Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 320: Hộp nhạc

Dung Bình đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi: “Chúng ta quay lại lâu đài tìm xem, chắc là đã bỏ sót chỗ nào rồi.”

Hạ Lăng gật đầu, hai người cùng quay lại lâu đài.

Gặp được nhóm Lạc Lạc.

“Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, bên cậu thế nào rồi?” Lạc Lạc hỏi.

“Chỉ tìm thấy cái này.” Vì đã kết thành liên minh, Hạ Lăng liền trực tiếp lấy tấm thẻ trong tay mình đưa cho Lạc Lạc xem.

“Hoa hồng xung quanh bí mật thủy tinh… nghĩa là gi?” Lạc Lạc rầu rĩ suy nghĩ, kéo Bạch Mộ Dung, “Mộ Dung, anh biết không?”

“Ra vườn hồng xem sao?” Bạch Mộ Dung hỏi.

“Bọn tôi vừa từ vườn hồng quay về, không có gì hết.” Dung Bình nói.

Vì thế hai người Lạc Lạc cũng chìm vào đống tơ vò.

“Hai người có tìm thấy gì không?” Hạ Lăng hỏi.

“Bọn tôi cũng tìm thấy một tấm thẻ, trong phòng tranh bên dưới bức tượng.” Lạc Lạc lấy tấm thẻ của bọn họ ra, đọc lớn “Chim bay theo gió, kể lại những bài ca dao xưa.”

Xem ra mỗi tấm thẻ đều được viết rất cảm xúc, giống như một bài thơ, tràn ngập tính biểu tượng và ẩn dụ.

Hạ Lăng nhìn hai tấm thẻ: “Chúng ta tìm những thứ có liên quan tới hoa hồng và chim xem, chưa chắc đã là hoa hồng và chim thực sự, có thể là…” ánh mắt của cô lướt đến bức tranh phong cảnh treo trong phòng khách, “Một bức tranh? Một cái lồng, một bông hoa khô, kiểu như thế?”

“Hoa khô…?” nhắc tới hoa khô Lạc Lạc liền có linh cảm, “đúng rồi! trên tầng hai bọn mình phát hiện ra một phòng cắm hoa! Có lẽ bên trong có hoa hồng!”

Cách nghĩ đó khiến cho ánh mắt cả bọn sáng lên, cả nhóm chạy lên tầng hai, quả nhiên, nguyên liệu chất đầy trong phòng cắm hoa, tìm được một chiếc giỏ lớn chứa đầy hoa hồng đỏ. Bên dưới hoa hồng đỏ ẩn giấu một tấm thẻ nhỏ: “Nó trông có vẻ giống như thứ đồ ăn vặt mà công chúa yêu thích.

Phong cách lần này thay đổi rồi, không còn tràn đầy ý thơ nữa, lại càng khiến cho bọn họ đau đầu.

“Đồ ăn vặt mà công chúa thích? Là gì?” Lạc Lạc cảm thấy khó hiểu.

Lần này, đến lượt khả năng học hành của Dung Bình phát huy tác dụng: “Công chúa, có lẽ là chỉ ba người các cô, nhóm chương trình trước đó có hỏi các cô thích ăn đồ ăn vặt gì không?”

“Đúng là có từng hỏi,” Hạ Lăng nói: “Tôi là bánh kem hạt phỉ.”

“Lạc Lạc thì sao?” Dung Bình hỏi.

“Kẹo mút.”

“Hay lắm, giờ chúng ta đã có hai đáp án rồi,” Dung Bình nói, “Mặc dù không biết Hạ Vũ thích ăn gì, nhưng phạm vi cũng đã thu nhỏ lại rồi. Nhóm chương trình chắc chắn sẽ không tiết lộ công chúa thực sự là ai, vậy thì, thứ đồ ăn vặt mà công chúa yêu thích, không thể nào chỉ đưa khẩu vị cụ thể của một công chúa nào đó, rất có khả năng đưa món ăn vặt mà cả ba người thích vào cùng nhau. Chỉ cần tìm được một thứ mà có cả bánh kem hạt phỉ, kẹo mút và một thứ đồ ăn vặt khác, là đúng rồi.”

Ba người còn lại đều gật đầu.

“Làm việc thôi,” Bạch Mộ Dung nói: “Liên minh cùng nhau hành động, không phát huy được ưu thế về số người của chúng ta, tôi có ý kiến mọi người chia ra làm bốn nhóm, chia nhau ra tìm, thế nào?”

“Được.” người đồng ý với anh ta đầu tiên là Hạ Lăng, “Một mặt dựa vào tấm thẻ trên tay để tìm đầu mối, một mặt tìm thêm thẻ mới, mỗi 15 phút, mọi người lại tập trung lại tại phòng trà bên cạnh thang máy, trao đổi tình báo.”

Mọi người lần lượt đồng ý, rồi tản ra.

Quay phim lùi lại sau vài bước, tìm một góc thích hợp, quay cảnh cả nhóm chia thành bốn hướng.

“Tiểu Lăng.” Trước ống kính, Dung Bình dịu dàng gọi Hạ Lăng.

“Ừ?” Hạ Lăng quay lại. Cô gái này, cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn lại trên hành lang dài, nghiêng nửa người, hơi ngược sáng, cũng đẹp như một bức tranh tự nhiên.

Giống như quý cô bước ra từ trong tòa lâu đài.

Còn Dung Bình, lộ ra nụ cười ôn nhã của bậc vương tử: “Cẩn thận nhé.”

“Ừm, anh cũng vậy.” Hạ Lăng cũng mỉm cười lại.

Bầu không khí yên bình giữa một nam một nữ lại đẹp đến vậy, khiến cho quay phim không nỡ rời đi, lại xoay quanh họ quay thêm vài cảnh. Vì thế Dung Bình rất hài lòng. Phải biết rằng, ngôi sao lớn thì đã sao? Giỏi giang thì đã sao? Điều thực sự nắm quyền sinh sát trong chương trình căn bản không phải là bạn soái đến đâu xinh đẹp thế nào, mà là quay phim tự nguyện quay cho bạn đẹp thế nào, hơn nữa, lúc làm hậu kỳ, có ném đá giấu tay, cố ý dùng hình ảnh xấu xí hay không.

Vậy mới nói không thể đắc tội nhất là nhóm chế tác.

Trước mắt, nhìn dáng vẻ của quay phim đi theo họ, có lẽ rất hài lòng với cảm nhận ống kính của bọn họ, và cả hiệu quả công việc nữa.

Dung Bình với tâm trạng cực tốt, dùng ánh mắt để tiễn Hạ Lăng lên lầu.

Hạ Lăng men theo tay vịn cầu thang đi lên tầng ba, lục tìm dưới thảm của từng căn phòng, tìm kiếm manh mối có liên quan đến chim và đồ ăn vặt. Đã tìm mấy căn phòng rồi nhưng vẫn chưa có dấu vết gì, ngược lại lại tìm được một tấm thẻ, trên đó viết: “Tiếng chuông từ xa xưa vang lên, mười hai giờ đêm, Lọ Lem bí mật mở cửa.”

Cô luôn cảm thấy tấm thẻ này rất quan trọng, cẩn thận cất đi.

Lại tìm tiếp, phát hiện một ban công. Trên ban công được ốp bằng gạch vân gỗ màu đỏ, phần rìa viên gạch gỗ phủ đầy hoa cỏ. Bên dưới đám hoa cỏ đó là một bộ bàn ghế bằng sắt, trên bàn có đặt một hộp nhạc, bên trong là môt con chim trắng đang quay tròn, vừa xoay tròn vừa hát ca. Hạ Lăng lập tức nhớ tới tấm thẻ của Lạc Lạc, chú chim ca hát.

“Manh mối!” cô vui mừng reo lên, đưa tay định cầm lấy hộp nhạc.

Ai ngờ, phía bên kia lại có một cánh tay chìa ra, lấy mất hộp nhạc trước.

“Thật xin lỗi, Tiểu Lăng.” Là giọng của Hạ Vũ, “Tôi lấy được trước rồi.”

Hạ Lăng quay lại, trông thấy Hạ Vũ không biết từ lúc nào từ bên phía đám cây cối sum suê đi vào, theo sau còn có một quay phim riêng. Trịnh Thần Hạo không ở bên cạnh cô ta, có lẽ bọn họ cũng chia ra hành động.

Hôm nay Hạ Vũ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên eo đeo một chiếc ruy băng màu vàng nhỏ nhắn, trông rất ôm dáng.

Quay phim riêng hiển nhiên cảm thấy cô ta rất đẹp, không ngừng tìm góc độ để lấy cận cảnh khuôn mặt cô ta.

Hạ Lăng hít sâu một hơi, theo sau mình cũng có một người quay phim riêng, cho dù có không thích Hạ Vũ, nhưng lúc này cũng không thể bộc phát được. “Tình cờ? Tôi thấy thật sự không tình cờ chút nào.” Cô giả vờ ngoài mặt tươi cười, nói xong quay người đi mất.

“Chờ đã.” Không ngờ Hạ Vũ lại gọi cô lại, “Mọi người tìm được mấy tấm thẻ rồi?”

“Chi bằng cô nói với tôi trước, cô và Trịnh Thần Hạo kiếm được mấy tấm rồi?” Hạ Lăng không muốn bị thua thiệt.

Hạ Vũ mân mê hộp nhạc trong tay, rút từ bên trong một tấm thẻ ra: “Thêm cả cái này là ba tấm.” Cô ta thể hiện dáng vẻ yếu đuối mong manh, thành thực nói với Hạ Lăng: “Tiểu Lăng, tôi đã thành thật nói với cô rồi, cô cũng nói với tôi được không?”

Trước ống kính diễn vai công chúa sao?

Hạ Lăng mất kiên nhẫn chơi cùng cô ta, hơn nữa… ba tấm? Con số này khiến cho Hạ Lăng cảnh giác, trong phòng tổng cộng chỉ có mười tấm thẻ, kể từ lần tập trung cuối cùng, cô cùng nhóm Lạc Lạc mới chỉ tìm được bốn tấm, sao một mình Hạ Vũ lại có thể tìm được ba tấm?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau