở bên ngoài,” một nhân viên vừa ăn vừa nói, “Hỏi tôi, Lệ Boss tới trường quay làm gì, có phải vẫn chưa dứt tình với Diệp Tinh Lăng hay không. Tôi nói là, Lệ boss với Diệp Tinh Lăng rất tốt.”

“Đúng.” Tất cả nhân viên vừa ăn cơm hộp vừa gật đầu, “Đám phóng viên đó suốt ngày bôi xấu Diệp Tinh Lăng là có ý gì? Cũng đến lúc có người đứng ra nói chuyện công đạo rồi. Nếu như lại có phóng viên hỏi, chúng ta đều nói bọn họ vẫn tốt đẹp, Diệp Tinh Lăng đối xử cũng tốt, tuyệt đối không phải là dạng bị vứt bỏ thảm thương vì không từ thủ đoạn muốn gả vào hào môn.”

Cả đám người nhốn nháo đồng tình.

Đây chính là tính cần thiết của việc tạo thiện cảm, Hạ Lăng trình độ chuyên nghiệp, quay phim một lần là được, cũng không vô cớ sinh sự với người khác, được lòng nhân viên ở trường quay. Vậy thì đối phó với đám phóng viên bên ngoài, bọn họ cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, đó là sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong xe chuyên dụng.

Hạ Lăng hạnh phúc cùng ăn cơm với Lệ Lôi. Hôm nay anh đem tới sườn bò và rau xào rất ngon, nhiệt độ, gia vị và mùi vị không kém gì đầu bếp hàng đầu.

“Nghĩ gì vậy.” Lệ Lôi phát hiện cô vừa ăn, ánh mắt vừa lơ đãng.

“Lúc nào đó mà anh không làm ở công ty nữa, thì tới nhà em làm đầu bếp có được không?” bạn học Hạ Lăng ra khỏi cửa thường bỏ quên não, đặc biệt là khi thức ăn lấp đầy não, trong lòng nghĩ gì miệng liền nói ra như vậy.

“Giờ anh có thể chuyển đến nhà em ở, làm đầu bếp cho em cả đời.” Lệ Lôi cười hi hi nhìn cô, chỉ mong rằng nhân lúc này thần chí cô còn chưa minh mẫn, nhanh chóng quyết định luôn chuyện này.

Ai mà ngờ được, bạn học Hạ Lăng lại hoàn hồn.

“Mơ à,” cô ăn từng miếng sườn bò, “Lương quá cao, em không mời được anh.”

“Anh không cần lương.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Bao ăn bao ở.” Ánh mắt Lệ Lôi sáng rỡ, “Ngủ cùng nhau.” Ba chữ cuối vấn vương như tiếng thầm thì.

Hạ Lăng không phòng bị, răng cắn luôn vào đũa, ho muốn chảy cả nước mắt. “Khụ khụ…” cô mắc nghẹn, thở hổn hển một lúc mới chỉ trích lại được: “Anh có thể giữ thể diện chút không? Cho anh ngủ trong ổ của con mèo Cục bông ấy!”

“Được.” anh lại còn cười khúc khích, giọng nói mềm mại như chảy nước.

Hạ Lăng không thể nói được gì nữa, chẳng trách mọi người đều nói là thiên hạ đệ nhất trơ trẽn.

Lệ đại boss lại nói: “Anh nghe Lạc Lạc nói, khi nào trời lạnh Cục bông thường trèo lên giường em nằm, Tiểu Lăng, em đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh đó.”

Trèo lên giường?

Cục bông nhà cô trèo lên giường lúc nào chứ, thích nhất là nằm trong lòng cô ngủ đấy được không. Bạn học Hạ Tiểu Lăng không kiềm được tưởng tượng ra cảnh Lệ đại boss với gương mặt tràn đầy mãn nguyện nằm trong lòng cô ngủ…

Chờ đã, dừng lại.

Không thể tránh được, khuôn mặt cô ửng đỏ.

Bầu không khí như có vẻ nóng dần lên. Đuôi mắt Lệ Lôi thoáng ý cười, đưa tay lên lau hộ cô một hạt cơm nhỏ xíu dính trên khóe môi, tiện tay đưa luôn vào miệng mình.

Hạ Lăng tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ tới tận mang tai, giống như một con tôm bị luộc chín vậy.

Cửa xe bị người khác đẩy mở.

Lâm Úc Nam thấy tình cảnh trong xe, như thường lệ không biết anh ta hừ mũi hay cười nữa: “Ài, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”

Lệ Lôi quay đầu lại nhìn kẻ ngáng đường, trong lòng thầm nghĩ không biết nên đem hắn đi hầm hay kho lên.

Lâm Úc Nam đủng đỉnh đi vào, ngồi trước mặt hai người: “Tôi có chuyện cần nói.”

“Gì… có chuyện gì cơ.” Rõ ràng không làm gì với Lệ Lôi, nhưng bị người khác bắt gặp, Hạ Lăng lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô cố gắng trấn tĩnh lại hỏi.

Lâm Úc Nam nhìn Lệ Lôi: “Không thu dọn sao?”

“Thứ cần dọn đi chính là anh đấy.” Lệ Lôi nghiến răng cười. Cái tên Lâm Úc Nam này, thật sự nghĩ mình là nhân vật chính rồi! Mình ăn cơm cùng với Hạ Lăng mà hắn cũng tới phá quấy! Giờ còn trơ tráo đuổi người! Lệ Lôi cảm thấy giờ là lúc nên liên hệ với tổng bộ xem gần đây có chỗ nào thiếu nội tạng người không…

Lâm Úc Nam căn bản không để ý đến cơn giận của anh.

“Anh ta là người của Thiên Nghệ, không cần tránh đi sao?” Lời này là nói với Hạ Lăng. Giờ Hạ Lăng là nghệ sĩ dưới trướng văn hóa Đông Nhạc, trên lý thuyết, có mối quan hệ cạnh tranh với Thiên Nghệ, Lệ đại boss nếu như có tính tự giác thì sớm đã nên tránh đi rồi.

Trên thế giới này sao lại có người không có chút tự giác nào như vậy?

Lâm Úc Nam không quen biết với bọn buôn bán nội tạng, nếu không dự là cũng có cùng suy nghĩ với Lệ Lôi rồi.

Hai người đàn ông nhìn chằm chằm Hạ Lăng.

Hạ Lăng bị nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, chút tình tứ quyến rũ vừa rồi không biết bị ném vào góc nào rồi. Cô đặt bữa trưa ăn được một nửa xuống, thở dài một hơi nói với Lâm Úc Nam: “Chỉ cần không cơ mật đến mức ‘nói ra văn hóa Đông Nhạc sẽ bị đóng cửa’ thì anh cứ nói thẳng ra đi. Dù gì anh ấy cũng sẽ có cách để biết được thôi.”

Cô không muốn lúc về lại bị Lệ Lôi truy cứu, lại phải lặp lại một lần, phiền phức.

Không bằng cùng nghe đi.

Vừa dứt lời, ở một góc Hạ Lăng không nhìn thấy, Lệ Lôi nở nụ cười chiến thắng với Lâm Úc Nam.

Lâm Úc Nam không dễ gì mới nhẫn nhịn không đứng lên xông vào đánh anh ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau