Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 314: Cầu thăng bằng

Trong sơn động, Hạ Lăng dưới sự hướng dẫn của chú hề, cùng chơi ba trò chơi với đại ma vương.

Đều là những trò chơi nhỏ dạng như bao búa kéo, hay đoán câu đố, được thiết kế thành kiểu rất thú vị, cũng không quá khó, cô một hơi vượt qua ba cửa. Cảm giác ống kính của cô rất tốt, giống như bẩm sinh đã thu hút ánh sáng, dù là lúc cười lớn, lúc chau mày đều tươi tắn sinh động, khiến cho mọi người tự động dõi theo. Đại ma vương Lâm Úc Nam bị đàn áp nghiêm trọng, vòng “thoát khỏi sơn động” đã trở thành show diễn của một mình cô.

Lâm Úc Nam rất mãn nguyện, là quản lý của cô, kể cả có bị cô giành hết ống kính, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Đạo diễn cũng rất hài lòng, cảnh quay này một lần là thông qua. Tuy nhiên lại đổi bên để quay thêm hai lần nữa, mục đích là để khi làm cắt ghép hậu kỳ có thêm nhiều góc độ để lựa chọn.

Vượt qua cửa sơn động của đại ma vương, Hạ Lăng nhìn thấy cánh rừng đầy chướng ngại vật.

Hố cát, lưới thép, cọc gỗ…

Chú hề hoạt bát ở bên cạnh giới thiệu cho cô: “Công chúa Tiểu Lăng, mặc dù cô đã thoát khỏi sơn động của đại ma vương, nhưng vẫn còn phải vượt qua khu rừng này nữa. Tiếp theo, cô phải dựa vào sức mình thoát khỏi khu rừng, cô xem, công chúa Tiểu Vũ và công chúa Lạc Lạc nhờ sự bảo vệ của các kỵ sĩ đã chạy được rất xa rồi.”

Hạ Lăng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước cách tầm mười mét, Lạc Lạc đang vượt qua lưới thép dưới sự giúp sức của Bạch Mộ Dung, cô ấy giống như con gấu túi koala nằm trên đỉnh tấm lưới, còn Bạch Mộ Dung đang mỉm cười hết cỡ ở phía dưới, giang rộng hai cánh tay cổ vũ cô ấy nhảy xuống.

Ở phía xa hơn, là Dung Bình, Trịnh Thần Hạo hai người đang hộ vệ cho Tiểu Vũ. Không khí giữa ba người rất hòa hợp, hai kỵ sĩ thay nhau thu dọn chướng ngại , còn một người thì cẩn thận đỡ lấy vị công chúa yếu đuối mong manh như cành liễu, giống như bảo vệ của báu.

Chỉ có mình Hạ Lăng, cô đơn lẻ bóng.

“Công chúa Tiểu Lăng thật đáng thương.” Chú hề nhảy qua nhảy lại ở phía sau, nói với ống kính: “Cô ấy chẳng có vị kỵ sĩ nào, phải làm sao mới thông qua được tầng tầng lớp lớp thử thách để thoát khỏi khu rừng đây? Thật khiến chúng ta trông chờ.”

Đáng thương?

Hạ Lăng định cười mỉa, nhưng lại cười khổ, không đúng sao.

Ngay cửa đầu tiên ở phía trước cô đã gặp phải khó khăn, đó là chiếc cầu thăng bằng cực kỳ hẹp. Chú hề nói với cô, hai vị công chúa trước đó đều dựa vào sự giúp đỡ của kỵ sĩ nhẹ nhàng bước qua được cầu thăng bằng, nhưng cô chỉ có một mình… bắt buộc phải vận dụng hết bản lĩnh của chính mình, tự mình vượt qua cầu thăng bằng.

Bên dưới cầu thăng bằng là bể nước, một khi rơi xuống nước là coi như thất bại.

Lúc nhóm đạo cụ chuẩn bị chiếc cầu này, đã cố ý chọn chiếc hẹp nhất, độ khó cao nhất. bọn họ vốn dĩ không tính đến chuyện sẽ có người một mình phải vượt qua cầu, nhiệm vụ ghép cặp mà, phải làm nổi bật tính cần thiết trong sự phối hợp giữa nam và nữ mới đúng.

Hạ Lăng điều chỉnh lại nhịp thở, bước lên cầu.

Chiếc cầu còn là loại gỗ mềm, dẫm lên cảm giác như bước trên mây, có cảm giác lung lay như sắp đổ. So với gỗ cứng còn khó duy trì sự cân bằng hơn, đi được vài bước, cô lúng túng ngã xuống bể nước, ùm một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe.

Hạ Vũ vừa hay quay đầu lại nhìn: “Tiểu Lăng thật đáng thương.”

Khuôn mặt cô ta lộ vẻ đồng cảm và lo lắng, giống như một vị công chúa thuần khiết lương thiện, đầy lòng trắc ẩn.

Dung Bình và Trịnh Thần Hạo cũng quay lại nhìn.

Trong bể nước, cô gái đó toàn thân ướt sũng, mái tóc dài buông xõa, dưới ánh mặt trời ngày thu ấm áp, những giọt nước trong suốt phản chiếu ánh sáng, dường như cả người cô được bao phủ bởi màu vàng ảo mộng. Lúc cô ra khỏi nước, dường như là động tác quen thuộc, cô đưa tay tùy tiện vuốt mái tóc dài, thần sắc không hề có chút gì thất bại, ngược lại, sóng mắt lấp lánh lưu chuyển nhìn quanh lại thật động lòng, giống như nàng tiên cá đi lạc vào nhân gian.

Trái tim Dung Bình chậm mất nửa nhịp.

Đời này anh đã gặp rất nhiều ngôi sao nữ, cũng đã diễn cùng với rất nhiều sao nữ, trong đó không ít người còn đẹp hơn, nổi tiếng hơn Hạ Lăng. Nhưng người con gái trước mặt đây lại khác, nhất cử nhất động của cô tươi mới sinh động, trời sinh hoàn mỹ. Nước là sóng mắt, núi là chân mày… trong thoáng chốc, trong lòng Dung Bình chợt hiện lên lời thơ như vậy.

“Dung đại ca, Dung đại ca.” Hạ Vũ gọi anh ta.

Dung Bình lúc này mới bừng tỉnh, ý thức được mình đã nhìn về phía đó rất lâu rồi.

“Có chuyện gì?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi Hạ Vũ.

“Chân em đau, anh có thể dìu em được không?” Hạ Vũ có phần lo lắng, nhỏ giọng thỉnh cầu. thực ra, thâm tâm cô ta thầm oán hận, Dung Bình đã nhìn kẻ tiện nhân Diệp Tinh Lăng kia rõ lâu, là ý gì chứ? Anh ta rốt cuộc có nhớ rằng mình là kỵ sĩ của ai không?! Không được, cô ta nhất định không để Dung Bình bị hút mất hồn!

Cô ta bẩm sinh đã yếu đuối, từ nhỏ đã biết làm thế nào lợi dụng tốt “thế mạnh” của mình, diễn xuất dáng vẻ yếu đuối đáng thương xuất sắc, không mấy người nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy mà không đau lòng.

Cô ta còn nghiêng mặt, điều chỉnh góc mặt đẹp nhất để đối diện với Dung Bình và ống kính.

Từ lúc chương trình bắt đầu, Dung Bình luôn cảm thấy Hạ Vũ cũng không tệ.

Cô ta là em gái của cố thiên hậu Hạ Lăng, dung mạo cũng thừa hưởng vài phần tinh tế mỹ lệ của Hạ Lăng, mặc dù không được diễm lệ như Hạ Lăng, nhưng đặt trong đám người đẹp của giới giải trí, cũng đã là lựa chọn hàng đầu. Chỉ nói đến vẻ đẹp bên ngoài, cô ta vượt xa kiểu bình dân như Lạc Lạc, hay Diệp Tinh Lăng chỉ có thể coi là thanh tú trong trẻo.

Nhưng trong khoảnh khắc này.

Sự yếu đuối cố tình của Hạ Vũ lại khiến cho Dung đại ảnh đế cảm thấy cáu gắt.

Người khác không nhìn ra cô ta diễn, nhưng anh ta thân là ảnh đế lại không nhìn ra sao? Không sai, cô ta diễn rất tốt, so với những nữ diễn viên chính đã từng cùng anh ta đối diễn cũng không kém cạnh là bao, nhưng, kể cả kỹ thuật diễn có xuất sắc thế nào, so với người con gái trong bể nước kia… lại trở nên gian xảo và khiến cho người khác nhàm chán.

Trong bể nước, người con gái tên Diệp Tinh Lăng kia.

Sức sống tươi mới trong ánh mặt trời.

Mặc dù cô không nhiệt tình như Lạc Lạc, cũng không mềm yếu như Hạ Vũ, nhưng ngay lúc này Dung Bình có một ảo giác, dường như cô gái đó chính là ánh sáng mặt trời, không ồn ào, cũng không cần tiền hô hậu ủng, cô không cần tất cả những thứ dư thừa đó, vẻ đẹp của cô chính là tự nhiên, sự tồn tại của cô chính là bài hát mừng đẹp nhất của cuộc sống.

Công chúa đích thực.

Dung Bình một tay dìu Hạ Vũ, tâm tư lại lạc về phía Hạ Lăng, dù thế nào cũng không thể thu lại được.

Trong bể nước phía sau.

Hạ Lăng giống như nàng tiên cá, linh hoạt và nho nhã bơi về phía bờ.

“Có thể không?” Chú hề quan tâm đến cô: “Nếu như không thể vượt qua, có thể nhờ sự trợ giúp bên ngoài, chỉ cần bạn của cô tình nguyện cổ vũ cho cô, nhóm chương trình có thể thêm vào một chiếc cầu thăng bằng nữa. Nếu cô bước lên hai chiếc cầu thăng bằng, nhất định sẽ vững hơn.”

“Không cần.” Đến lúc này Hạ Lăng mới khẽ mỉm cười, lãnh đạm nói. Sự tự tin ung dung của thiên hậu khắc trong xương cốt quay trở lại, không phải chỉ là một chiếc cầu thăng bằng thôi sao? Vừa rồi cô bước lên là để thử cảm giác, vốn dĩ cũng không định một lần là vượt qua. Giờ đã có cảm giác, lần này cô sẽ không thất bại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau