Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 310: Ai là kẻ có quyền

Lạc Lạc, Hạ Lăng và Hạ Vũ ba người bị buộc vào ba cây phong bằng dây ruy băng ren.

Phía trước mấy cây phong không xa là một “hồ cá sấu” với hiệu ứng năm xu, kỳ thực chỉ là một cái hố lớn, trên mặt hố có lắp ba cây cầu độc mộc vừa hẹp lại vừa lắc lư, dưới cầu là mười mấy nhân viên mặc bộ đồ giả làm cá sấu “bơi qua bơi lại”.

Hạ Lăng không nói nên lời, sở thích quái ác của chương trình này là sao đây? MC mặc bộ trang phục chú hề vừa nhảy chân sáo vừa diễn với ống kính: “Rất lâu rất lâu trước đây, trong rừng phong có một đại ác ma, hắn ta nhốt một vị công chúa diễm lệ trong rừng phong. Để qua mắt người khác, hắn còn biến hai con sóc thành công chúa… Cũng có nghĩa là trong ba người con gái bị trói lại, chỉ có một người đích thực là công chúa. Rốt cuộc người đó là ai đây?”

Ống kính chầm chậm lướt qua Hạ Lăng ba người bọn họ.

Chú hề nở một nụ cười lớn, tiếp tục nói: “Tiếp theo đây, xin mời ba vị kỵ sĩ của chúng ta!”

Dung Bình, Bạch Mộ Dung, Trịnh Thần Hạo, ba người bọn họ đứng đối diện Hạ Lăng, cũng chính là phía bên kia của hồ cá sấu. Bạch Mộ Dung mặc chiếc áo sơ mi phong cách khoa trương, ra dáng một quý công tử, khóe miệng nở nụ cười cá tính; Trịnh Thần Hạo với phong cách cứng rắn, thần sắc quyết đoán. Còn Dung Bình, khuôn mặt ôn hòa nho nhã, không thể nhìn ra cảm xúc.

“Tiếp theo, tôi xin công bố nhiệm vụ của giai đoạn đầu tiên: Ba vị kỵ sĩ, các bạn chỉ có mỗi người một cơ hội, lựa chọn ra công chúa đích thực trong tim mình. Sau đó, vượt qua hồ cá sấu, cứu công chúa trong lòng các bạn về lại bên này của hồ cá sấu, nhớ rằng, mỗi người chỉ có một cơ hội, có thể lựa chọn được công chúa đích thực hay là con sóc, phải xem khả năng nhìn nhận và sự may mắn của các bạn, cố lên, cố lên, cố lên!!” MC chú hề cực kỳ kích động nói.

Ánh sáng trong rừng chớp lên liên hồi, tay chân Hạ Lăng bị trói chặt, có chút không thoải mái. Trong chốc lát, những hồi ức không vui vẻ gì của kiếp trước khi bị giam cầm vụt xuất hiện, cô bắt buộc phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể áp chế bản thân đè nén nhưng vết thương lòng đang cuộn lên. Cô ép mình phải phân tán sự chú ý.

Kỵ sĩ?

Cô lơ đãng nhìn về phía ba người đàn ông bên kia hồ cá sấu, bọn họ… sao có thể là kỵ sĩ của cô được? Trong số bọn họ, không một ai có thể cứu cô thoát khỏi cái bóng của quá khứ, ngày hôm nay cô có thể đứng ở đây, tham gia chương trình này, bị trói chặt vào gốc cây mà không phát điên gào thét… Có lẽ chỉ là vì, cô đã gặp được kỵ sĩ chân chính của đời mình.

Lệ Lôi, ánh sáng của cô, sức mạnh của cô.

Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt tươi cười của anh, cô sẽ cảm thấy tất cả bóng tối đều không hề đáng sợ.

Cô hít sâu một hơi, sốc lại tinh thần đối diện với ống kính.

“Diệp Tinh Lăng diễn rất thật.” Đạo diễn nói với quay phim: “Lấy thêm vài cảnh.” Biểu cảm trên mặt cô là hỗn độn giữa việc đang gắng sức đè nén nỗi sợ hãi và đau thương, lại như đang nỗ lực giữ lại sự kiêu ngạo của một công chúa cao quý, sinh động như thật, khiến cho người khác không kiềm chế được nhập tâm vào trò chơi theo dòng cảm xúc của cô.

Xem Lạc Lạc và Hạ Vũ, người xem ý thức rõ ràng được là mình đang xem một chương trình tạp kỹ.

Nhưng nhìn Hạ Lăng lại khác hẳn, dáng vẻ của cô lúc này khiến cho người xem ngay trong một giây liền nhận định cô chính là công chúa đích thực, bị lôi kéo vào cảm xúc của cô.

“Công chúa thực sự là ai?” Đạo diễn hỏi trợ lý.

“Không biết.” Trợ lý quyết đoán trả lời: “Không phải ông nói rồi sao, show người thật nên cần phải thực tế, công chúa thực sự là tùy cơ ứng biến, xem xem ba sao nữ kia trong quá trình tham gia trò chơi ai có bản lĩnh thì giành lấy.”

Đạo diễn lại kỹ lưỡng quan sát Hạ Lăng.

“Lúc thích hợp thì thiên vị cô ấy một chút nhưng đừng lộ liễu quá.” Ông ta hy vọng có thể để Hạ Lăng giành được danh hiệu công chúa đích thực, bởi vì trong số những sao nữ này, cô là người có khí chất công chúa nhất. Lạc Lạc trông có vẻ giống như cô gái nhà bên, còn Hạ Vũ? Mặc dù hiền dịu yếu đuối khiến cho người ta cảm thấy đáng thương, nhưng lại thiếu đi mất vài phần tính khí kiêu ngạo ẩn chứa bên trong một người thuộc về hoàng tộc chí tôn.

Nhưng sự thiên vị cũng sẽ rất ít, có thể nắm bắt được cơ hội hay không, phải xem bản thân Hạ Lăng mà thôi. Nếu như cô ấy không nắm lấy được, vậy thì danh hiệu công chúa đương nhiên sẽ bị những cô gái khác đoạt mất.

Trợ lý nhỏ giọng đồng ý, rồi không gây chú ý đi dặn dò các nhân viên.

Phía bên kia, người đầu tiên hành động là Bạch Mộ Dung.

Trước khi chương trình bắt đầu quay, anh đã cùng với Lạc Lạc kết thành đồng minh, lúc này tất nhiên là không do dự gì đi ứng cứu Lạc Lạc. Chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn vượt qua cầu độc mộc trên hồ cá sấu, cởi trói cho công chúa Lạc Lạc trong lòng mình, một cái ôm công chúa lãng mạn, trước sự tập trung của vô số ống kính, lại băng qua cầu độc mộc lắc lư quay trở lại phía bên này.

“Oa…Oa…Oa…” Chú hề hết sức tán thưởng, cùng với đám chú lùn hoan hô tặng hoa, vây quanh hai người họ vừa cười vừa nhảy múa.

Mặc dù đã ra mắt hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Lạc thân mật như vậy với một người đàn ông, bất giác khuôn mặt ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, cũng may là được lớp phấn dày che đi nên không ai nhận ra.

“Xin được phỏng vấn một chút, xin hỏi kỵ sĩ Bạch Mộ Dung, sao anh lại lựa chọn Lạc Lạc? Anh cảm thấy Lạc Lạc chính là công chúa thực sự sao?” Chú hề đưa micro về phía Bạch Mộ Dung một cách mong chờ.

Trên gương mặt Bạch Mộ Dung vẫn là nụ cười lãng tử, rất phối hợp trả lời câu hỏi: “Cô ấy rất xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã bị mê hoặc rồi, trái tim mách bảo tôi… tiến lên nào Bạch Mộ Dung, cô ấy chính là công chúa đích thực.”

Chú hề và đám chú lùn lại nói cười huyên nào, đến cả Dung Bình và Trịnh Thần Hạo cũng phối hợp chế giễu bọn họ.

Hạ Lăng cũng mỉm cười, cô đột nhiên cảm thấy, hai người đó đứng cạnh nhau, quả thật rất xứng.

Cầu độc mộc trên hồ cá sấu bị lấy đi mất một cái.

Vốn dĩ đám “cá sấu” đang tập trung dưới cây cầu chỗ Lạc Lạc, nhốn nháo chuyển sang cây cầu dưới chỗ Hạ Lăng và Hạ Vũ. Cùng lúc, cá sấu dưới hai cây cầu đó đều nhiều hơn rất nhiều, bọn chúng chậm chạp rề rà, dường như còn húc vào chiếc cầu độc mộc vốn đã lắc lư không vững, để qua được cầu lại tăng thêm độ khó.

“Dung Bình, Trịnh Thần Hạo hai vị kỵ sĩ đã quyết định được chưa? Dự định sẽ cứu vị công chúa nào?” Chú hề sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn: “Xem ra, càng về sau độ khó càng cao, hiện giờ cầu độc mộc đã không còn dễ đi như nãy nữa rồi, các vị có thể đưa được công chúa bình an quay trở lại không?”

Sắc mặt Trịnh Thần Hạo có phần nghiêm túc, anh ta không tự tin lắm vào sự lanh lẹ của mình, kể cả có thể một mình vượt qua cầu độc mộc, nhưng cũng không thể giống như Bạch Mộ Dung, bế một công chúa vượt qua cầu.

Anh ta đi về phía Hạ Vũ nửa bước, rồi dừng lại, đau khổ suy nghĩ cách đi.

Nửa bước này đã bị Dung Bình liếc thấy.

“Thật hay.” Anh ta nói với Trịnh Thần Hạo: “Tôi cũng cho rằng Hạ Vũ là công chúa thực sự. Chi bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, cứu công chúa thực sự?” Nhóm chương trình chỉ nói, mỗi người kỵ sĩ có thể lựa chọn một công chúa, chứ không nói rằng không thể cùng chọn một người. Dung Bình không định chọn Hạ Lăng, cô gái đó không để tâm đến anh, trước khi hợp tác, anh ta hy vọng cô có thể chịu khổ một chút, như vậy mới có thể biết được ai là kẻ có quyền.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau