Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 308: Trà hoa cúc

Tuy nhiên, cảm giác tiếp xúc mềm mại như trong tưởng tượng lại không ở trên môi.

Nhưng thay vào đó bên má lại thấy hơi lạnh, có điều gì đó một cách hời hợt lướt qua.

“Cám ơn anh đã đưa em về.” Bên vành tai vang lên giọng nói đầy ý cười của Hạ Lăng: “Đây là tiền bo.”

Nói rồi, cô đứng dậy, thoảng thoảng một mùi hương thanh nhã: “Liên lạc sau nhé.”

Nhìn thấy nụ cười như con cáo nhỏ đạt được mục đích của cô, trong lòng Lệ đại boss ngứa ngáy, vừa yêu vừa ghét, đột nhiên anh cũng cười gian: “Lại…”

Anh xoay người đè cô xuống: “…lần nữa.”

Hạ Lăng chỉ cảm thấy bỗng dưng trời xoay đất chuyển, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nằm trong vòng tay anh. Theo bản năng cô giãy ra, lập tức bị anh khống chế tay chân, môi anh nhắm chuẩn áp chặt vào môi cô, một nụ hôn sâu và kéo dài.

“Anh…!” Không dễ dàng gì cô được buông ra, trợn mắt lườm anh. Cái người này, sao lại quá đáng như vậy!

Lần này, đổi lại là anh cười nhe nhởn: “Thế này mới là bo chứ.”

Tay cô lập tức che môi, đã lâu rồi không gần gũi anh như vậy, cảm giác tê rần vẫn còn đó, khiến mặt cô đỏ lựng, tim đập thình thịch. Vành tai Hạ Lăng nóng bừng, dứt khoát quay đầu phớt lờ anh, còn hung dữ nói: “Để em ngồi dậy!”

Boss đại nhân như con cáo nhỏ ranh mãnh không biết xấu hổ, thỏa mãn buông cô ra.

Con cáo nhỏ nhanh chóng thoát thân ra ngoài.

Khuôn mặt boss đại nhân dương dương nụ cười say mê, nhìn theo bóng lưng của cô đằng xa.

“Liên lạc sau nhé.” Anh khẽ nói.

Mấy hôm sau, thời gian quay chương trình cuộc phiêu lưu tuyệt vời bắt đầu.

Hạ Lăng cùng với sự tháp tùng của người quản lý Lâm Úc Nam, đem theo cả trợ lý Vy Vy, lái xe, chuyên viên trang điểm riêng, cố vấn hình tượng… cả một đoàn người, khua chiêng gióng trống đến trường quay, trông rất khí thế, nhìn chung cũng có phần giống với một nữ minh tinh đang nổi tiếng.

Lâm Úc Nam lại không hài lòng cho lắm: “Cô mau chóng nổi tiếng thêm nữa đi, như vậy có thể thêm được hai vệ sĩ, hai trợ lý nữa. Nếu không, với thân phận của cô hiện giờ, như này là đã đến giới hạn rồi. Hơn nữa, mọi người sẽ nói cô không biết lượng sức.”

Hạ Lăng muốn nói, có hay không có sự phô trương này cô cũng chẳng quan tâm. Kiếp trước tiền hô hậu ủng, người đi trước tỏa sáng vô cùng, nhưng chỉ cần quay người lại thì sao, vô số người chỉ trích cô, chế nhạo cô, hận không thể thấy cô đen đủi, thậm chí hận không thể giết được cô.

Cô buồn bã, đã từng trải qua những chuyện như vậy, đến giờ nhìn lại sự phô trương đó lại không cảm thấy chút ý nghĩa nào hết. Nhưng Lâm Úc Nam không nghĩ như vậy. Để không bị anh ta giáo huấn, cô cũng chỉ có thể giấu những lời đó trong lòng.

Thực ra, điều bọn họ đều không biết chính là bên cô luôn luôn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ. Đó là do Lệ Lôi sắp xếp, đều là những người tinh nhuệ từng cùng anh chiến đấu vào sinh ra tử, hoàn toàn khác xa với những người được cho là vệ sĩ chuyên nghiệp bên cạnh các ngôi sao khác. Boss đại nhân đã vì cô làm rất nhiều việc, nhưng những việc mà cô biết được lại rất ít.

Cô cùng Lâm Úc Nam vừa nói chuyện vừa đi vào phòng hóa trang do nhóm chương trình sắp xếp.

Đây là phòng trang điểm chung, cô và hai sao nữ khác cũng tham gia chương trình cùng dùng. Lúc bước vào thì thấy bọn họ đều tới rồi, Hạ Vũ và đám người của cô ta chiếm đến hơn nửa phòng trang điểm, Lạc Lạc bị chèn ép trong góc, có vài người đi cùng trông rất tội nghiệp.

Hạ Lăng vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lửa giận đã bốc lên.

Hạ Vũ thật sự ngày càng làm tới, bạn của cô mà cũng dám bắt nạt?!

Cô nhìn qua Lâm Úc Nam.

Mặc dù Lâm Úc Nam lúc riêng tư thì cao ngạo với cô, nhưng trước mặt người ngoài lại luôn bảo vệ cho cô, chỉ cần một ánh mắt, anh liền hiểu ý, tùy tiện dẫn người len qua.

“Tránh ra, tránh ra nào.” Anh ta đã từng làm bảo kê trong quán bar, không mất sức đã dồn hết đám nhân viên trang điểm sang một bên, đám người bỗng chốc trở nên hỗn loạn, lảo đảo dạt sang.

Lâm Úc Nam mở một con đường máu, chiếm lấy một chỗ ngồi tốt ngay cạnh bàn trang điểm của Hạ Vũ.

“Tiểu Lăng, qua đây.” Anh gọi Hạ Lăng.

Hạ Lăng rất hài lòng, lúc này cô mới thấy chọn Lâm Úc Nam làm người quản lý là chính xác. Đám người Vy Vy vây quanh cô bước tới phía đó. Lâm Úc Nam giúp cô kéo ghế, cô thong thả ngồi xuống.

Trong gương trang điểm, cô thấy ánh mắt oán hận của Hạ Vũ.

Hạ Lăng khẽ mỉm cười, có phần ngạo mạn và thách thức.

Hạ Vũ vẫn như trước không thể bộc phát ra, hình tượng không đúng mà, cô ta đi theo hình tượng bạch liên hoa yếu đuối, sao có thể gây chuyện quá rõ ràng được? Bị Hạ Lăng nhìn với ánh mắt đó, cô ta đã tức đến nội thương rồi.

“Tiểu Lăng Tiểu Lăng!” Lạc Lạc cũng nhìn thấy cô, chạy tới chào hỏi. Hôm nay Lạc Lạc, mái tóc ngắn ngang tai được buộc gọn gàng, bên trên còn được gắn cái nơ lớn, trông rất đáng yêu.

Hạ Lăng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tâm trạng vốn dĩ đang có chút phiền phức liền thấy tốt hơn lên, định đưa tay xoa đầu cô, nhưng lại sợ làm hỏng tạo hình, nên đành thôi. “Trang điểm xong rồi?” Hạ Lăng hỏi: “Giúp mình lấy một cốc nước đến đây.”

“Được thôi.” Lạc Lạc đáng yêu đồng ý, vui vẻ đi rót nước.

“Để tôi đi cho.” Trợ lý của Lạc Lạc là đàn ông, có chút xót xa cho cô, mọi người đều là sao nữ tới tham gia chương trình như nhau, vừa rồi Lạc Lạc đã bị Hạ Vũ ép vào trong góc, giờ lại phải đi bưng nước rót trà cho Diệp Tinh Lăng, thật đáng thương.

Ngược lại Lạc Lạc không để tâm, khua tay bảo trợ lý đi pha: “Trà hoa cúc thêm nửa gói đường, Tiểu Lăng thích uống như vậy.”

Trợ lý nước mắt lưng tròng, Lạc Lạc tiểu thư, cô là nữ tì của cô ấy sao? Sao mà ngay cả khẩu vị của người ta thích uống như nào cũng nhớ rõ ràng như vậy? Nghe nói cô và cô ấy sống cùng với nhau… Bình thường cô đã sống qua ngày như thế nào!

Trợ lý buồn rầu, nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ đi làm.

Trà hoa cúc, thêm nửa gói đường nhỏ… Anh vừa lầm bầm mắng mỏ khẩu vị kỳ cục lại bất bình thường của Hạ Lăng, một tay vừa nhanh nhẹn rót nước pha trà. Lúc quay lại, đi ngang qua chỗ ngồi của Hạ Vũ thì bị ngăn lại.

“Lão Mạch, anh không được đi qua đây.” Trợ lý của Hạ Vũ nói: “Bên này chất rất nhiều đồ, nhỡ đâu nước bị đổ ra, sẽ làm bẩn mất.”

Một đám người vây quanh Hạ Vũ, khiến cho lối đi đã không được rộng rãi lại càng thêm chật chội.

Trợ lý của Lạc Lạc nhìn lối đi, không muốn mâu thuẫn với đám người Hạ Vũ, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ cẩn thận, nước sẽ không bị văng ra, phiền mọi người nhường đường, nếu không tôi cũng không đi qua được.”

Bọn họ đều là người của Đế Hoàng, nhưng địa vị cũng có sự khác biệt rất lớn, Hạ Vũ được sự ái mộ của nhiều người, là một trong những sao nữ mới đang nổi lên, còn Lạc Lạc thì sao? Mặc dù thành tích cũng không tồi, nhưng trong Đế Hoàng, ai dám tranh giành với em gái yêu của Hạ Lăng, nghệ sĩ dưới tay của tể tướng thực quyền Sở Sâm?

Trợ lý của Hạ Vũ chỉ nhìn anh ta, đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng là không muốn nhường đường.

“Sao vẫn chưa đem nước đến?” Điều hòa trong phòng có chút khô, Hạ Lăng chờ đợi trà hoa cúc mà mất hết kiên nhẫn, nói với Vy Vy: “Em đi xem thế nào.”

Vy vy mới nhìn về phía đó liền phát hiện ra vấn đề: “Lão Mạch bị ngăn lại không cho đi qua bên này.”

“Sao lại thế?” Lạc Lạc vốn dĩ đang nói chuyện với Hạ Lăng, nghe thấy tên trợ lý của mình liền quay đầu ra nhìn.

Cùng lúc rất nhiều ánh mắt hướng về phía đang xảy ra chuyện.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau