Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 313: Phong sát anh ta

Một câu nói nhắm đúng vào tử huyệt của Dung đại ảnh đế.

Dung Bình là người có dã tâm, anh ta yêu cầu chính mình phải trở thành ảnh đế quốc dân, chứ không phải chỉ là thần tượng của một nhóm nhỏ công chúng. Để duy trì được hình tượng ảnh đế quốc dân, xu hướng tính dục không thể quá khác thường. Nếu không, trong xã hội này, tuyệt đại đa số những người truyền thống sẽ không chấp nhận nổi.

Vì thế mục đích tham gia chương trình này của Dung Bình rất rõ ràng, chính là gột sạch cho bản thân.

Nhưng không biết tại sao khi bực tức với Hạ Lăng, đến cả suy nghĩ cũng lệch đi rồi.

Giờ Lâm Úc Nam một lời đánh thức người trong mơ. Dung đại ảnh đế đột nhiên ý thức được, những việc không vui vẻ gì với Hạ Lăng đều là chuyện nhỏ, nếu như anh ta đã tham gia chương này mà vẫn không thể gột rửa cho chính mình, đó mới là phiền phức lớn.

Đại ảnh đế biết tiến biết lùi, anh ta nhịn: “Chương trình sau này, tôi sẽ phối hợp.”

Giọng của anh ta trầm lại: “Các người cũng đừng thêm tình huống ngoài dự liệu nào nữa.”

Lâm Úc Nam cười giả lả tiễn họ đi.

Dặn dò Hạ Lăng không được chạy lung tung, anh ta cũng tự mình qua bên kia, cùng với người của nhóm chương trình thảo luận việc thay đổi trò chơi.

Hạ Lăng dựa lưng vào gốc cây phong ngồi xuống, suy nghĩ, cây cầu hợp tác giữa mình và Dung Bình được nối lại rồi. Lại nghĩ đến chuyện, sao cô lại đen đủi như vậy? Kiếp trước gây thù kết oán vô số, kiếp này đi tới chỗ nào, chỗ nấy cũng không được thái bình, lẽ nào nhân duyên của cô thật sự xấu đến vậy? càng suy nghĩ rối rắm, cảm xúc của cô càng chán nản.

Tiếng tin nhắn vang lên.

Cô tiện tay cầm lên xem, là tin nhắn của Lệ Lôi: “Đang làm gì vậy? Quay hình có thuận lợi không?”

“Một chút cũng không thuận lợi!” Hạ Lăng bực dọc đánh chữ, nỗi oán giận dồn nén trong lòng cả một buổi chiều cuối cùng cũng có chỗ phát tiết: “Suýt chút nữa em đã cãi nhau với người ta!”

“Với ai?” Lệ Lôi nhanh chóng nhắn lại: “Có cần anh phong sát hắn không?”

Hạ Lăng bỗng nghẹn họng. Boss đại nhân, anh cũng thật quá độc đoán bạo ngược, chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà muốn phong sát Dung Bình? Huống hồ… “Dung Bình của Đông Nhạc, anh không phong sát được anh ta đâu.”

“Ai nói không được.” Lệ đại boss trả lời rất nhanh: “Giờ anh sẽ phong sát hắn cho em xem.”

“Đừng!” Bạn học Hạ Tiểu Lăng thật sự có chút sợ hãi, mặc dù đến giờ cô vẫn không biết rõ khả năng của Lệ Lôi rốt cuộc lớn thế nào, nhưng kiếp trước khi cô đi theo Bùi Tử Hoành, giai cấp lớn mạnh như bọn họ, kể cả muốn phong sát một ảnh đế của đối thủ cạnh tranh, nếu thật sự phải làm thì kết quả rất khó nói.

Ngộ nhỡ Dung đại ảnh đế thật sự vì chuyện nhỏ này mà bị phong sát, vậy cô còn có thể sống trong giới giải trí này nữa không?

Cô của ngày hôm nay đã không còn là kẻ ngốc bạch ngọt (1) kiêu ngạo phóng túng, ỷ thế mạnh bắt nạt kẻ yếu, cô không muốn trong giới truyền đi những lời đồn về cô tồi tệ như kiếp trước, lại lần nữa sa cơ liền bị người khác giậu đổ bìm leo.

(1) ngốc bạch ngọt: chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có nhiều tâm cơ.

“Đừng làm như vậy đó!” Cô nhanh tay gửi thêm tin nhắn cho Lệ Lôi: “Nếu như anh động đến một sợi lông của anh ta, em sẽ chết cho anh xem!”

Nếu như tin tức Dung Bình vì cô mà bị phong sát truyền ra ngoài, không phải cô chết chắc rồi sao?

Đáng tiếc, Lệ đại boss đương nhiên hiểu lầm ý của cô: “Không phải em đã yêu hắn ta rồi đấy chứ?”

Hạ Lăng ngẩn ra, boss đại nhân, não của anh có thể lớn hơn chút xíu được không? Yêu Dung Bình? Sao có thể? Mắt nhìn người của cô có hạ xuống hàng triệu lần đi chăng nữa cũng không thể yêu một người đàn ông vừa vô vị lại tính toán chi li như anh ta được!

Cô cảm thấy trả lời câu hỏi này cũng là tự sỉ nhục mình.

Bạn học Hạ Tiểu Lăng lặng lẽ vứt điện thoại qua một bên, ngắm nhìn mây trời trôi lững lờ, không thèm để ý tới vị boss kia.

Yên lặng một lúc.

Tiếng tin nhắn lại vang lên: “Sao không trả lời? Thật sự yêu hắn ta rồi sao?”

Đại boss anh là trẻ con sao?

Hạ Lăng thầm mắng trong lòng. Bị nghi ngờ gout chọn người yêu của mình, cô quyết tâm cho boss đại nhân xem xem, không thèm quan tâm là không quan tâm, hứ hứ hứ.

“Được thôi, anh không phong sát hắn.” Lúc sau boss đại nhân thỏa hiệp.

Khóe miệng Hạ Lăng lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy mới ngoan chứ. Cô đưa ngón tay trắng nõn thon thả với lấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng gõ chữ trên màn hình, vừa định cho boss đại nhân một giải thưởng thì nhận được tin nhắn của boss đại nhân gửi tới…

“Anh sẽ giết hắn.”

Bạn học Hạ Tiểu Lăng phát điên.

Bên kia, Lâm Úc Nam cùng nhóm chương trình đã trao đổi xong.

“Tiểu Lăng, bắt đầu quay rồi.” Anh chạy tới gọi Hạ Lăng: “Quay tốt nhé.”

“Ừm.” Hạ Lăng cất điện thoại đi, mỉm cười đứng dậy. Nói chuyện với Lệ Lôi một hồi, thực sự mà nói, cô như trút được phiền não, cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn, năng lượng lại tràn đầy, có thể đối mặt với việc quay hình và những thách thức vô cùng kia.

Tiếp tục bắt đầu từ đoạn cô bị trói vào cây.

Lần này, MC chú hề đưa ra một lựa chọn khác: “Nếu như không chọn một kỵ sĩ nào, sẽ bị đại ma vương bắt đi.” Vì thế đại ma vương xuất hiện, vác bạn học Hạ Tiểu Lăng lên vai bắt về sơn động của mình.

Trong sơn động với kỹ xảo năm xu.

Bạn học Hạ Tiểu Lăng và đại ma vương được hóa trang sơ sài bốn mắt nhìn nhau.

“Sao lại là anh?!” Cô kinh ngạc nhìn Lâm Úc Nam toàn thân được bọc trong lớp áo choàng gió màu đen đóng giả làm đại ma vương.

“Diễn tạm.” Lâm Úc Nam không vui vẻ gì. Diễn tạm chính là diễn viên tạm thời. Nhóm chương trình muốn một đại ma vương lợi hại, có thể một tay nhấc cô lên mà còn tỏ ra rất nhẹ nhàng và đầy soái khí, vốn dĩ phạm vi lựa chọn mà trường quay có thể cung cấp không nhiều, thêm nữa Lâm Úc Nam sợ kẻ khác đụng hỏng nghệ sĩ bảo bối của mình, nên dứt khoát tự mình đảm nhận.

“Bọn họ trả anh bao nhiêu tiền vậy?” Lòng hiếu kỳ của Hạ Tiểu Lăng lại trỗi dậy: “Một phần cơm hộp?”

Lâm Úc Nam lườm cô: “Đừng nói nữa! Cô không thể thể hiện dáng vẻ sợ hãi à? Có thể giống với một công chúa được không?!”

“Ha ha ha.” Đạo diễn vừa cười vừa thu lại cảnh diễn tự phát của bọn họ. Vốn dĩ chương trình chính là gây cười, tràn đầy cảm giác mô phỏng, thêm vào đoạn đối thoại của bọn họ lại càng thêm thú vị. Đạo diễn cảm thấy, nếu ngày nào đó Lâm Úc Nam không làm người quản lý nữa, hoàn toàn có thể tới trường quay kiếm cơm.

Chú hề cũng khôn ngoan, chọn đúng thời điểm để nói với “công chúa”: “Nghiêm túc chút đi.”

Rồi hắng giọng tuyên bố: “Hiện giờ, công chúa Tiểu Lăng, cô đã chính thức bị đại ma vương bắt rồi. Đối với kế hoạch chạy trốn của cô, đại ma vương rất tức giận, ngài quyết định trừng phạt cô, mỗi buổi tối cô phải hầu ngài chơi trò chơi…”

Lâm Úc Nam phối hợp bật cười hung dữ.

Hạ Lăng cũng phối hợp biểu hiện một dáng vẻ sợ hãi theo kiểu “Tôi vốn dĩ chẳng sợ gì cả.”

Bên này, bọn họ chơi đùa rất vui vẻ. Phía bên kia, Dung Bình đứng xem nhưng trong lòng trào lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Nhìn cô và đại ma vương, căn bản chưa từng được đào tạo lại có thể diễn tốt như vậy, cô ta với mình thì sao? Đồ phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp! Rốt cuộc có biết được phải ghép cặp với ai mới có thể mang tới cho cô ta tiếng tăm, độ nổi tiếng và tin tức hay không?!

Anh ta nhất định phải khiến cho cô quyết một lòng yêu anh ta.

Không, đây không phải vì anh ta ghen, không phải vì anh ta có thiện cảm với cô, chỉ là vì… lòng tự tôn của Dung đại ảnh đế không cho phép bị chà đạp, sức quyến rũ nam tính cũng không thể bị giày xéo.

Ít nhất Dung đại ảnh đế tự mình cho rằng như vậy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau