Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 322: Diễn cho tốt

Chú hề nói vào loa, truyền tới mỗi ngóc ngách của lâu đài.

Không, không đạt yêu cầu?!

Hạ Vũ vẫn đang tìm kiếm thẻ không mệt mỏi, như bị sét đánh giữa ban ngày, lừa người sao? Cô vất vả tìm kiếm lâu như vậy, sao có thể xếp vị trí cuối cùng, lại còn không đạt yêu cầu? Không, kết quả này cô không thể chấp nhận!

Vội vàng cùng với Trịnh Thần Hạo đến điểm tập trung.

Trên đường đi, cô ta đã lấp lửng tỏ vẻ không hài lòng, còn Trịnh Thần Hạo, người rất dễ bị kích động, bị cô ta nói hai ba câu liền tức giận. “MC, tôi không đồng ý!” Trịnh Thần Hạo lớn tiếng nói: “Tìm kiếm thẻ là dựa vào thực lực, bọn họ hai nhóm liên hợp lại đối phó với một mình nhóm chúng tôi, như vậy không công bằng!”

“Hai người tới tìm chúng tôi trao đổi thông tin, chúng tôi cũng tìm người khác để trao đổi.” Bạch Mộ Dung cười chọc tức, “Ai bảo vận may của chúng tôi tốt hơn chút, cùng một đội với nhóm của Tiểu Lăng, dù gì hai bên cũng bằng nhau… MC, điều này không vi phạm quy tắc phải không.” Chương trình thực sự không ra lệnh cấm liên minh, hoặc không cho phép trao đổi tình báo, vậy nên, Bạch Mộ Dung mới không sợ gì như vậy.

Đương nhiên, MC chú hề cười hihi nói: “Không có, tất cả sự trao đổi của mọi người đều được tính… Xem ra, công chúa Lạc Lạc và công chúa Tiểu Lăng, còn có hai vị kỵ sĩ của công chúa, tình cảm đều rất tốt.”

Có ý gì, lẽ nào chế giễu quan hệ giữa Hạ Vũ cô và hai cô gái còn lại không tốt sao?

Người luôn đa nghi như Hạ Vũ, lập tức liền nghĩ nhiều, trong lòng càng thêm tức tối.

“Không đạt yêu cầu, thật đáng thương.” Lạc Lạc bày tỏ sự đồng cảm, hỏi MC: “Người xếp sau cùng không đạt yêu cầu, có bị phạt gì không?” trời đất chứng giám, cô ấy thật sự chỉ buột miệng hỏi mà thôi.

Không ngờ, MC chú hề liền búng tay một cái.

“Đúng rồi! Phạt! Chút nữa thì tôi quên mất.” anh ta khoa chân múa tay ra hiệu cho Hạ Vũ và Trịnh Thần Hạo, “Hại vị hai vị, đứng qua bên đây.”

Đứng bên này? Rõ ràng biết rằng không phải chuyện gì tốt, nhưng phải theo quy định của chương trình, Hạ Vũ và Trịnh Thần Hạo cứng ngắc đứng qua bên đó.

“3, 2, 1!” nghe thấy tiếng đếm của chú hề, trong chớp mắt, một thùng nước lớn đổ xuống, hai người toàn thân ướt sũng.

“A!” Hạ Vũ kêu lên thảm thiết, mặt mày thất sắc, liền ôm lấy Trịnh Thần Hạo. Từ bé đến lớn, cô ta đều được cưng chiều… lúc ở trại trẻ mồ côi được chị gái Hạ Lăng tận tâm chăm sóc, sau khi được Bùi Tử Hoành nhận nuôi, cũng là công chúa được cung phụng, mọi người đều xem cô như con búp bê bằng sứ hễ động vào là vỡ, nói chuyện lớn một chút cũng sợ làm cô ta giật mình, có khi nào cô ta phải chịu đựng đãi ngộ cả thùng nước trút thẳng vào đầu vào mặt như thế này? Nhất thời thật sự hoảng sợ.

Đến lúc định thần lại mới phát hiện bản thân đang dính chặt vào người Trịnh Thần Hạo, trang phục ướt nhẹp rất mỏng manh, cách lớp vải nhưng hai người đều cảm nhận được thân nhiệt và nhịp tim của đối phương.

“Bỏ tôi ra!” cô ta phản xạ có điều kiện đẩy Trịnh Thần Hạo ra, tức giận trách mắng. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt lộ ra vẻ chán ghét và ghê tởm, giống như gặp phải thứ rác rưởi cực kỳ bẩn thỉu vậy.

Đáng tiếc, Trịnh Thần Hạo không phải là rác, người ta là thiên vương.

Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, bị con gái dùng ánh mắt ghê tởm nhìn như vậy trước bàn dân thiên hạ đều không chịu nổi, huống hồ là thiên vương luôn cao cao tự đại Trịnh Thần Hạo. Khuôn mặt anh ta lạnh đi: “Hạ Vũ, là cô tự ôm lấy tôi, tôi một chút cũng không muốn ôm cô.”

Gương mặt Hạ Vũ lúc xanh lúc trắng, trời ạ, cô ta lại trước mặt bao nhiêu người ôm lấy một người đàn ông, còn bị anh ta chê bai nói không muốn ôm cô?!

“Anh! Tôi…” cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đến miệng cũng run lên.

Đạo diễn lại hô cắt.

“Hai người không sao chứ?” thấy hai người họ cãi nhau, đạo diễn chạy lại, chau mày hỏi. Trong lòng lại không đồng ý với Hạ Vũ, không phải là đang quay chương trình sao, có cần phải làm đến mức như trinh tiết liệt nữ vậy không? Nếu như không chịu được Trịnh Thần Hạo, lúc bắt đầu đừng có dùng trăm phương ngàn kế để tham gia chương trình ghép đôi, vị trí của cô ta, còn là giành được của Châu Diễm Tuyết.

Hạ Vũ này, rốt cuộc có chút chuyên nghiệp nào không?

Trông thấy sắc mặt đạo diễn không tốt, Hạ Vũ giờ mới ý thức được bản thân đã khiến cho mọi người đều không hài lòng. Dẫu cho giờ trong lòng có oán hận thế nào, lúc này đây cô ta cũng không thể bộc phát ra, có phần ủy khuất cắn môi, cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là tôi phản ứng quá đà, tôi… tôi… từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông.”

Cô ta nói rồi, mặt như sắp khóc nói: “Đạo diễn, có thể cắt đoạn vừa rồi đi được không?” Cảnh vừa rồi đã được quay lại, nếu như phát ra ngoài bị mọi người xem được… trời ơi, cô ta không dám tưởng tượng, nếu như bị Tử Hoành nhìn thấy sẽ nhận hậu quả gì.

Tham gia chương trình ghép cặp là một chuyện, bị quay được cảnh thân mật với người khác là một chuyện, cô ta biết Tử Hoành tuyệt đối không thể chấp nhận người con gái của mình thân cận với một người đàn ông khác, lúc Hạ Lăng còn sống, cho dù chỉ kéo tay với ngôi sao nam khác, Tử Hoành cũng đều hằm hằm cấm đoán…

Cô ta muốn thay chị gái ở bên cạnh Tử Hoành, sao có thể không chú ý những điều cấm kỵ đó?

“Làm ơn, nhất định phải cắt đoạn đó đi.” Cô ta như sắp khóc đến nơi.

Giọng của đạo diễn có chút lãnh đạm: “Để sau rồi nói.” Quay chương trình cũng cần xem hiệu quả, hiện giờ nhóm của Lạc Lạc và Bạch Mộ Dung vừa thanh tân lại ngọt ngào, tràn ngập phong cách thiếu nữ màu hồng và sủng ái; nhóm của Hạ Lăng và Dung Bình cũng không tồi, hai người tùy tiện đứng cạnh nhau, không cần phải làm gì hay nói gì, cũng tự nhiên nảy sinh bầu không khí duy mỹ. Chỉ có Hạ Vũ và Trịnh Thần Hạo, nhìn thế nào cũng không giống một cặp yêu nhau, người quay phim đi theo rất khổ sở, hoàn toàn không có điểm bùng nổ nào? Không dễ gì, dội một thùng nước, Hạ Vũ may mắn ôm lấy Trịnh Thần Hạo.

Điểm sáng của đôi này chỉ trông mong vào cái ôm đầy hoang mang đó, giờ Hạ Vũ lại không biết điều yêu cầu bọn họ cắt đi? Đừng có mơ.

“Đạo diễn…” thấy đạo diễn nói cho có lệ, Hạ Vũ thấy không ổn, vẫn tiếp tục khẩn thiết năn nỉ.

“Đừng làm nhỡ tiến độ quay hình.” Thái độ của đạo diễn rất dứt khoát, chương trình cuộc phiêu lưu mạo hiểm đang gây sốt, cho nên, dù đối đầu với sao nữ có chống lưng như Hạ Vũ, cũng không cần chấp nhất. Ngược lại ông ấy cảm thấy đồng cảm với Trịnh Thần Hạo vô tội bị khinh thường, “Thần Hạo, cậu không sao chứ?”

“Không có gì, có thể tiếp tục quay.” Trịnh Thần Hạo kiêu ngạo thì vẫn kiêu ngạo, nhưng đối với công việc lại rất chuyên nghiệp. Trên thực tế, có thể đạt được đẳng cấp thiên vương, không ai là kẻ ngốc, “Hạ Vũ, diễn cho tốt. Đừng quá căng thẳng, cô căn bản không đạt yêu cầu làm bạn gái của tôi, tôi đối với cô không hề có ý về mặt đó. Nhưng đã lên chương trình, thì phải diễn cho giống, hiểu không?”

Anh ta không hề khách sáo dạy dỗ Hạ Vũ, lời nói chứa đầy ngụ ý.

Hạ Vũ đã không nể mặt anh, tại sao anh phải nể mặt cô ta chứ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau