Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 302: Chạm mặt Bùi Tử Hoành

Nhà hàng là do Dung bình lựa chọn, một nơi riêng tư, cần phải có thẻ hội viên và đặt trước mới có thể vào.

Ở đây, khách hàng nhận được sự phục vụ độc quyền, thậm chí đến cả lối đi vào cũng được thiết kế chuyên biệt. Không gian được bao quanh che kín bởi các vách ngăn bằng kính mờ, mỗi bước đi một phong cảnh, đầy khéo léo và độc đáo, thậm chí hai bàn ngay cạnh khách cũng không thể thấy được mặt nhau, rất thích hợp để những người làm chính trị hay ngôi sao nổi tiếng trong giới nghệ sĩ tới dùng cơm.

Chắc là nhà hàng mới mở, trước đây Hạ Lăng chưa từng đến.

Mọi người cùng ngồi xuống.

Người phục vụ mang menu lên, khom người hỏi han khách ăn món gì.

Dung Bình là chủ tọa, anh gọi rất nhiều món ít calo mà lại đầy dinh dưỡng, nở nụ cười lịch sự hòa nhã nhìn Hạ Lăng: “Như vậy có được không? Mùi vị tương đối thanh đạm, nhưng lại rất đặc sắc.” Quan trọng là, bọn họ đều là nghệ sĩ, để đạt được hiệu quả trên ống kính, thông thường đều sẽ khống chế ăn uống nghiêm ngặt, hầu như không động tới những món nhiều calo hay dầu mỡ. Về mặt này sao nam còn đỡ hơn sao nữ một chút, nhưng cũng không quá nhiều.

Anh lại không biết rằng, khẩu vị của Hạ Lăng lại thiên về đồ mặn.

Chỉ là, gặp gỡ với người lạ, rõ ràng là cần xã giao, nên đối với thức ăn cô cũng không quá cố chấp: “Như vậy là được rồi.” cô nói, nể mặt Dung Bình, chỉ gọi thêm một phần cháo gạo nếp để làm điểm tâm.

Chỉ như vậy cũng khiến cho Dung Bình để mắt đến cô hơn.

“Rất nhiều sao nữ căn bản không ăn món chính,” giọng Dung Bình ôn nhã, “Diệp tiểu thư rất đặc biệt.”

“Nếu như đến cả thứ muốn ăn cũng không dám ăn, nổi tiếng có ý nghĩa gì chứ.” Hạ Lăng cười lãnh đạm trả lời.

Dung Bình lịch sử gật đầu, nhưng trong lòng lại không đồng ý, ai làm ngôi sao vì để ăn cơ chứ? Sau khi nổi tiếng, còn nhiều việc có ý nghĩa hơn, đứng trước ánh đèn sân khấu nhận được tiếng hoan hô ngưỡng mộ của ngàn vạn công chúng, so với theo đuổi niềm yêu thích ăn uống tầm thường lại không tốt hơn nhiều sao? Anh ta nhìn có vẻ nho nhã, nhưng lại bất giác biểu lộ sự thận trọng và …, lại thay hai người quản lý chọn đồ ăn.

Không lâu sau, đồ ăn đã được đem lên.

Hạ Lăng và Dung bình không thân quen lắm, ngay cả Lâm Úc Nam cũng chỉ vừa mới quay trở lại Đông Nhạc, cũng không quen thân với Cát Mễ. Bốn người bọn họ cực kỳ ăn ý chỉ lựa chọn những chủ đề an toàn để nói chuyện, trông thì có vẻ hòa hợp, nhưng thực tế cũng không nói được là bao.

Lâm Úc Nam càng nhạy bén hơn phát hiện ra vấn đề, Hạ Lăng đối với Dung Bình, không có chút cảm giác nào.

Cô khác với Dung Bình, hỉ nộ ái lạc đều hiện hết lên trên mặt, kể cả bản thân đã chú ý che giấu, nhưng so với ánh mắt lúc cô nhắc đến Lệ Lôi, thậm chí lúc chuyên tâm vào hát tình ca, thì sự tương phản quá rõ ràng. Lâm Úc Nam ghi lại trong lòng, dự định lúc về sẽ nhắc nhở cô một chút, cho dù là diễn, cũng phải diễn cho ra cảm xúc, coi như rèn luyện khả năng diễn xuất.

Lúc đồ điểm tâm được mang lên, Hạ Lăng thực sự cảm thấy nhạt nhẽo, lấy cớ đi nhà vệ sinh để rời khỏi đó hít thở một chút.

Nhà hàng này thật sự không tồi, môi trường yên tĩnh, bố trí so le được ngăn cách bởi những con đường quanh co, trong lúc đi dạo, có cảm giác như đang ở khu phong cảnh được thiết kế cầu kỳ. Hạ Lăng từ nhà vệ sinh bước ra, trên đường cứ mải xem cảnh sắc, lại thêm không muốn quay trở lại căn phòng xã giao kia, không chú tâm đến đường đi, đến lúc định thần lại mới phát hiện ra mình đã lạc đường.

Vì tính chất riêng tư rất tốt, trên đường đi, đến cả phục vụ cũng chẳng có mấy người.

Hạ Lăng thử đi tiếp thêm vài bước, xác định đây không phải đường lúc cô tới, ở đây trên tấm kính mờ là hoa văn rạn nứt, sau tấm kính trồng trúc xanh, còn cô nhớ mang máng bên chỗ cô là đa bảo các, con đường với họa tiết floc, và trúc tương phi.

Cô đang chuẩn bị quay ngược lại.

Đột nhiên nghe thấy trong căn phòng phía trước truyền đến giọng nói: “Món này nhiều calo quá, em không ăn được. Chủ tịch Bùi, ăn hộ em có được không?” Giọng nói của cô gái trẻ nũng nịu.

Bước chân Hạ Lăng khẽ dừng lại.

Chủ tịch Bùi?

Bất giác, xuyên qua lớp kính mờ hoa văn rạn nứt và những cành trúc xanh, cô nhìn về phía bên đó, chỉ thấy trong căn phòng nho nhã trải đệm ngồi, hai người ngồi đối diện với nhau, cô gái vừa lên tiếng khi nãy ngồi quay lưng lại với cô, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài được buộc gọn gàng, bóng lưng thon gầy mỏng manh, có chút quen thuộc.

Còn ở trước mặt cô, chính là Bùi Tử Hoành.

Hôm nay Bùi Tử Hoành mặc một chiếc áo len màu xám khói, lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng điểm xuyết đường chỉ vàng, người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhìn vào liền thấy được một kiểu khí chất trầm ổn lại nho nhã, thần sắc vừa có sự lãnh khốc anh tuấn mơ hồ, lại có sự uy nghiêm của người có vị thế trên đỉnh cao, chỉ cần ngồi đó, không cần lên tiếng cũng có thể khiến cho vô số cô gái tim đập loạn nhịp rồi.

Ngay cả Hạ Lăng, hít thở cũng như ngưng lại một chút.

Cô gái ngồi phía trước hiển nhiên đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giọng nói mè nheo thỉnh cầu: “Ăn giúp em được không?”

Hạ Lăng cụp mắt lại, không muốn nhìn tiếp, quay người định rời đi.

“Vị tiểu thư đây, xin hỏi có thể giúp gì cho cô không?” Đột nhiên, một người mặc đồ phục vụ, tay bưng khay đồ xuất hiện trước mặt cô, nhỏ giọng lịch sự hỏi. Anh ta đang định đem thức ăn qua bàn Bùi Tử Hoành, với khả năng ghi nhớ rất tốt được đào tạo chuyên môn của người phục vụ, anh ta nhận ra cô là khách của một bàn không xa chỗ này, chắc là đã đi nhầm đường.

Không ngờ, giọng nói nhỏ đó lại kinh động đến Bùi Tử Hoành.

Anh ấy ngẩng đầu, cách một đám trúc xanh, nhưng vẫn nhìn chính xác vào cô.

“Tiểu Lăng” Anh chầm chậm gọi tên cô, giọng nói trầm thấp vấn vương vang lên, giống như tiếng gọi của người yêu lâu năm.

Cô gái ngồi đối diện anh cũng theo tiếng gọi mà ngoảnh đầu lại.

Nhất thời Hạ Lăng có chút tiến thoái lưỡng nan.

Rốt cuộc nên cứ thế quay đầu rời đi, hay là đến chào hỏi anh ta? Cô muốn trực tiếp quay người đi khỏi đó, nhưng đôi chân bất lực lại như mọc rễ, không chịu lập tức di chuyển.

Chỉ một chút thời gian đó thôi, Bùi Tử Hoành đã đứng dậy, đi tới trước mặt cô nói: “Qua đây ngồi.” Lại dặn dò phục vụ, “Dọn thức ăn rồi lấy thêm bát đũa mới.”

Phục vụ ở đây đã qua đào tạo rất nghiêm khắc, đã nhìn thấy không ít các loại tình huống. Nghe thấy vậy đoán rằng họ có quen biết nên cũng không nói nhiều, chỉ tiếp nhận yêu cầu của khách rồi đi xuống.

Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi đã ăn rồi.”

“Ăn thêm chút nữa.” Ánh mắt anh lộ ra vẻ ôn hòa, ngữ khí lại theo thói quen mang theo hàm ý mệnh lệnh.

Hạ Lăng đứng yên tại chỗ, nhìn về phía cô gái trong phòng cách đó không xa. Rất rõ ràng, trước khi cô loạng quạng đi vào đây, anh ấy và cô gái kia đang hẹn hò. Ý nghĩ này khiến cho trong lòng cô có chút đau xót mơ hồ, đương nhiên, so với lúc đầu mới trọng sinh đã đỡ hơn rất nhiều…

Nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy tin tức bên cạnh anh ấy còn có người khác, thế giới của cô như sụp đổ.

Bây giờ, đã có thể đứng trước mặt anh ấy, mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt như đeo thêm một lớp mặt nạ: “Không làm phiền hai người nữa, bên đó còn có người đang đợi tôi.”

Bùi Tử Hoành khẽ chau mày, theo tầm mắt của cô nhìn về phía cô gái trong phòng. “Em về đi.”

Anh ra lệnh, giọng nói cứng nhắc lạnh lùng hơn nhiều so với lúc nói với Hạ Lăng, không cho phép được nghi ngờ điều gì.

Cô gái kia hiển nhiên biết được tính khí của anh, không dám không vâng lời, ánh mắt nhìn Hạ Lăng có chút đố kị, ngoan ngoãn rời khỏi đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau