Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 309: Mạo hiểm cứu công chúa

Lâm Úc Nam đi tới trước, tiện tay nhẹ nhàng đẩy trợ lý của Hạ Vũ qua một bên, nhận lấy cốc trà.

“Đế Hoàng mấy người phá vỡ thật lắm quy tắc.” Anh ta đưa cốc trà cho Hạ Lăng, mồm thì liên tục giục Lão Mạch: “Đi vào đi, đây còn không phải là phòng trang điểm riêng, giá đồ gì mà bày ra giữa lối đi như vậy.”

Ai cũng đều nghe ra anh ta đang chỉ chó mắng mèo.

“Ý anh là gì?” Trợ lý của Hạ Vũ không đủ khỏe, nãy vừa bị anh ta khẽ đẩy cái đã rất tức giận rồi, lúc này, đang lạnh lùng lườm Lâm Úc Nam, hận không thể dùng ánh mắt mà giết người.

“A Uy, bỏ đi.” Là tiếng của Hạ Vũ, giọng nói yếu đuối: “Anh quên là trước khi ra khỏi cửa Sở đại ca đã dặn dò thế nào rồi sao?”

Sở đại ca mà cô ta nhắc đến, chính là Sở Sâm, hôm nay vì có việc nên không tới cùng.

A Uy cúi đầu đáp lại: “Có. Sở tổng dặn dò tôi, không nên chấp nhặt bọn tạp nham.” Chỉ chó mắng mèo, ai mà không biết chứ?

Vừa nói ra vậy, mặt Lâm Úc Nam đen sầm lại, nếu như là ở quán bar, anh đã sớm cầm chai đập người rồi. Lúc này, anh giơ ngón tay chỉ vào A Uy: “Cậu cứ cẩn thận cho tôi.”

Nét mặt A Uy căng thẳng, không nói tiếng nào, giữ đúng nguyên tắc “Không chấp nhặt với lũ tạp nham.”

Hạ Vũ ngồi trước gương trang điểm, mỉm cười đầy nữ tính và tán thưởng.

Hạ Lăng lạnh lùng quan sát hết mọi chuyện, chỉ cảm thấy cốc trà trên tay đã không còn vị gì nữa, chậm rãi đặt cốc xuống.

“Tránh xa bọn họ ra một chút.” Cô nói với Lâm Úc Nam: “Anh cũng lâu rồi chưa quản lý nghệ sĩ, không biết hiện giờ trong giới giải trí điên cuồng thế nào đâu. Lần trước tôi chỉ tát cho cô ta một cái, mà đã bị vu khống rất lâu, cẩn thận lần này người ta lại đổ cho anh tội gì đó.”

Cô bới móc chuyện xấu của Hạ Vũ.

Khuôn mặt vốn đang từ u tối chuyển qua sáng sủa của Hạ Vũ lại chuyển thành âm u, trước đó cuộc chiến dư luận với Hạ Lăng đã kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của cô ta, lúc này bị người ta lãnh đạm nhắc tới, vẫn cảm giác thê thảm khó chấp nhận.

“Diệp tiểu thư thật sự miệng lưỡi lanh lợi, nắm được lý lẽ thì quyết triệt đường sống của người khác.” Trợ lý của Hạ vũ, A Uy mặt mày u ám.

“Trước tiên, tôi hiểu lý lẽ.” Hạ Lăng khẽ cười: “Sau đó, tha hay không tha cho kẻ khác là chuyện của tôi… Huống hồ có vài thứ, cũng không thể coi là người được.” Lúc cô cãi nhau thường không màng bất cứ điều gì, lời lẽ cay nghiệt thế nào cũng nói ra được, một chút cũng không quan tâm đến cách cư xử giáo dục. chính xác là vì quá dễ bộc phát nhưng như vậy mới có thể chống trả được với thể loại bạch liên hoa như Hạ Vũ.

Hạ Vũ tức đến tái mặt nhưng biết rằng, bản thân cũng không thể cãi lại thêm nữa, nếu không chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi.

Vì thế, cô ta dùng ánh mắt ngăn A Uy lại, coi Hạ Lăng, Lạc Lạc và những người khác như không khí, chỉ chú ý đến việc trang điểm của mình.

Hạ Lăng cũng quay lại chuyên tâm vào việc trang điểm, hôm nay là ngày quay ngoại cảnh, cô lựa chọn kiểu trang điểm và ăn vận sáng sủa. Áo ba lỗ bó sát cùng với quần đùi ngắn, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác rộng rãi đến bắp đùi, mái tóc dài được buộc lên có chút tùy tiện, đôi chân dài thon thả vô tư vắt chéo lên nhau, cô đi một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng, dáng vẻ thể thao tươi mới.

Bất ngờ lại phù hợp với chiếc nơ đáng yêu của Lạc Lạc.

“Yeah, cùng chụp ảnh nào.” Lạc Lạc chính là thiếu nữ nguyên khí, lao tới chỗ Hạ Lăng, giơ hai ngón tay tự sướng.

“Quê chết được.” Hạ Lăng chê bai, cô là ngôi sao đó, chụp ảnh còn giơ hai ngón tay trông chẳng ra làm sao?

Ngược lại Lạc Lạc rất vui vẻ, lè lưỡi nói: “Mình vui là được.” Nhảy nhót đem tấm ảnh khoe lên mạng xã hội.

Hạ Vũ yên tĩnh ở bên cạnh, cô ta đã trang điểm xong, chờ đợi nhân viên tới mời bọn họ ra ngoài bắt đầu làm việc. Cô ta trông có vẻ như đang nhàn nhã uống trà, nhưng khóe mắt lại luôn để ý tới chỗ Lạc Lạc và Hạ Lăng, đáng ghét, sao hai người đó lại có thể nói chuyện hợp nhau đến vậy? Cũng có nghĩa là trong chương trình này, Hạ Vũ cô chỉ có một mình cô độc đấu tranh?

Không được, cô phải nghĩ ra cách.

Hạ Vũ khẽ nheo mắt, trầm tư một chút rồi lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.

Bối cảnh quay phim đã được sắp xếp xong.

Nhân viên tới mời bọn họ ra ngoài làm việc.

Với bối cảnh rừng phong đẹp như tranh vẽ, bọn họ trông thấy ba ngôi sao nam sẽ ghép cặp cùng mình, Dung Bình, Trịnh Thần Hạo, Bạch Mộ Dung. Bọn họ cũng mặc đồ phù hợp với ngoại cảnh, đều đã được kết hợp tỉ mỉ, trông ai cũng soái khí ngất trời, nhan sắc bùng nổ, thỏa mãn con mắt.

“Mộ Dung, Mộ Dung…” Lạc Lạc vẫy tay, chào hỏi với Bạch Mộ Dung. Chọn trước đối tượng để tạo tin đồn không chỉ có mình Hạ Lăng, phía Lạc Lạc cũng đã đàm phán trước với đội ngũ của Bạch Mộ Dung.

Bạch Mộ Dung rất thích cô gái hoạt bát đáng yêu này, lúc này khuôn mặt liền nở nụ cười vừa mê hoặc vừa cool: “Xin chào, bạn nhỏ Lạc Lạc.” Rồi lại quay sang chào Hạ Lăng: “Tiểu Lăng, lâu rồi không gặp.”

Hạ Lăng đáp lại anh ta vài câu: “Chăm sóc tốt cho Lạc Lạc.”

Cô nói: “Cô ấy là chuyên gia gây họa đó.”

“Tôi lại thật sự chưa từng thấy ai hay gây họa hơn cô đấy, Tiểu Lăng.” Bạch Mộ Dung cười nhăn nhở: “Đúng không, Lạc Lạc?”

Lạc Lạc chớp chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên đứng ra giảng hòa cho họ hay không.

“Tiểu Lạc Lạc, tôi chính là thích dáng vẻ ngốc nghếch của cô như vậy đó.” Bạch Mộ Dung trêu chọc cô ấy.

Hạ Lăng bảo vệ Lạc Lạc giống như bảo vệ đứa trẻ, trêu đùa cảnh cáo Bạch Mộ Dung: “Cô ấy là do nhà tôi nuôi, anh đừng có dùng mấy chiêu thả thính bọn con gái mà dụ dỗ cô ấy, trêu hoa ghẹo nguyệt rồi vứt bỏ hay gì, tôi sẽ truy sát anh đến cùng trời cuối đất cho xem.”

“Biết rồi, biết rồi.” Bạch Mộ Dung đã quen ong bướm, mặc dù đồ ăn ngon rau sạch như Lạc Lạc rất hợp khẩu vị, nhưng cũng không phải là dạng không ăn không được, anh ta quan tâm đến giao tình với Hạ Lăng trong chương trình lần này nhiều hơn: “Cô yên tâm đi, tôi lại không dám làm gì với bạn nhỏ nhà cô ấy, kể cả cô không truy sát tôi, thì boss cũng sẽ thay cô truy sát tôi thôi… Ha ha ha.”

Hạ Lăng làm bộ muốn đánh anh ta, anh ta cũng làm bộ làm tịch né qua.

Ở bên phía này, tiếng cười nói náo nhiệt.

Bên phía kia, Dung Bình không nói gì nhìn bọn họ, ánh mắt có chút ủ rũ. Diệp Tinh Lăng này, từ lúc xuất hiện ở phim trường đến giờ, cũng không tự nhìn lại mình một cái, người ghép cặp với cô ta là Bạch Mộ Dung sao?

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, khuôn mặt cô dường như được phủ một lớp hào quang tuyệt đẹp, thật tươi sáng, nhưng điều đó lại càng làm cho kẻ bị bỏ rơi cảm thấy khó chịu.

Dung Bình nhét một tay vào túi áo, bất giác sờ thấy điện thoại.

Trong điện thoại, một tin nhắn được gửi đến, người gửi là Hạ Vũ.

Vậy Diệp Tinh Lăng đã bất nhân thì đừng trách Dung Bình anh bất nghĩa.

“OK, mọi người tập hợp, tập trung qua đây.” Đạo diễn vẫy tay, tập trung sáu nghệ sĩ lại cùng nhau: “Chương trình cuộc phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta ngay lập tức sẽ chính thức bắt đầu quay, vì là chương trình người thật, để duy trì tính chân thực và nét tươi mới, trước đây đều không hề tiết lộ trước cho mọi người nội dung cuộc mạo hiểm. Sau đây, sẽ chính thức bắt đầu cuộc phiêu lưu đầu tiên của chúng ta hôm nay… Mạo hiểm giải cứu công chúa. Thế nào gọi là mạo hiểm giải cứu công chúa…”

Anh ta giảng giải quy tắc.

“Đều nghe rõ cả rồi chứ?” Không lâu sau, quy tắc đã được giảng giải xong, anh ta hỏi lại sáu nghệ sĩ tham gia.

“Đều nghe rõ rồi.” Lạc Lạc là người đầu tiên trả lời, những người khác cũng đều tỏ vẻ đã hiểu.

Đạo điễn rất hài lòng: “Vậy, các nhóm chuẩn bị… Bắt đầu!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau