Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 319: Xung quanh bí mật thủy tinh

Sao đã qua hai kiếp rồi, mà cô ta vẫn như âm hồn bất tán?

Hạ Lăng chán nản, theo lý mà nói, kiếp trước cũng không nợ cô ta thứ gì, cứ hãm hại hết lần này tới lần khác, bao giờ mới dứt. Bứt rứt cào tóc, Hạ Lăng gay gắt nói: “Có cách nào có thể giải quyết mối phiền phức đó một lần và mãi mãi, mà không phải lo lắng gì không?”

“Hạ Vũ?” Lâm Úc Nam cười, “rất đơn giản, kêu cái vị đó nhà cô giết cô ta đi, băm nhỏ rồi phân ra, nếu như cô thấy không thuận mắt với Dung Bình, cũng có thể xử lý như vậy.”

Hạ Lăng: “…” sao cô cảm thấy, nếu như vị quản lý này không lăn lộn trong giới giải trí, có thể cùng với Lệ Lôi lăn xả xã hội đen? Trong đầu nghĩ tới bộ dạng anh ta đeo kính đen cầm khẩu ak47, lại rất phù hợp.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt đầy thù hằn cướp lại bữa sáng.

Lâm Úc Nam đã ăn gần hết đĩa dưa chuột muối rồi, mấy đĩa thức ăn còn lại và cháo thì chưa động đến. “Vị đó nhà cô rất thương yêu cô đó, có phải biết tối qua cô không ăn gì, nên mới nấu cháo. Nhìn bát cháo này, cũng phải nấu trong mấy tiếng đó, thêm cả thời gian lái xe từ thành phố tới đây, ôi chao, chân ái.”

Hạ Lăng nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ sáng.

Cũng có nghĩa là, sáng sớm Lệ Lôi đã dậy ninh cháo, mới có thể đem tới đây nhanh như vậy.

Trong lòng đột nhiên thấy xót xa, anh ấy phải một mình đưa cháo tới đây, đến cả mặt cô cũng không trông thấy, chỉ có thể nhờ người quản lý chuyển tới, từ miệng người khác nghe ngóng tin tức của cô. Rồi lại một mình cô đơn quay về thành phố.

Những món ăn ngon lành trước mặt, bỗng dưng trở nên khó nuốt.

“Sao vậy, đau lòng à?” Lâm Úc Nam nhìn mặt đoán, “Có thời gian cảm động như vậy, không bằng tranh thủ lúc còn nóng ăn nhiều chút, đừng lãng phí tâm ý của người ta. Cháo này tốt cho tiêu hóa, so với bánh mỳ cắt nhóm chương trình chuẩn bị tốt hơn nhiều.”

Điều kiện khi quay ngoại cảnh thường rất khó khăn, nhiều nghệ sĩ và nhân viên đang ăn bánh mỳ cắt, kẹp thêm mứt hoa quả và rau sống, nguội ngắt nuốt vào cũng thấy khó chịu.

Hạ Lăng nghe anh ta nói vậy, liền cẩn thận ăn hết sạch cháo và đồ ăn kèm.

Lâm Úc Nam lúc này mới nói vào chuyện chính: “Nhưng cô nói cũng không sai, Hạ Vũ lần này thật quá đáng, chúng ta không thể để yên cho cô ta được. Chúng ta sẽ liên kết với nhóm Lạc Lạc, thế nào? Giai đoạn tiếp theo là tìm kiếm manh mối vương miện, để Hạ Vũ cũng nếm thử mùi vị xếp vị trí sau cùng.”

Hạ Lăng rất tán thành, gật đầu liên tục.

Lâm Úc Nam vui vẻ đi nói chuyện với vài người khác, Lạc Lạc và người của cô tất nhiên không có ý kiến gì.

Tám giờ, tất cả mọi người tập trung tại phòng khách dưới lầu.

Chú hề lại lần nữa nhảy lên hình, tuyên bố quy tắc cho sáu nghệ sĩ: “Tổng cộng có tất cả mười điều liên quan đến manh mối về… manh mối của vương miện thủy tinh, được rải rác khắp tòa lâu đài này.”

Cái gì? Manh mối về manh mối của vương miện thủy tinh?

Tất cả mọi người đều sốc, nhóm chương trình mấy người có cần xấu tính đến vậy không.

Lạc Lạc than thở một câu, hai tay ôm mặt nói: “Xong rồi xong rồi, tôi có dự cảm, đây sẽ là một nhiệm vụ rất dài.”

Bạch Mộ Dung cười ghì lấy vai cô ấy: “Đừng sợ, có tôi đây.”

Hai người họ thể hiện tình cảm như chỗ không người, bên kia, MC chú hề lại nói tiếp: “Mười manh mối của manh mối này, được phân ra viết trên mười tấm thẻ, chỉ cần các vị tìm được tấm thẻ, dựa theo nội dung trên thẻ để khai thác manh mối, nhất định có thể tìm thấy manh mối thật sự về vương miện thủy tinh! Cố lên nhé, muah muah!”

Chú hề khoa chân múa tay cổ vũ cho mọi người.

Hạ Lăng thấy chóng mặt: “Cũng chính là nói, thông qua mười tấm thẻ, cuối cùng cái chúng ta có thể tìm được là… manh mối thực sự về vương miện thủy tinh?”

“Chính xác! Công chúa Tiểu Lăng được 10 điểm!” chú hề tinh nghịch nháy mắt với cô.

“Cộng mười điểm thì có tác dụng gì?” Sao cô không biết chương trình này còn có tích điểm nữa?

“Cơm hộp bữa trưa có thể thêm đùi gà đó.”

Hạ Lăng: “…”

Cả đám người im lặng tản ra, đi tìm tấm thẻ.

Hạ Lăng liếc nhìn, Hạ Vũ cùng Trịnh Thần Hạo đi lên tầng hai, không ngừng được suy nghĩ, lẽ nào manh mối trên tầng hai lại dễ tìm hơn dưới tầng một? Lúc đang thất thần, Dung Bình liền hỏi cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Người đó tốt nghiệp Cambridge,” Hạ Lăng hất cằm về phía Hạ Vũ.

Dung Bình cười: “Biết tôi tốt nghiệp ở đâu không?”

“Ừm?”

“Stanford, tiến sĩ.” Dung Bình bình thản nói.

Hạ Lăng sửng sốt, trường nổi tiếng đó, lại còn là ngôi trường có tiếng hàng đầu trên thế giới, hơn nữa anh ta còn là tiến sĩ?! Điều này khiến cho một người đến đại học còn chưa qua như cô cảm thấy thế nào. “Rõ ràng là mấy người đều có thể dựa vào IQ mà sống rất tốt,” cô ngẩn ra một lúc rồi mới nói tiếp: “Tại sao lại vào giới giải trí, dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm.”

Dung Bình nhận được sự khen ngợi của cô, ánh mắt có vài phần hài lòng và vui vẻ: “Ai nói tôi dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm? Đi, tôi dẫn cô đi tìm manh mối, bảo đảm nhanh hơn bọn họ.” Hiện giờ anh ta cảm thấy cô gái trước mặt đây rất đáng yêu, sau khi anh tiết lộ học lực, cuối cùng cũng có cảm giác ngưỡng mộ với anh, vậy mới đúng chứ, cô gái ở cạnh anh ta, phải sùng bái anh ta.

Dung Bình lại không biết rằng, nhầm lẫn, đây tuyệt đối là một sự hiểu lầm lớn.

Hạ Lăng chỉ là tùy tiện cảm thán mà thôi, sùng bái? Kiếp trước, Bùi Tử Hoành có cả một đống học vị và danh hiệu, cô đã sớm tê liệt với những thứ đó rồi; hơn nữa kiếp này gặp được Lệ Lôi, mặc dù không biết rốt cuộc anh ấy học lực thế nào, nhưng từ những cuộc nói chuyện hàng ngày, người đàn ông đó cũng uyên bác không giống người.

Ở xung quanh những ánh hào quang đó, nhìn lại Dung Bình cũng chỉ đến thế mà thôi.

Điều duy nhất cô không hiểu đó là học nhưng cái đó làm gì mà không đi áp dụng những cái đã học được, lại cứ phải lăn vào giới giải trí?

Nếu như cô vẫn là thiên hậu của kiếp trước, cô nhất định không đồng ý cho em gái Hạ Vũ đi làm ca sĩ, Dug Bình thì sao, người nhà anh ta không quan tâm đến anh ta sao? Đây mới là điều khiến cho bạn học Hạ Tiểu Lăng sửng sốt.

Đáng tiếc, Dung đại ảnh đế không nghe được tiếng lòng của cô.

Anh ta nói: “Hạ Vũ tốt nghiệp Cambridge cũng chưa chắc tìm đúng hướng, cô đi theo tôi, để tiến sĩ tôi đưa cô đến vị trí của tấm thẻ.” Anh ta nói được làm được, hai người tiến vào một phòng khách, tìm kiếm một hồi, thật sự tìm thấy một tấm thẻ trong quyển giấy nhớ trên đầu giường.

“Dễ như trở bàn tay.” Dung Bình nhẹ nhàng lịch lãm, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự đắc ý.

Hạ Lăng nhận lấy tấm thẻ, đọc lên: “Hoa hồng vây quanh bí mật thủy tinh.”

“Hoa hồng?” Dung Bình trầm tư, “Trong khu vườn phía sau, tôi có thấy một khu vườn hồng.”

“Vậy còn chờ gì nữa?” Cô thu lại tấm thẻ, hướng về phía vườn hồng, “Chúng ta mau đi.”

Tuy nhiên đến khu vườn phía sau mới phát hiện… bởi vì là tiết trời mùa thu, khu vườn hồng không nở hoa, hơn nữa bọn họ tìm kiếm một lượt trong đó, không thu hoạch được gì.

Xem ra tiến sĩ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hạ Lăng muốn xỉa xói, nhưng lại nghĩ bản thân cũng không nghĩ ra phương hướng, nên đành ai oán mà nhẫn nhịn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau