Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 305: Cô là điều đặc biệt

Sắc mặt Dung Bình vẫn rất hòa nhã, nhưng trong lòng thì kinh ngạc.

DiệpTinh Lăng, và Bùi Tử Hoành?! Tin tức này thật điên rồ, giống như tin bom tấn, ném vào cõi lòng đang ảm đạm buồn tẻ của anh. Vừa mới rồi anh còn cho rằng cô ta không biết điều, vứt lại đường đường một đại ảnh đế như anh không thèm quan tâm, đi dùng cơm với người khác. Nhưng giờ anh mới phát hiện, hóa ra kẻ không biết điều lại chính là anh… nhìn xem mối quan hệ của cô ta có những ai? Lệ Lôi, Cố lão gia, Bùi Tử Hoành?

Tùy tiện gọi tên một người, đều là người có danh tiếng lẫy lừng một phương.

Lý Băng Ngọc vẫn tiếp tục nói xấu Hạ Lăng: “Cô ta với chủ tịch Bùi nói nói cười cười, rất thân thiết.”

“Cám ơn đã nói với tôi.” Dung Bình lịch sự gật đầu với cô ta, rồi lên xe của mình. Có thể lăn lộn trở thành ảnh đế, anh không phải là kẻ không biết khôn khéo, từ những lời Lý Băng Ngọc nói, e là chỉ có thể tin một nửa… Hạ Lăng gặp Bùi Tử Hoành, có lẽ là thật; hai người quen biết từ trước, vậy nên có chút thân quen, e cũng không phải là giả. Nhưng giữa bọn họ có gì ám muội? Được thôi, nếu như bạn trai cô ta không phải Lệ Lôi, anh sẽ tin. Nhưng hiện giờ, cô ta đã có một người bạn trai quyền thế hiển hách không thua gì ông chủ Bùi, hết chuyện cô ta lại đi chọc vào Bùi Tử Hoành làm gì? Sợ chết không đủ nhanh sao?

Dung Bình không tin, chuyện bị cắm sừng như vậy Lệ Lôi có thể nhịn được?

Cho nên, đối với mối quan hệ giữa Hạ Lăng và Bùi Tử Hoành, anh ta rất yên tâm.

Nhưng …

“Cô gái tên Lý Băng Ngọc kia hiểu lầm là chuyện thường.” Cát Mễ hiển nhiên cũng cùng một suy nghĩ với anh: “Bùi Tử Hoành vì muốn mời Diệp Tinh Lăng cùng dùng cơm, lại đuổi cô ta đi, đổi lại là ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Chương trình cuộc phiêu lưu mạo hiểm sắp quay rồi, cho dù có phải là đối tượng ám muội của cô ta hay không, cô ta nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, thời gian này không nên gây ra tin đồn nào mới được.”

“Ừm.” Tối nay, từ lúc Hạ Lăng rời đi, Dung Bình rất ít nói.

Cát Mễ đoán suy nghĩ của anh ta: “Tôi đi nhắc nhở họ một tiếng.”

“Chú ý ngữ khí, nếu như cô ta thật sự có quan hệ tốt với Bùi Tử Hoành…” Dung Bình định nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới việc tất cả những người đàn ông cô ta quen biết đều có quyền thế hơn anh, sự khó chịu trong lòng lại càng tồi tệ hơn: “Bỏ đi, tôi sẽ để ý xử lý.”

Dung đại ảnh đế ngày hôm này, có chút không giống thường ngày.

Cát Mễ đoán định suy nghĩ của anh ta hồi lâu, mới đi gọi điện thoại cho Lâm Úc Nam, giọng điệu có chút nghiêm túc, nhắc nhở họ chú ý đến quy tắc chương trình.

Lâm Úc Nam đáp lại hờ hững, nguyên tắc của anh ta là thua người nhưng không thua trận, ai cũng đừng mong ra lệnh được cho anh hay nghệ sĩ mà anh quản lý. Cúp máy, ánh mắt anh mới lộ ra sự trầm tư, lưng dựa ra sau, sát vào thành ghế sô pha, anh bật bật lửa đốt một điếu thuốc.

Anh không biết Hạ Lăng lại quen biết với Bùi Tử Hoành.

Mối quan hệ này, cô chưa từng nhắc tới.

Tại sao?

Làn khói thuốc trắng chầm chậm cuộn lên, Lâm Úc Nam nhả ra một vòng khói, đột nhiên có phần không chắc chắn về nghệ sĩ mà mình quản lý rốt cuộc là người như thế nào.

Trong căn phòng bên phía Bùi Tử Hoành.

Khí thế của Hạ Lăng lúc gọi đồ ăn thì rất dũng mãnh, nhưng dù gì cũng đã ăn một bữa rồi, bên này thức ăn còn chưa lên hết, cô đã căng bụng.

“No rồi.”

Cô nhìn cả một bàn đầy món ngon, giằng xé hồi lâu, cảm thấy vẫn là không nên ngược đãi cái dạ dày của mình, mặc dù đều rất ngon, huhuhu, không nỡ …

Bùi Tử Hoành nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô cảm thấy buồn cười.

“Để tôi bảo nhà bếp làm thêm cho cô một phần, gói mang về.”

“Không, không cần.” Trời ạ, những thứ được gói lại lúc trước, cô và Lạc Lạc hai người cũng ăn không hết, đừng nói đến chuyện lấy thêm đồ ăn nữa: “Bỏ đi bỏ đi, sau này có cơ hội lại tới ăn.”

“Sau này có cơ hội?” Bùi Tử Hoành dịu dàng nhìn cô: “Tôi sẽ mời cô.”

“Đừng…” Hạ Lăng từ chối.

Bùi Tử Hoành nhìn cô thăm dò.

“Tôi phải đi rồi.” Cô đứng dậy: “Cám ơn sự khoản đãi của anh.”

Thực sự là ăn xong sẽ đi, không sai một chữ với lời nói trước đó. Bùi Tử Hoành mong muốn giữ cô lại thêm một lúc, nhẹ nhàng hỏi: “Lần sau lúc nào có thể hẹn với cô?”

“Gần đây đều không được.”

Trong cái khó ló cái khôn, Hạ Lăng chợt tìm được lý do ngụy biện: “Sắp tới phải quay chương trình cuộc phiêu lưu tuyệt vời, một loại trò chơi ghép cặp, mấy tháng tới đây tôi cần phải cẩn thận, không thể hẹn hò với người khác giới.”

Bùi Tử Hoành biết chương trình đó, động thái của cô, anh đều rất quan tâm.

“Là Dung Bình à.” Anh nói.

“Ừm?” Cô ngốc nghếch nhìn anh.

“Phân tích hoạt động gần đây của những ngôi sao nhận lời tham gia, cô và Dung Bình có lẽ đã đạt được thỏa thuận, lăng xê một cách bài bản có kế hoạch.” Bùi Tử Hoành nắm giữ công ty giải trí hàng đầu trong nước nhiều năm nay, chỉ cần một manh mối nhỏ anh cũng có thể nắm bắt được chân tướng.

Hạ Lăng biết không giấu được anh ta, liền gật đầu.

“Lệ Lôi cũng đồng ý?”

“Anh ta còn không phải là bạn trai tôi.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Không thể không nói kế sách theo đuổi tận cùng của Lệ đại boss rất có hiệu quả, hậu quả của việc liên tục không ngừng tuyên bố chủ quyền chính là mặc dù đến giờ phía nữ vẫn chưa thừa nhận, nhưng ngay cả tình địch cũng đã xác nhận vị trí của anh ta.

Bùi Tử Hoành nở ra nụ cười rõ ràng đầu tiên trong cuộc gặp ngày hôm nay.

“Không phải? Cũng có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội.”

Hạ Lăng bị dọa, không ngờ anh ta lại nói thẳng ra như vậy. “Không, không, anh ấy đúng mà! Ý tôi là…”

Cô gấp đến mức nói năng lộn xộn.

Cùng lúc, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm.

“Ghét tôi đến vậy sao?”

Cô lắc đầu theo phản xạ, khẽ quay đầu, chợt thoáng thấy một chiếc kẹp tóc trên bàn, là của cô gái trước đó anh dẫn tới để lại. “Bùi Tử Hoành,” cô gọi tên anh: “Trong mắt anh, tôi là gì? Giống như mọi cô gái khác bên cạnh anh sao?”

Bởi vì cô giống với chính mình của kiếp trước, nên cũng bị anh thu nhận?

Tâm trạng của cô trùng xuống.

Anh trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng: “Không, cô và họ khác nhau.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trái tim bắt đầu loạn nhịp, chờ đợi câu tiếp theo.

“Cô là điều đặc biệt.” Anh dịu dàng mà bí hiểm nhìn cô. Không có ai giống với Tiểu Lăng của anh hơn cô. Anh đã thu nhặt về rất nhiều đồ giả mạo vụng về, hoặc là chỉ có mũi hơi giống cô, hoặc là chỉ có khuôn miệng hơi giống cô, nếu như nói, Tiểu Lăng của anh là 100 điểm thì những thứ đồ giả vụng về kia đến 10 điểm cũng không đạt được, sự khác biệt như trời với đất.

Nhưng Diệp Tinh Lăng không giống vậy.

Nếu như không xét đến sự khác biệt về ngoại hình, cô ấy gần như đạt được 100 điểm.

Cô ấy là đặc biệt, đặc biệt đến mức… Khi cô ở gần anh, anh sẽ có một loại ảo giác, đó là Tiểu Lăng trở về rồi.

“Cô còn đặc biệt hơn so với những gì cô nghĩ.” Anh vô cùng dịu dàng nói với cô.

Cô lại hiểu nhầm ý của Bùi Tử Hoành, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng, hóa ra trong mắt anh, cô không chỉ đơn thuần là một thứ hàng giả. Cô và những cô gái đồ giả kia không giống nhau.

Nỗi u ám tích lũy bấy lâu nay trong lòng cô, vì câu nói của anh mà tiêu tan đi không ít.

Lần này, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào thật lòng: “Thật sự rất cám ơn anh, bữa cơm này, tôi thấy rất vui vẻ.”

Bùi Tử Hoành lịch thiệp đứng dậy, tiễn cô ra khỏi phòng.

Đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện anh vẫn đứng đó. Trong ánh đèn mờ ảo mông lung, anh lặng lẽ đứng nhìn theo hướng cô đi, trong ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc không đáy, dáng vẻ cô đơn, lại có phần đau buồn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau