Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 324 Người đàn ông trong chiếc Porsche

Tiết mục kết thúc trong sự oanh liệt của Bạch Mộ Dung.

Hạ Lăng lấy được chìa khóa, giành vị trí nhất tuần, tổ Lạc Lạc xếp thứ hai, còn tổ Hạ Vũ xếp hạng chót.

Lúc kết thúc công việc, Hạ Lăng quay đầu lại thì thấy vẻ mặt của Hạ Vũ và Trịnh Thần Hạo không tốt lắm, không biết là do bị thua, hay là do xung đột nhỏ lúc trước.

Vấn đề của người khác thì vĩnh viễn là của người khác.

Hạ Lăng chẳng buồn nghĩ tới hai người kia nữa, cô đi tìm Lạc Lạc: "Về chung không?"

Bây giờ bọn cô ở chung một chỗ, lại tham gia cùng một tiết mục. Hôm qua, Lạc Lạc đã đi nhờ chiếc Porsche của Hạ Lăng để đến đây.

Ai ngờ, lần này Lạc Lạc lại lắc đầu: "Mộ Dung nói muốn dẫn tớ đi thủy cung chơi, sau đó đi ăn cơm, rồi ngắm cảnh đêm. Tiểu Lăng, cậu có muốn đi cùng không?"

Hạ Lăng hơi sửng sốt, không phải chứ, chẳng lẽ hai người này thật sự phải lòng nhau? Trước ống kính thì diễn tình nhân giả, sau ống kính lại bắt đầu hẹn hò?

"Bọn cậu…" Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được từ nào thích hợp.

Bạch Mộ Dung đi tới: "Lạc Lạc, mình đi thôi."

Sau đó anh ta lại quay sang nhìn Hạ Lăng: "Yên tâm, yên tâm, anh sẽ không ăn thịt Lạc Lạc nhà em đâu. Sau khi đến thủy cung chơi xong, anh sẽ đưa cô ấy về nhà, ok?"

Ok em gái anh.

Hạ Lăng rất muốn chửi bậy, nhưng cô lại thấy mình cũng chẳng phải là gì của Lạc Lạc cả, không thể ngăn cấm cô ấy đi hẹn hò với ai được. Nhưng mà, người đơn thuần như Lạc Lạc, nhỡ bị tên Bạch Mộ Dung lăng nhăng này bắt nạt thì sao?

Hạ Lăng kéo Lạc Lạc sang bên mình, nghiêm túc nói: "Anh ta rất lăng nhăng, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn thay đồ. Cậu có mang chai xịt phòng sói không? Trên xe tớ có đấy, tớ lấy cho cậu một lọ nhé."

Bạch Mộ Dung: "… Này, có nói xấu thì cũng đừng nói ngay trước mặt anh chứ?"

Lạc Lạc bật cười: "Không sao đâu Tiểu Lăng, cậu yên tâm đi, Mộ Dung chỉ như anh trai tớ thôi, tớ không thèm quan tâm anh ấy có bao nhiêu cô bạn gái đâu."

Lúc này Hạ Lăng mới yên tâm.

Bạch Mộ Dung cũng cười. Hai người họ chào tạm biệt Hạ Lăng.

Lúc Hạ Lăng đưa mắt nhìn theo bọn họ thì Dung Bình đi tới.

"Cần anh đưa em về thành phố không?" Sau khi quay xong Dung Bình mặc một chiếc áo khoác màu trắng, dáng vẻ lịch sự, phong độ, tựa như một vị đàn anh thân thiện, dễ gần: "Cũng tiện đường với nhà anh."

Hạ Lăng hơi mờ mịt, vì sao anh ta lại mời cô?

Trên thực tế, sau khi Dung Bình nhìn thấy biểu hiện của cô trong tiết mục, anh ta mới khẳng định mình lựa chọn cô là chính xác. Hai người kết hợp với nhau, không chỉ không hạ thấp thân phận của anh ta, mà còn có thể trở thành cặp đôi nổi bật nhất tiết mục… Điều kiện đầu tiên là phải áp đảo danh tiếng của Bạch Mộ Dung và Lạc Lạc. Độ xứng đôi của hai người họ rất mạnh, nên anh ta hi vọng có thể tăng thêm độ xứng đôi của mình và Hạ Lăng, chuyện này cũng rất có ích cho buổi ghi hình tuần sau.

Hạ Lăng còn đang do dự xem có nên đồng ý hay không, Lâm Úc Nam đã đi tới: "Tiểu Lăng, sao em vẫn còn ở đây? Mau thu dọn đi, đêm nay chúng ta còn phải về thành phố họp nữa."

Thế là Hạ Lăng không cần phải nghĩ nữa.

"Xin lỗi anh Dung nhé." Cô nói: "Em còn có chút việc, cảm ơn ý tốt của anh."

Dung Bình cũng nghe thấy lời Lâm Úc Nam nói, mặc dù cảm thấy anh ta không biết điều, nhưng cũng không làm gì được, đành phải chào tạm biệt Hạ Lăng.

Lúc này Hạ Lăng mới quay lại nhìn Lâm Úc Nam: "Cuộc họp gì thế?"

Sao cô chưa nhận được tin phải về dự họp nhỉ? Không thể nào, về đến thành phố đã muộn lắm rồi, vậy mà còn không được đi nghỉ. Trời ạ.

Lâm Úc Nam nói: "Không có cuộc họp nào cả."

"Hả?" Vậy tại sao anh ấy lại phải lừa Dung Bình?

"Đừng lề mề nữa, mau lên xe đi. Anh đưa em lên xe là xong việc. Thật là, vì sao làm người quản lý mà còn phải kiêm thêm nghề bảo mẫu nữa?" Lâm Úc Nam vừa bất mãn, vừa đẩy cô vào ghế sau của chiếc xe Porsche, sau đó đóng sầm cửa lại.

"Này…" Hạ Lăng còn chưa kịp phản ứng. Cô mở cửa sổ ra gọi anh ta lại.

Nhưng Lâm Úc Nam đã đi xa.

"Người gì vậy, cằn nhà cằn nhằn." Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm.

Vừa quay đầu lại, cô đã hét ầm lên: "A… Lệ Lôi, anh định hù chết em đấy à! Sao anh ngồi đây mà không nói tiếng nào? Em sắp bị anh dọa thành bệnh tim rồi đấy!"

Trên chiếc ghế sau sạch sẽ mềm mại màu trắng gạo của xe, có một người đàn ông dáng vẻ lười biếng ngồi đó, gương mặt tươi cười ấm áp, là Lệ Lôi.

"Em dễ bị dọa vậy à?" Lệ Lôi nghiêng người về phía trước, đến gần chỗ cô: "Được rồi, được rồi, anh nên bảo Lâm Úc Nam nói trước với em một tiếng."

Nói với cô cái gì? Nói anh chờ ở trên xe à? Thảo nào ban nãy Lâm Úc Nam lại ngăn cô đi cùng Dung Bình. Hóa ra anh ấy đã biết có vị đại thần này đang chờ cô.

Hạ Lăng lẩm bẩm: "Quan hệ của anh và Lâm Úc Nam tốt lên từ bao giờ vậy."

"Đơn giản thôi." Lệ Lôi ở chung với cô đã lâu, nên rất dễ đoán được suy nghĩ của cô: "Anh nói là nếu anh ta không giúp, anh sẽ đi vào đó tìm em. Anh ta sợ đến mức muốn giết anh diệt khẩu luôn. Ha ha ha."

"Anh còn cười nữa." Hạ Lăng bó tay, đây là cái trò vớ vẩn gì chứ?

Cô đành chấp nhận ngồi xuống bên cạnh anh, bảo tài xế lái xe về thành phố. Tài xế này cô mới thuê nhưng là người do chị Mạch Na giới thiệu, lúc trước cũng chuyên lái xe cho minh tinh, biết cái gì nên nhìn cái gì không, lời nào nên nói lời nào không. Hiện tại, ông ấy nhìn thấy Lệ Lôi và Hạ Lăng như vậy, mà cũng không kinh ngạc, rất đáng tin cậy.

Lệ Lôi giơ tay ôm Hạ Lăng vào lòng.

"Này!" Hạ Lăng trợn mắt nhìn anh, hơi giãy ra.

"Nhớ em." Anh cọ vào người cô, như một con thú cưng cỡ lớn, nhất quyết không buông tay.

Ban đầu Hạ Lăng còn không vui, nhưng đến khi nghe thấy câu "nhớ em" kia, thì đột nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn. Sáng sớm hôm nay, anh đã phải lái xe đến trường quay để đưa cơm cho cô, mà lại không được gặp cô. Đường đường là một đại boss, mà phải trốn đông trốn tây chịu ấm ức.

"Anh không chờ từ sáng đến giờ đấy chứ?"

"Cũng không sao." Giọng Lệ Lôi hơi mơ hồ. Anh cúi đầu, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô: "Có một số công việc cần xử lý, anh cũng dự mấy cuộc họp qua điện thoại mà."

Hóa ra cả ngày nay anh đều không bước chân ra khỏi xe?

Còn phải họp trong không gian nhỏ hẹp, bức bối này.

Hạ Lăng cảm thấy lòng mình ê ẩm, xót xa, cô để mặc cho anh ôm, chứ không phản kháng nữa.

"Lần sau anh đừng như vậy." Cô dịu dàng nói: "Anh có thấy mình ngốc không?"

"Anh ngốc." Anh không bận tâm đến thể diện mà thừa nhận luôn, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Ngốc nghếch chạy đến đây gặp em, sợ em ăn cơm không ngon, sợ em bị người ta bắt nạt, sợ em…"

"Cái gì?"

"Sợ em chạy theo người khác." Mấy chữ cuối cùng anh nói rất nhỏ, và biến mất trong bầu không khí yên tĩnh.

Tim Hạ Lăng bỗng run lên.

Có phải bao lâu nay, anh đều cảm thấy bất an như vậy không? Cho nên mới canh cánh trong lòng, dù cô đi đến đâu, anh cũng bất chấp cực khổ đi theo? "Em sẽ không chạy theo người khác đâu."

Cô nói rồi vỗ nhẹ lên tay anh như dỗ trẻ con.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau