Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 307: Giải thưởng

Nhà hàng này bên trong có tính bảo mật tốt, nhưng vì là nơi nhiều người nổi tiếng lui tới, nên bên ngoài luôn có paparazzi túc trực. Bọn họ không theo đuổi một người cụ thể nào, chủ yếu là chờ vận may, bắt được ai thì hay người đó.

Lệ Lôi biết anh ta nói có lý, thực tế vì để đối với tình huống này, anh còn làm giả biển số xe để không ai phát hiện ra chiếc xe này đăng ký dưới tên anh. “Bỏ rơi mấy tên paparazzi này là chuyện dễ ợt.” Lệ Lôi nhìn dáng vẻ nghi ngờ đằng sau kính chiếu hậu, khẽ hắng giọng, quyết định phải thể hiện một chút trước mặt Lâm Úc Nam. Anh là chuyên gia cắt đuôi khi đã từng lăn lộn trên chiến trường cũng như trà trộn vào các băng đảng, so với gián điệp quốc tế hay sát thủ, mấy tên paparazzi tầm thường này sao? Không đáng bận tâm.

Nhắc nhở Hạ Lăng thắt chặt dây an toàn, vừa đánh vô lăng, chiếc Audi màu đen không báo trước mà lao đi.

Lúc đầu, có vài tên paparazzi bám theo. Đêm nay bọn họ không thu hoạch được gì, cũng không nhắm vào được nhân vật lớn có giá trị nào, lúc trước một đám đã bám theo Dung Bình, số còn lại chờ hồi lâu mới thấy Diệp Tinh Lăng xuất hiện.

Vậy còn người khác trong nhà hàng?

Trong góc khuất ở bãi đỗ xe, tên paparazzi mới vào nghề A hỏi tên paparazzi B, “Bùi Tử Hoành của Đế Hoàng vẫn đang trong nhà hàng dùng cơm thì sao, vừa rồi còn có một cô gái đi lại trước xe của anh ta hồi lâu. Sao chúng ta lại phải bám theo Diệp Tinh Lăng? Tin tức về ông chủ Bùi đáng nhẽ phải có giá trị hơn mới đúng chứ.”

“Đồ ngốc nhà cậu.” Tên paparazzi lão luyện cốc đầu hắn một cái: “Không nhìn thấy xe của ông chủ Bùi đó sao? Là chiếc Rolls Royce anh ta đã dùng cả ngàn năm rồi, căn bản không trốn tránh tai mắt người khác? Có thể có tin tức gì chứ? Ngược lại Diệp Tinh Lăng…” Tên paparazzi đầy ý đồ nói, “Nghe nói trước đó, cô ta đi cùng xe với Dung Bình tới nhà hàng, nhưng lúc ra về, cô ta với Dung Bình lại người đi trước người đi sau. He he, có chuyện đó.”

“Ồ ồ.” Tay săn ảnh mới chợt hiểu ra.

“Nhanh, nhanh, xe của cô ta đã khởi động rồi.” tay săn ảnh già vỗ vỗ tên trẻ tuổi: “Chúng ta mau đuổi theo, bám sát vào, nói không chừng sẽ đào được tin tức lớn.”

Nhưng kết quả lại khiến cho người khác thất vọng.

Kỹ năng lái xe của Lệ Lôi xuất quỷ nhập thần, lái chiếc Audi rẽ ngang rẽ dọc, kéo theo mấy tên săn ảnh mới vòng qua mấy con phố đã cắt đuôi được hoàn toàn.

“Anh có thể cút xuống được rồi đó.” Anh đỗ xe bên lề đường, nói với Lâm Úc Nam.

Lâm Úc Nam: “…”

“Sao, còn chờ tôi đưa anh đồ ăn đêm nữa sao?” Lệ Lôi không khách khí nói.

Lâm Úc Nam thề, lần sau sẽ không gọi Lệ Lôi làm lái xe nữa, có tên lái xe nào lại thiếu tôn trọng như này sao? Một người làm công tạm thời cũng còn tốt hơn hắn ta! Bực bội xuống xe, Lâm Úc Nam quyết định, sau này sẽ nói xấu hắn ta với Hạ Lăng nhiều hơn. Còn cả chuyện Hạ Lăng gặp riêng Bùi Tử Hoành nữa? Hứ, hắn ta mãi mãi cũng đừng hòng biết được!

Vậy mới nói, đắc tội với người quản lý của người tình trong tim, vẫn là rất đáng sợ.

Đáng tiếc, Lệ đại boss lại không biết được, đuổi được cái bóng đèn đi rồi mới tiếp tục vui vẻ lái xe đi.

Hạ Lăng trông vậy thấy buồn cười: “Anh với anh ta trái ý nhau vậy sao.”

“Anh không quan tâm,” Lệ đại boss ngang bướng, giọng điệu còn có chút nũng nịu, “Anh nhớ em rồi.”

“Ngày mai vẫn có thể gặp nhau mà.” Cô không nén được đưa tay xoa đầu anh. Thời gian trong sạch mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không đến mức độ xa mặt cách lòng, cách mấy hôm vẫn có thể gặp nhau một hai lần.

Nhưng, Lệ đại boss không thỏa mãn: “Ngày mai là ngày mai, hôm nay là chuyện hôm nay. Đúng rồi, hôm nay em cùng Dung Bình ăn cơm? Nói chuyện có vui vẻ không?”

Anh giả vờ vô tình hỏi thăm, nhưng tai thì đã vểnh lên chờ cô trả lời.

Hạ Lăng chống cằm suy nghĩ: “Không biết nữa.”

Kỳ thực, trong lòng cô biết rõ, bản thân đã bỏ mặc Dung Bình giữa chừng, nhưng chuyện gặp Bùi Tử Hoành, không thể nói trước mặt Lệ Lôi.

“Không biết?”

“Dung đại ảnh đế kỹ năng diễn xuất cao siêu, ngoài mặt thì tỏ ra khách khí, nhưng trong lòng anh ta nghĩ gì, trời mới biết.” Hạ Lăng không có trách nhiệm đổ hết chuyện lên người Dung Bình: “Dù gì cũng chỉ là quan hệ công việc, thuận lợi là được rồi.”

Cơ mặt Lệ Lôi giãn ra, xem ra, cô với Dung Bình không có chút cảm xúc nào, thật sự quá tốt.

“Con gái ấy à, vẫn là nên trao gửi cho một người hiểu rõ tường tận, mấy người diễn viên ấy, lan truyền tin đồn là được rồi, trao thân gửi phận cả đời ấy hả? Không đáng tin.”

Đáng thương cho Dung đại ảnh đế, trong tình huống không hề hay biết gì, lại bị Lệ đại boss có dụng tâm khác nói xấu.

“Ừm ừm ừm.” Bạn học Hạ Tiểu Lăng ra sức gật đầu.

Cô lại vò vò tóc của Tiểu Lôi, mái tóc ngắn sờ rất thích: “Hơi ẩm, vừa mới gội đầu rồi mới ra ngoài sao?” Bàn tay không an phận lại rờ xuống dưới, vuốt ve má và cằm của anh: “Râu cũng vừa mới cạo? Có phải anh tắm rồi không? Còn chưa tới giờ đi ngủ, tối muộn ra khỏi nhà thì tắm làm gì…”

“Đừng có sờ lung tung.” Lệ Lôi lái xe, bị cô sờ mó trong lòng bứt rứt, hơi thở không ổn định, nguy hiểm chút nữa thì lệch tay lái: “Ngồi ngoan, chờ chút nữa dừng xe rồi cho em sờ thoải mái.”

Hạ Tiểu Lăng đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi lại không sờ mó lung tung nữa.

Im lặng một lúc, lại thấy buồn chán, sự tò mò trong lòng lại trỗi dậy: “Sao anh lại tắm vào lúc này?”

Còn không phải vì em sao. Lệ đại boss nói thầm trong lòng.

Hôm nay là lần đầu cô cùng dùng bữa với Dung Bình, Lệ đại boss trong lòng nổi lên cơn ghen và cảm giác nguy hiểm, vừa được cô gọi đến, liền nhanh chóng đi tắm gội, cố ý để mình có dáng vẻ tuấn mỹ sạch sẽ nhất, phát sáng chói lóa tới gặp cô.

Nhưng mấy tâm sự nhỏ đó anh không thể nói với cô.

Lệ đại boss đổi chủ đề: “Chương trình cuộc phiêu lưu tuyệt vời bao giờ thì bắt đầu quay?”

“Sắp rồi, tuần sau.” Hạ Lăng có chút buồn chán: “Tại sao cứ phải ghép cặp với Dung Bình? Anh ta như khúc gỗ vậy. Nếu như là Bạch Mộ Dung thì tốt hơn, ít nhất còn có chuyện để nói.”

“Em thích Bạch Mộ Dung?” Lệ đại boss lại cảnh giác.

“Anh ta? Hứ.” Hạ Lằng đằng hắng phản đối: “Anh ta đào hoa như vậy, cô gái nào mà thích anh ta mới là đen đủi. Nhưng làm bạn thì không tồi, anh ta biết nói chuyện cười, còn biết làm mặt xấu.”

Lệ Lôi: “… Vậy nên, em không thích Dung Bình là vì anh ta không biết làm mặt xấu?”

Anh thay Dung Bình mặc niệm.

“Dù sao cũng rất vô vị.” Hạ Lăng ngán ngẩm.

Boss đại nhân hoàn toàn yên tâm. Anh quyết định, có cơ hội nhất định sẽ thưởng cho Dung Bình giải thưởng người đàn ông tốt nhất năm.

Boss đại nhân với tâm trạng vui vẻ đưa Hạ Lăng về tới cửa nhà, Hạ Lăng vẫy vẫy tay định chào tạm biệt.

“Không cám ơn anh sao?” Boss đại nhân chớp chớp đôi mắt sáng như ánh sao.

“Cảm ơn gì cơ?”

“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Boss đại nhân vẫn tiếp tục chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

Hạ Lăng khóc không được cười không xong, boss đại nhân, anh bao tuổi rồi chứ? Thở dài một hơi, giống như dỗ dành trẻ con: “Nói xem, anh muốn em cảm ơn như nào?”

Boss đại nhân không nói gì, đưa tay ra chỉ chỉ vào môi mình, ánh mắt chờ đợi nhìn Hạ Lăng.

Anh cũng mơ mộng quá. Hạ Lăng vừa giận vừa buồn cười, nghiêng đầu qua.

Boss đại nhân mở cờ trong bụng, chờ đợi, mong chờ đôi môi cô sẽ rơi xuống môi anh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau