Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 303: Cùng ăn cơm

Cô ta đi ngang qua.

Hạ Lăng cuối cùng cũng biết tại sao lại thấy cô ta quen mắt… mái tóc, gương mặt, phong cách ăn mặc của cô ta đều cực kỳ giống với chính cô trong kiếp trước! Chính là cảm giác kinh hãi giống như nhìn thấy một chính mình khác vậy.

Ánh mắt cô bất giác dõi theo bóng lưng của cô gái đó, biểu lộ kinh ngạc trên mặt không thể nào che giấu đi được.

“Cô ấy rất xinh đẹp sao?” Đột nhiên giọng nói trầm thấp của Bùi Tử Hoành vang lên.

Hạ Lăng lúc này mới hoàn hồn, vô thức lắc đầu. Cô gái đó là một mỹ nhân không sai, nhưng so với cô của kiếp trước thì vẫn còn kém xa, căn bản không cùng đẳng cấp. Mặc dù giống nhau, nhưng lại chỉ là sự bắt chước thô thiển bằng cách ăn vận trang điểm, có cảm giác miễn cưỡng, bắt chước mà không tới.

Sâu trong ánh mắt Bùi Tử Hoành là sự tiếc nuối, nhìn theo mắt Hạ Lăng lại càng thêm thâm trầm: “Thực sự không đẹp.”

Mãi mãi không sánh được với cô gái đang đứng trước mặt anh, mặc dù bề ngoài không giống với Tiểu Lăng của anh, nhưng nhất cử nhất động, thần thái trời sinh hoàn toàn không thể sao chép đó, chính là Tiểu Lăng của anh tái sinh.

Nếu như năm nay cô ấy không phải mười tám tuổi, lúc Tiểu Lăng mất đi cô ấy đã mười sáu, Bùi Tử Hoành thật sự sẽ hoài nghi, cô ấy có phải là chuyển kiếp của Tiểu Lăng hay không.

Rất vô lý.

Nhưng nỗi nhớ mong của anh đối với cô, đã trở nên điên cuồng rồi.

“Qua đây ngồi,” Anh mời lại lần nữa: “Gặp cũng gặp rồi, không thể không thể nể mặt đến một bữa cơm cũng không được chứ?”

“Tôi đã…” Cô thật sự không muốn đối diện với anh nhiều, định nói lại lời lúc nãy để từ chối.

“Ăn rồi?” Bùi Tử Hoành ngắt lời, vẫn là giọng nói rất ôn hòa: “Vậy cùng tôi ăn đồ điểm tâm. Hoặc là, tôi nói phục vụ đem vài thứ qua bên bàn của cô.”

Hạ Lăng tròn mắt nhìn anh, người này, tuyệt đối là cố ý!

Để anh ta phái người tặng điểm tâm cho bàn của cô? Hôm này người cùng dùng cơm là Cát Mễ và Dung Bình, họ đều là người ngoài, thậm chí ngay cả Lâm Úc Nam cũng không phải là đối tượng có thể tâm sự chân thành. Chuyện của cô với Lệ Lôi đã khiến bên ngoài rất hứng thú rồi, nếu như lại kéo thêm cả Bùi Tử Hoành…

Chỉ mới nghĩ thôi, cô liền cảm thấy cảnh tượng quá đẹp, không thể nhìn thẳng vào được.

Vì một thế giới hòa bình, vì cuộc sống an toàn, cô đành cắn răng đồng ý lời mời của anh ta.

Không phải chỉ là cùng anh ta ăn bữa cơm thôi sao, ăn xong thì đi, đánh nhanh rút nhanh.

Hạ Lăng tính toán xong, liền ngồi xuống trước mặt anh ta.

Bùi Tử Hoành gọi phục vụ mang menu lên, đưa cho Hạ Lăng: “Thích ăn gì?”

Hạ Lăng không xem, trực tiếp hỏi người phục vụ: “Chỗ các anh món gì đắt nhất? Đều mang hết lên đây!” Tâm trạng cô không tốt, đã định sẵn sẽ trả thù anh ta, ăn cho anh ta hết tiền, xót ruột mới thôi.

Bùi Tử Hoành ngược lại ung dung nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm còn mang theo vài phần buồn bã khó phát hiện ra được.

Cô ấy ngay cả lúc tức giận, cũng giống hệt với người con gái đã mất kia.

Hạ Lăng nhìn thấy ánh mắt anh, sực nhớ ra cảnh tỉnh chính mình đã quá trẻ con, anh cho anh nghèo thì thôi? Với cách ăn như này, đến kiếp sau cũng không thể động tới một sợi lông của anh ta, tự mình làm mình bực thêm mà thôi. Cô lại càng tức giận, vơ lại cuốn menu vừa vứt qua một bên, lần này gọi những thứ mình thích ăn: “Sò nướng, bít tết bảy phần chín, tôm nướng muối, cháo bí ngô…”

Gọi xong một hơi mới thấy cảm thấy hài lòng.

Người phục vụ lịch sự: “Xin hỏi, những món gọi trước đó có cần không ạ? Lượng thức ăn rất nhiều, chiếc bàn này không đủ để bày lên.”

Hạ Lăng ngẩn ra, cô không chú ý rốt cuộc mình đã gọi bao nhiêu đồ, chiếc bàn trước mặt cũng coi như rộng, đủ để bốn người ngồi dùng bữa cũng không vấn đề gì, cô có quá lãng phí không…

“Cần.” là tiếng của Bùi Tử Hoành, còn mang theo cả ý cười: “Lên dần từng món, chúng tôi cũng không vội.”

Anh có không lẽ nào định bắt cô ở đây ăn cả một buổi tối?

“Không phải không ăn hết thì không cho tôi đi đấy chứ?” Cô rụt rè hỏi, khí thế gọi thức ăn vừa rồi hoàn toàn mất sạch.

Bùi Tử Hoành hàm hồ “ừm” một tiếng.

Hạ Lăng muốn khóc luôn rồi.

“Ăn không hết có thể trả lại không?” Cô lựa lời thương lượng với anh ta, cô biết sai rồi, thật đấy.

“Mang những món tiểu thư đây gọi sau cùng lên trước đi.” Tâm trạng Bùi Tử Hoành dường như rất tốt, bất ngờ lại dễ thỏa hiệp như vậy: “Phần còn lại, gói lại cho cô ấy, gửi đến địa chỉ này.”

Anh lấy giấy bút viết lên một địa chỉ, chính là chỗ cô và Lạc Lạc đang thuê.

“Tôi không nói là muốn gói lại đem về.” Cô nhỏ giọng phản kháng.

“Làm đồ ăn đêm.” Anh ấm áp nói.

Được rồi, cô ra ngoài ăn một bữa cơm, lại còn được thêm một đồng đồ ăn đêm đem về. Quan trọng nhất là chỗ đó nào chỉ ăn đêm, có lẽ đủ để cả ngày mai ăn cũng không hết? Kích động là ma quỷ, sau này cô sẽ không gọi bừa thức ăn như vậy nữa.

Thức ăn đã lên, tôm cocktail và bít tết ngon lành bắt mắt.

Hạ Lăng cắm đầu vào ăn, không thể không nói rằng, những món này hợp khẩu vị của cô hơn nhiều so với mâm đồ ăn thanh đạm của Dung Bình. Tối nay chỉ vì xã giao mà thêm mệt mỏi, lúc này đối mặt với sự cám dỗ của thức ăn, không nén được cô đã giải quyết sạch sẽ, thức ăn tuyệt đối là lựa chọn duy nhất để cô phục hồi nguyên khí.

Bùi Tử Hoành không động đũa, ánh mắt hiền hòa nhìn cô ăn từng gắp lớn.

Đến cả cách ăn của cô cũng giống với Tiểu Lăng, lúc còn sống Tiểu Lăng cũng thuộc dạng người ăn không bị béo, không phiền não về chuyện giảm cân như các ngôi sao nữ khác, thích ăn thịt, mỗi lần dùng bữa đều biểu lộ tràn đầy hạnh phúc. Trong căn phòng nho nhã với ánh đèn mờ ảo, dường như cả người cô cũng được phủ lên một vòng tròn ánh sáng mơ hồ, giống hệt như người con gái hoàn mỹ trong ký ức của anh…

“Tiểu Lăng.” Bất giác anh lẩm nhẩm tên cô.

Cô đang tập trung vào đồ ăn nên không nghe thấy.

Một căn phòng khác trong nhà hàng.

“Diệp tiểu thư đi cũng lâu rồi?” Cát Mễ nhìn đồng hồ nói: “Sao vẫn chưa quay lại, không thể nào có chuyện gì rồi chứ?”

Lâm Úc Nam cũng hồ nghi, chỉ là đi vệ sinh mà thôi, đáng lẽ phải rất nhanh. Anh gọi điện cho Hạ Lăng, lại phát hiện cô để quên điện thoại trong túi cầm tay, mà chiếc túi lại đang ở chỗ bọn họ ngồi đây.

“Đứa nhóc này thật khiến người ta lo lắng.” Lâm Úc Nam tỏ vẻ áy náy với Dung Bình và Cát Mễ, gọi người phục vụ tới, hỏi anh ta có để ý thấy cô gái vừa mới rời khỏi chỗ này không.

“Diệp tiểu thư sao?” người phục vụ rất lanh lợi, “Tôi vừa gặp cô ấy đi đến phòng bên cạnh, bị người bên đó giữ lại cùng dùng cơm rồi.”

Mọi người đều thấy ngạc nhiên.

“Là ai vậy?” Dung Bình hỏi trước.

Người phục vụ chỉ lịch sự mỉm cười mà không trả lời. Tại nhà hàng cao cấp cuả bọn họ, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng là nguyên tắc rất quan trọng, nếu không liên quan đến sự an toàn của Diệp tiểu thư, ngay cả chuyện cô ấy đã đi chỗ nào anh ta cũng không thể nói cho người cùng bàn biết được. Bây giờ, chỉ có thể nói đến vậy, còn chuyện Diệp tiểu thư ở cùng với ai, chỉ có thể để bọn họ tự mình đi hỏi cô ấy mà thôi.

Hơn nữa…

So với những vị khách ở bàn này, Bùi tiên sinh ở bàn bên kia mới là khách thường xuyên.

Bùi tiên sinh là vị khách rất tốt, thân phận tôn quý, lại hào phóng, hơn nữa cũng không coi là khó phục vụ. Chỉ ngoại trừ việc… anh ta không thích người khác quấy rầy, những người phục vụ lớn nhỏ ở đây lúc làm việc đều đã từng được nhắc nhở qua.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau