Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 315: Bắt kịp Lạc Lạc

Dưới sự chú ý của MC chú hề, đạo diễn và quay phim, cô lần nữa bước lên cầu.

Lần này, cần thận hơn vừa rồi, động tác cũng duyên dáng nhẹ nhàng hơn, giống như một con bướm lặng lẽ hạ cánh lên cánh hoa mềm mại đung đưa, khẽ khàng thăm dò, rồi vỗ cánh nhanh nhẹn bay qua.

“Trời ạ, cô ấy làm thế nào đi qua được vậy…” Động tác đẹp đẽ như vũ đạo, rất nhiều người dõi theo đến thất thần, chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh, dường như chưa kịp nhìn rõ, khung cảnh huyền ảo với cánh bướm tao nhã đã biến mất rồi.

“Đoạn này về phải lấy cận cảnh! Nhất định phải lấy cận cảnh!” Nhiếp ảnh gia kích động.

Đạo diễn cũng rất kích động, dặn dò trợ lý: “Kêu máy quay số một ngắm chuẩn Diệp Tinh Lăng, chỉ cần theo quay một mình cô ấy là được rồi.” Máy số một là máy quay tốt nhất nhóm chương trình chuẩn bị, cũng được nhiếp ảnh gia giỏi nhất sử dụng. Vốn dĩ máy quay đó đang theo quay Hạ Vũ, vì nhóm của Hạ Vũ hiện giờ tiến độ đang dẫn đầu, lúc này nghe lệnh của đạo diễn, ống kính nhanh chóng chuyển hướng.

Phó đạo diễn có chút lo lắng: “Như vậy được không?” Chương trình ghép cặp lại dùng máy quay tốt nhất cho cô gái đơn độc?

Đạo diễn nói: “Có gì mà không tốt? Diệp Tinh Lăng này, có thể đem đến kinh ngạc và thú vị cho chương trình của chúng ta.” Mặc dù nói chương trình người thật không cần đến kỹ năng diễn xuất, nhưng cậu mời một thiếu nữ xinh đẹp ai thấy cũng yêu thích đến quay, so với mời một ông già tới quay chắc chắn là hiệu quả khác nhau, người đằng trước sẽ nhận được nhiều sự yêu thích hơn.

Hơn nữa tách riêng Hạ Lăng ra thì hai nhóm còn lại hoàn toàn nhàm chán như lão già.

Bên này, Hạ Lăng vẫn chưa biết mình đã cướp mất máy quay của Hạ Vũ. Cô đang tập trung tinh thần để vượt qua cửa ải thứ hai, ném quả bóng tenis lên ngọn cây, khiến nó đập liên tục vào giỏ hoa lớn được buộc bằng ruy băng trên ngọn cây.Giỏ hoa bị bung ra, bên trong những cánh hoa đầy màu sắc rải rác phân tán, giống như tiên nữ rải đầy hoa lên người cô.

“OA…” Cô có phần ngạc nhiên, lại thích thú cười, xoay tròn một vòng nhỏ trong cơn mưa cánh hoa, mái tóc dài tung bay. Ánh mặt trời mùa thu ấm áp bao trùm lên người cô, vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.

Một nhân viên nhóm kế hoạch đang thảo luận cùng người của tổ đạo cụ việc sắp xếp bối cảnh tiếp theo.

Người bên cạnh kéo anh ta: “Cậu nhìn bên kia kìa.”

“Làm gì vậy?” Nhân viên kế hoạch của chương trình có chút phiền quay lại nhìn, trông thấy phía gốc cây phong cổ thụ phía xa, một cô gái đang múa tròn trong cơn mưa cánh hoa, liền ngẩn người ra. “Thật đẹp.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào.

Hầu như tất cả nhân viên đều dừng công việc của mình lại, không tự chủ được tập trung lại phía trường quay, ngắm nhìn cô gái cô độc vượt qua các cửa ải. Bọn họ đã làm chương trình nhiều kỳ như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người có thể quay chương trình thực tế lại tràn đầy mỹ cảm như một buổi diễn ca múa, hơn nữa một chút cũng không hề có cảm thấy giả tạo, rất tự nhiên, dường như cuộc sống hàng ngày của cô gái ấy chính là như vậy, từng cử chỉ, từng cái nhìn đều khiến trái tim người khác rung động.

“Cửa ải thứ ba rồi… thứ tư rồi, nhanh quá.” Bọn họ thay cô đếm số lần thông qua cửa ải.

Thổi bóng, chui qua nhà gỗ nhỏ, thậm chí là leo lưới thép đều được cô thực hiện rất đẹp, ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, nhìn ngắm thế nào cũng thấy thỏa mãn.

“Cô ấy thật sự mới vừa ra mắt sao?” Có người cảm than: “Rõ ràng giống như người đã làm ngôi sao cả đời rồi vậy.”

Nghệ sĩ mới ra mắt, rất nhiều người đều chỉ được luyện qua một vài góc độ thường dùng để lên hình, từ những góc độ đó quay họ rất đẹp, nhưng đổi sang bất kỳ góc độ phức tạp nào khác thì lại vô cùng thê thảm. Nhưng cô ấy lại khác, cô ấy so với những kẻ lão luyện thậm chí còn giỏi hơn, bọn họ hoài nghi, kể cả có tay săn ảnh nào gặp cô vào lúc thảm thương nhất, cô ấy cũng không để đối phương chụp được khuyết điểm của mình.

“Thật đáng sợ.” Có nhân viên lắc đầu: “Chỉ dựa vào trình độ chuyên nghiệp thế này, cô ấy cũng có thể nổi tiếng.”

“Người ta hiện giờ đã rất nổi tiếng rồi. ‘Chú mèo lang thang’ bán ra tốt thế nào cậu có biết không.”

“Sau này sẽ càng nổi hơn.” Vài nhân viên cười nói, đột nhiên có người lên tiếng: “Mau xem, cô ấy đuổi kịp nhóm Lạc Lạc rồi kìa.”

Mọi người cùng nhìn theo, trông thấy cô đang đứng bên cạnh một giá xích đu, đuổi theo nhóm Lạc Lạc. còn Lạc Lạc thì đang đứng trên một cái xích đu, lườm Bạch Mộ Dung trách cứ: “Anh đẩy tôi lên thêm chút nữa, tôi mới có thể lấy được hạt khô đó chứ!”

Bạch Mộ Dung cười gian, miệng thì nói: “Được được được, cô nắm chắc lấy đừng để bị ngã.” Nhìn dáng vẻ lại chẳng để tâm đến lời nói của Lạc Lạc.

“Rốt cuộc anh có đang nghe không thế!” Lạc Lạc tức giận, “Aiya, anh xem kìa… Tiểu Lăng sắp đuổi kịp tới nơi rồi!”

Bọn họ bị mắc kẹt ở cửa này đã lâu. Nhiệm vụ của cửa ải này là công chúa đứng trên xích đu, kỵ sĩ sẽ đẩy cho cô ấy bay lên, để cho công chúa dùng tay lấy quả khô trên cao. Nhưng vóc dáng Lạc Lạc hơi thấp, Bạch Mộ Dung lại lo cô ấy bị ngã nên không dám đẩy quá cao, khiến cho hiện giờ bị kẹt lại.

Lúc này, Hạ Lăng cũng nghe chú hề giải thích xong nhiệm vụ.

“Cô bé lùn.” Hạ Lăng cười hi hi, kéo chiếc nơ đáng yêu trên đầu Lạc Lạc: “Xin lỗi nha, mình phải đi trước hai người đây.”

“Mơ à!” Lạc Lạc tràn đầy cạnh tranh: “Mộ Dung anh mau đẩy đi!”

Bạch Mộ Dung bất lực nhún vai, lại đẩy nhưng không hề dùng sức. Kết quả có thể thấy rõ, vẫn là không với tới được.

Lạc Lạc đầy ủy khuất.

Hạ Lăng trông thấy bật cười: “Để mình thử xem nào.”

Lạc Lạc nhường xích đu lại, nhìn cô ấy một thân một mình không yên tâm liền dặn dò: “Cậu cẩn thận đó, xích đu này hơi trơn, đừng có ngã đó, không với được thì thử vài lần…”

Lời còn chưa kịp nói hết, đã thấy Hạ Lăng nhẹ nhàng nhún đẩy xích đu, không phí chút sức nào đã lấy được hạt khô.

Lạc Lạc ngây ra.

“HA HA HA HA.” Bạch Mộ Dung cười đến gập người: “Tôi đã nói cô là đồ bí đao lùn mà.”

Lạc Lạc mắt chữ A mồm chữ O lúc này mới bừng tỉnh, tức đến mức dẫm lên chân anh ta: “Hứ, anh chê tôi hả! rốt cuộc anh là kỵ sĩ của ai hả? Nói! Anh có phải là gián điệp mà Tiểu Lăng phái đến cạnh tôi không?!”

“Aiya, aiyo, đừng dẫm nữa mà, đôi giày mới của tôi…” Bạch Mộ Dung liên tục tránh né, cười nhận thua: “Lạc Lạc, Lạc công chúa, Lạc nữ thần, Lạc cô… tôi biết lỗi rồi, đừng dẫm nữa có được không? Ha ha ha ha, được được tôi không cười nữa, cô đừng động thủ, đừng động thủ!... Không đánh vào mặt!”

Hạ Lăng lên xuống ném hạt khô, thoải mái vui vẻ tiến đến cửa ải tiếp theo.

Phía sau, tiếng xin thua của Bạch Mộ Dung vẫn vang vọng, xem ra, tình cảm giữa anh ta và Lạc Lạc rất tốt…

Hai người họ đều coi là bạn của cô, thấy bọn họ hòa hợp như vậy, cô cũng rất vui.

Không còn là người cuối cùng nữa, cô không dừng lại tiếp tục hướng tới cửa tiếp theo, mục tiêu là đuổi theo nhóm của Hạ Vũ, giành vị trí đầu tiên. Nhưng lý tưởng thì đầy đủ, thực tế lại mong manh… kể cả cô có dùng hết sức lực, nhóm Hạ Vũ dù gì cũng có ba người, trong đó hai người còn là nam nhâm cao to vạm vỡ, hợp lại thành nhóm vượt qua cửa ải rất nhanh chóng, một mình cô hoàn toàn không thể đuổi kịp được.

“Đáng tiếc…” Đến cả những nhân viên đứng xem xung quanh cũng thay cô than thở, “Nếu như Dung Bình và Trịnh Thần Hạo, tùy tiện phân một người qua bên chỗ Diệp Tinh Lăng, vị trí số một lần này không phải ai khác chính là cô ấy.”

Mọi người đều đồng cảm.

Chuyện buồn hơn còn ở phía sau.

“Nhìn xem, Lạc Lạc và Bạch Mộ Dung đã đuổi tới rồi! Cửa ải sau cùng! Bọn họ đuổi kịp rồi! Liệu có giành vượt qua cửa ải trước Diệp Tinh Lăng hay không?!” Không khí trong trường quay chốc lát trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn, chờ đợi cuộc cạnh tranh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau